Nạp Thiếp Ký II

Chương 32: Cái Ngon Của Món Ăn Độc



Dương Thu Trì lắc lắc đầu: "Thịt cá nóc tuy ngon, nhưng có những chỗ không thể ăn, ví như trứng, gan, máu..."

Tôn quản gia chề môi: "Cái đó ai mà không biết a, còn cần tới ngươi nói nữa sao? Nhà bếp chúng ta khi giết cá nóc chế tạo món ăn đều có mấy đầu bếp tương hỗ giám đốc tiến hành, trước giờ không dám lơ là. Huống chi còn có hộ vệ ở bên cạnh giám đốc, nhiều năm rồi chưa xảy ra sự tình gì."

"Vậy sao? Điểm này thì tôi tin, nhưng mà, tôi từ vật ói mữa của ba người chết đó đều phát hiện trứng cá nóc, chứng minh ba người họ đều đã ăn qua, chuyện này là thế nào?"

Tôn quản gia lại ngẩn người, kinh ngạc hỏi: "Có chuyện này sao? Không thể nào! Ai không biết trứng cá nóc không thể ăn! Mấy tên đó không phải là quỷ chết đói, sao lại đi ăn trứng cá nóc chứ? Hoặc là trúng độc khác rồi, ngươi nhìn lầm răng?"

"Tôi đã hỏi qua triệu chứng sinh bệnh của ba người, đều rất giống với hiện tượng trúng độc cá nóc. Đúng rồi, thỉnh Tôn gia chờ một chút! Tôi lấy cái này đưa ông xem một cái là biết liền." Dương Thu Trì quay vào phòng, lấy áo cởi ra từ người chết trở lại cửa đưa cho Tôn quản gia: "Thỉnh Tôn gia xem! Trên này có chất họ ói ra, trong đó có trứng cá nóc chưa tiêu hóa hết."

Tôn quản gia bịt mũi nhìn kỹ, gật đầu: "Có điểm giống trứng cá nóc, hay là bọn họ trên đường về ăn nhầm loại trứng cá nào khác."

"Không đúng, vừa rồi tôi hỏi người làm trong vườn về tình huống phát bệnh của họ, biết được sau khi họ về phủ hai ngày thì phát bệnh, trong khi đó độc cá nóc sẽ phát sau khi ăn phải hai canh giờ. Vừa rồi tôi cởi y phục của thi thể phát hiện thi thể còn chưa cứng, chứng minh ba người chết chưa quá một canh giờ. Xem ra họ ăn trứng cá nóc vào buổi trưa, sau đó trúng độc tử vong."

Tôn quản gia nhíu mày, mắt xoay chuyển liên tục, cố nghĩ nguyên nhân bên trong.

Dương Thu Trì lại nói: "Hơn nữa, tôi phát hiện trong vết ói có trứng cá nóc lẫn với hành băm, tương và các món nêm nếm khác, chứng minh là thức ăn đã được nấu chế, hoặc là trong thức ăn có lẫn trứng cá nóc. Do đó tôi sợ thức ăn trong phủ có khả năng là có lẫn trứng cá nóc hoặc những bộ phận trúng độc trong đó, sẽ làm cho những người khác trúng độc nữa, nên mới bẩm báo với Tôn gia."

Sắc mặt của lập tức đại biến, quay đầu lại nghiêm giọng nói với mấy người hầu: "Nhanh! Lập tức đi thông báo vương gia và vương phi cùng trên dưới toàn phủ dừng hẳn việc ăn uống, chờ kiểm nghiệm lại! Nếu như có hỏi nguyên nhân..., thì nói phát hiện thức ăn có chút biến vị, cần phải đổi, không được thấu lộ chuyện vừa nói câu nào! Ngoài ra báo cho Lưu tướng quân biết, bảo ông ta mang hộ vệ bắt hết đầu bếp trng ngoài nhà bếp phòng ăn cho ta. Nhanh lên!"

Tức thời, toàn bộ khu nhà vườn loạn như bầy ong vỡ tổ.

Vừa rồi Dương Thu Trì nói một hơi một hồi được các người hầu nghe hết, giờ nghe Tôn quản gia ra lệnh, họ biết tính nghiêm trọng của sự tình, chết ba người làm không quan hệ gì, nhưng mà nếu Sở vương hay vương phi có mệnh hệ nào thì trên dưới toàn phủ đừng mong sống sót. Do đó họ có người thì vội mang hộ viện đi bắt đầu bếp, có người vội đi thông tri các nơi dừng ngay việc ăn uống.

Dương Thu Trì bị lời của Tôn quản gia làm giật nãy mình, thầm nghĩ: "Vương gia và vương phi? Vũ Xương chỉ có một vương gia, chính là Sở vương - chẳng lẽ nơi đây là Sở vương phủ?"

Minh Thái Tổ lấy thiên hạ xong, phái các con trai đi các nơi làm phiên vương, ở Vũ Xương có Sở vương truyền đến đời này đã là tám đời, Sở vương hiện tại tên là Chu Hoa Khuê.

Sở vương phủ có diện tích rất lớn, hai trăm năm trước Dương Thu Trì làm cẩm y vệ chỉ huy sứ của Vĩnh Lạc đại đế đã từng gặp mặt Sở vương lúc đó một lần, cũng biết vị trí của Sở vương phủ, đáng ra là phải nhận ra được. Chỉ có điều lúc nãy hắn đến vào lúc trời tối, hai là đi theo cửa ngách, hiện giờ hồi tưởng lại, Dương Thu Trì mới hiểu là mình đã tiến vào Sở vương phủ.

Tôn quản gia phân phái xong xuôi, sắc mặt vẫn còn tái, vỗ lên vai Dương Thu Trì: "Rất tốt! Nếu như chuyện này tra ra là chứng thật, lão phu sẽ khao thưởng ngươi trọng hậu! Ngươi tạm thời không cần nhập liệm vội, theo lão phu đến nhà ăn tra nghiệm, xem coi có người nào hạ độc hay là ba tên này ăn nhằm trứng cá nóc ở đâu đó."

"Dạ được!" Nếu như đã chứng minh ba tên người làm không phải chết vì dịch chuột, thì không cần phải mang găng tay nữa. Do đó, Dương Thu Trì nhúng đôi găng tay vào trong nước nóng rửa sạch rồi đút vào túi, dẫn Quách Tuyết Liên và tiểu hắc cẩu theo Tôn quản gia đến nhà ăn.

Sở vương phủ lớn phi thường, bên trong có hơn nghìn nhân khẩu, phòng ăn và nhà bếp có quy mô không nhỏ, phân làm nội và ngoài. Phòng ăn bên trong gọi là nội thiện chuyên môn phụ trách cung cấp thức ăn cho vương gia, vương phi cùng các người thân của Sở vương ăn uống, còn nhà ăn ngoài - ngoại thiện - chuyên dành cho nha hoàn, người hầu, hộ vệ... trong vương phủ dùng.

Nơi cần điều tra đầu tiên dĩ nhiên là nội thiện phòng rồi.

Hơn mười đầu bếp đã bị các hộ vệ khống chế, Tôn quản gia dẫn Dương Thu Trì đến, một quân quan bụng phệ mang khải giáp gọn nhẹ hỏi Tôn quản gia: "Tôn gia, phát sinh chuyện gì vậy?"

Đây là đội trưởng đội hộ vệ trong Sở vương phủ, lên là Lưu Dũng, mọi người đều gọi y là Lưu tướng quân.

Trước khi mọi chuyện rõ ràng, Tôn quản gia không dám nói loạn, sợ dẫn tới khủng hoảng, cũng không thể để vệ đội trưởng của Sở vương phủ biết, do đó chỉ khoát tay, hỏi những đầu bếp bị đao kiếm bức ôm đầu quỳ dưới đất: "Vương gia đã dùng cơm chưa?"

Trưởng nhóm đầu bếp phụ trách nội thiện phòng là một người mập mạp, cười khổ đáp: "Còn chưa a, bố chánh sứ, đô chỉ huy sứ, đề hình án sát sứ và các vị đại nhân đang nói chuyện với vương gia, do đó chưa hề dùng bữa."

Tôn quản gia ngầm vuốt mồ hôi lạnh, quay lại bảo Dương Thu Trì: "Dương huynh đệ, ngươi nhanh chóng kiểm tra một chút, xem coi đồ ăn có độc không." Có việc cần cầu người, lời nói của ông ta đã khách khí hơn nhiều.

Dương Thu Trì đâu có thiết bị kiểm nghiệm gì trong tay, chỉ đành dùng cách thực nghiệm bằng sinh vật thông thường, gọi người mang một số vịt tới, đem các món ăn chia ra đổ vào trong cổ họng vịt, kết quả hầu như mọi con vịt đều co rút giãy chết! Điều này cho thấy, bữa ăn dành cho vương gia này bị hạ độc trong tất cả các món ăn!

Đến lúc này thì hộ vệ đội trưởng Lưu Dũng bụng phệ đó lập tức minh bạch, thức ăn dành cho vương gia đã bị người hạ độc, mồ hội lạnh ứa toàn thân, vì có người hạ độc muốn giết vương gia và vương phi, y thân là hộ vệ trưởng đương nhiên không thoát khỏi can hệ.

Lưu Dũng chửi tục một câu, rút trường kiếm ra đi nhanh đến các đầu bếp, chỉ kiếm gằn giọng hỏi: "Nói! Đây là thế nào? Ai trong các ngươi hạ độc?"

Trong thức ăn do bọn họ nấu nướng cho vương gia và vương phi ăn lại có người bỏ độc vào, đây coi như là tử tội tru di cửu tộc, nên bọn đầu bếp run như cầy sấy, ngoại trừ mấy tên còn trấn tĩnh một chút không biết nói gì chỉ khổ khổ cầu xin tha mạng, những người còn lại thì sợ nằm mẹp ra đất không nói được lời nào.

Dương Thu Trì xem xét những đồ ăn được nấu chế hết một lượt, phát hiện mấy chục món ăn này đều có trứng cá nóc tản ra khắp nơi, nếu không quan sát kỹ không thể phát hiện, trong khi mấy chục năm bình an vô sự đã khiến những đầu bếp và thủ vệ này buông lỏng đề phòng, không cẩn thận kiểm tra từng món ăn một.

Dương Thu Trì ngẫm nghĩ một chút, lại đem nguyên liệu phối chế món ăn trong nhà bếp gồm cả tương dấm rau hành ép cho lũ vịt ăn hết. Những thứ này cứng sống không dễ ăn, bọn vịt khổ não lắc đầu giãy giụa kêu quang quác, nhưng không có dấu hiệu giãy chết, cho thấy nguyên liệu phối liệu không có độc, trứng cá nóc được cho trực tiếp vào trong thức ăn.

Nếu như nói nguyên, phối liệu có độc thì những đầu bếp này còn có chỗ đáng được xem xét tha thứ, hiện giờ phát hiện trong đồ ăn có độc, có thể khẳng định những kẻ làm đồ ăn này hạ độc mà thôi.

Dương Thu Trì dò hỏi quản lý nội thiện phòng và tình huống đem đồ ăn, biết được nhà bếp nội thiện hoàn toàn phong bế, có hộ vệ đội bảo vệ tầng tầng, từ thiện thực phòng mang đồ ăn lên đều có hộ vệ xem xét khán quản, ba bước một trạm năm bộ một chốt, những người không phận sự căn bản không thể tiến lại gần. Hắn hỏi các đầu bếp: "Nội thiện phòng nếu như chuyên môn làm các món cấp cho vương gia và vương phi ăn, sao những món ăn đó lại tới tay ba người làm đã chết vậy?"

Đầu bếp mập trán ứa đầy mồ hôi, không cần biết Dương Thu Trì là ai, nghe hỏi là rên rĩ thưa: "Tiểu nhân không biết, bọn tiểu nhân cả buổi chiều đều làm việc trong nội thiện phòng, không bước ra nửa bước. Những món ăn trong nội thiện phòng không có khả năng đưa ra ngoài cho chúng ăn, trừ khi vương gia và vương phi thưởng cho. Chỉ có điều, hôm nay vương gia bận công vụ cả ngày, không hề thưởng đồ ăn cho bọn hạ nhân."

"Như vậy thì có nghĩa ba người trúng độc đó không phải là ăn đồ ăn trong nội thiện phòng rồi? Bình thường bọn chúng ăn đồ ăn ở đâu làm?"

"Ngoại... ngoại thiện phòng..."

Dương Thu Trì kêu lên: "Không xong! Mau ra ngoại thiện phòng xem xem, có thể trong đồ ăn nơi đó có độc!"

Đồ ăn ở ngoại thiện phòng đã được đưa đi các nơi, bao quát Tôn quản gia, Lưu tướng quân cùng mọi người đều đã ăn qua, nghe lời này giống như ngũ lôi oanh đỉnh, ai ai cũng há hốc mồm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...