Naruto Giữa Đời Thực Tokyo

Chương 20: Kiếm Khách



Translator: Waveliterature Vietnam

Thủy Dã Không vừa nói xong liền thi triển nhẫn thuật.

Tả Điền Thực Y ngạc nhiên khi tên hàng xóm biến thành một người khác, giống như biến thành một thần thánh vậy.

Khuôn mặt hắn trở trên nghiêm trang, màu tóc đen xám, cơ thể uyển chuyển, hắn đứng đó và cảm giác có một thứ gì đó ẩn dấu sau cái bao kiếm.

Ánh trăng tròn kéo cái bóng của hắn dài ra, giống như một thanh hắc đao.

....

"Hả, ngươi sao vậy!"

Vừa kết thúc nhẫn thuật thì mấy tên nhà sư đã lăn đùng ra đất.

"Ngươi có uống rượu không đó."

"Nếu như bị…"

"Trên bầu trời, dáng người uyển chuyển của hắn hạ xuống, tay cầm thanh đao sáng như ánh trăng.

"Hắn cười khoái chí!"

Thanh đao dài chuẩn bị đâm vào ngực tên nhà sư.

Không có một ai phản ứng trước việc này, thanh đao trên tay Thủy Dã Không lướt bay qua, từng hào quang phát ra kết thành hình mạng nhện, mọi thứ xung quanh như bị lọt vào vùng ngắm của tử thần.

Một dòng máu phun ra, vấy đỏ thanh đao, bay lên cả mặt của Thủy Dã Không.

Khi Thủy Dã Không lấy người lau thanh đao, những tên nhà sư mới kịp phản ứng.

"Có kẻ thù, chúng đang tấn công!"

"Giết hắn!"

Trong lúc hoang mang, có một tên báo động, lại một tên khác tay cầm dao bay tới, không giống những người đàn ông hay phụ nữ trong những cuộc biểu tình, đây rõ ràng là tổ chức giáo phái tàn ác, với những tín đồ khuôn mặt dữ tợn, giơ cao vũ khí muốn chém Thủy Dã Không thành vạn mảnh.

Tả Điền Thực Y đứng trên đầu mái nhà, hai tay nắm chặt.

Nguy hiểm lắm!

Gần mười tên nhà sư tay cầm vũ khí lao tới.

Nhưng Thủy Dã Không lại tiến lên phía trước, vung thanh đao dài bên hông, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy bóng.

"Kết thúc rồi!"

Lưỡi kiếm chạm vào nhau vang lên tiếng chói tai.

" Cheng cheng "

Dưới tốc độ xuất kiếm như bóng, mấy tên nhà sư nhanh chóng bị hạ gục, máu thịt bay tứ tung, thanh kiếm trên tay Thủy Dã Không cũng bị gãy đôi.

Hắn bèn lấy mấy thanh đao của mấy tên nhà sư, nó chỉ là con dao cắt gọt bình thường, không phải là loại tốt, cho nên chuyện gãy đôi cũng là chuyện thường.

"Tên thối!" Một gã nhà sư nhân cơ hội, cầm dao lao tới Thủy Dã Không.

Cơ hội đây rồi, thanh kiếm của tên đó đã gãy, hắn không còn khả năng chống lại đâu!

Tả Điền Thực Y sững sờ, mặt tái bệch, không có dao sao chống lại bọn chúng, cô ta dường như không thể cầm được nước mắt.

Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ.

Thủy Dã Không bỏ thanh kiếm xuống, đi thẳng về phía bên kia.

Hắn ta nhấc bàn tay chứa đầy Chuck lạp nắm lấy thanh đao tên nhà sư, tay phải đấm vào tên nhà sư.

Tả Điền Thực Y nhói tai, Thủy Dã Không đấm một cú dội vang cả âm thanh lớn.

Không, không phải Thủy Dã Không nắm tay ma sát không khí tạo ra âm thanh lớn, nhưng tên nhà sư đã chịu một cú đánh mạnh.

Với cú đấm giữa bụng, tên nhà sư bay ra phía sau với chỉ một đấm, nội tạng vỡ vụn bay ra phía sau.

"Hây" Thủy Dã Không hít một hơi dài.

Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng sức mạnh vào quyền, rất có hiệu quả, nhưng mà đẫm máu quá.

Âm thanh của cú đấm cảnh cáo những kẻ hung đồ, một đám nhà sư đã bị giết.

Nhặt thanh kiếm dưới đất, Thủy Dã Không nheo mắt lại đung đưa thanh đao quanh sân, bóng dáng hắn như một con quỷ khát máu, mỗi nhát chém đều trúng những tên nhà sư, vỡ đầu, gãy chân, tất cả những tên nằm xung quanh đều do Thủy Dã Không giết, không cần dùng đến ánh mắt cũng làm chúng khiếp sợ.

Xung quanh sân máu chảy thành dòng, một tên cố gắng gượng đứng lên phía sau Thủy Dã Không, nhưng hắn không hề quay đầu lại, dao kẹp sát nách, đi qua cả những tên nhà sư đang nằm la liệt.

Những tên hung thần đã bị hắn hạ, giữ một vòng tròn những tên hung thần không còn sức kháng cự, người đông cùng với vũ khí cũng không giúp gì được bọn chúng, bọn chúng cảm thấy sợ hãi bao quanh chúng lúc này!

Rên rỉ, la hét, vội vàng bỏ chạy như những con côn trùng kêu, máu me bê bết, chân tay gãy, tiếng dao leng keng với chỉ một con người gây ra.

Cái dáng mảnh khảnh bao phủ bởi máu tươi, và nó dường như bao phủ cả cái bóng của hắn ta.

Từ trên cao, những người đàn ông và phụ nữ đang reo hò trong buổi tiệc dần bị gián đoạn bởi những tiếng la hét, tên cầm đầu khó chịu, tên trọc đầu buông tóc người phụ nữ đó ra.

Một tên nhà sư nhỏ từ ngoài chạy tới, cúi đầu mặt nhợt nhạt nói gì đó.

Lúc này có hàng chục tên cầm dao trong tay, chỉ thẳng về phía trước, nhưng không có tên nào dám bước tới.

Nhặt thanh kiếm dài lên, dưới hàng chục ánh nhìn, Thủy Dã Không từ từ lau thanh đao như không có chuyện gì xảy ra.

" Xẹt "

Âm thanh cọ xát của vải với lưỡi kiếm át hết cả tiếng la hét trên mặt đất.

Thủy Dã Không vung kiếm lên, giơ thẳng trước mặt, những tên xung quanh hoảng sợ lùi về phía sau.

Vận Chuck lạp lên lòng bàn chân, năm hay sáu mét đất xung quanh đều nứt ra, bay về phía trước bọn nhà sư.

Thủy Dã Không lao nhanh tới, thanh kiếm bên tay phải liên tục kêu leng keng, dưới ánh trăng, con dao lướt qua nhưng một vùng sáng.

Tả Điền Thực Y thấy cảnh này liền nôn mửa, nhưng thật sự cô ta càng thấy yên tâm, trời đã sinh ra một người mạnh mẽ.

Thủy Dã Không như hóa thành một dã thú, những tên phía trước như những trái cà chua để cắt thái vậy.

Nó sẽ bùng nổ như những trái cà chua.

" Ba "

" Xuy "

" Phốc"

Máu bay tung tóe khắp không trung, hôm qua trời mới mưa nay lại thế, máu tưới bay tung tóe như mưa, bay lên cả gạch đá, sân và bức tường trắng xóa.

Trong vũng máu, Thủy Dã Không không biết đã hạ bao nhiêu tên.

" Rầm, rầm, rầm "

Tên nhà sư Makino với những tên hỗ trợ đi tới, gậy gộc chà xuống đất nghe tiếng xèn xẹt.

"Đồ khốn, sao hắn dám đụng vào chúng ta!" Makino hung tợn quát, đêm nay hắn nhằm vào lúc chúng ta đang tiến hành lễ nghi không chú ý, mà đột nhập vào đây.

Bên cạnh tên Makino là những tên nhà sư bị đánh không đứng dậy nổi.

Ai là kẻ gây rối? Ý nghĩ này chợt nảy ra trong đầu Makino.

Chính quyền nhân dân? Không thể, chính phủ sẽ không quan tâm làm thêm rắc rối, bọn họ đang muốn giữ những thành viên tín đồ làm ở Quốc hội, chính phủ sẽ không tấn công vào đây.

Đó là một tổ chức cực đoan? Makino mặt buồn bã, từ chính những khoản tiền cho vay, dân cư buôn bán và tổ chức địa phương ở Yamanashi liên tục xảy ra xung đột, phá vỡ sự giàu có của một người như giết chết cha mẹ, đó là chuyện duy nhất mà một tổ chức gây nên.

" Các ngươi, đến phía trước xem có bao nhiêu người!"

"Vâng."

Một vài tên cầm dao hét lo lao vào trong sân, nhưng chúng vội vàng dừng lại sau vài bước, vài người trong chúng chen chúc nhau, tự nhiên chúng lùi hết về phía sau.

Chẳng lẽ bên kia đông người lắm sao?

Makino nghĩ thoáng qua, nhưng những con dao quá bất ngờ.

Bất ngờ một con dao chém ngang qua, vài tên nhà sư mới bước vào đã bị chém làm đôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...