Naruto Giữa Đời Thực Tokyo
Chương 5: Vết Sẹo
Translator: Waveliterature VietnamNgay khi vụ xô xát xảy ra, thì đám đông xung quanh vây quanh và xem.Nhà hàng ẩm thực Hải Bộ cứ lâu lâu là xảy ra xô xát, đám đông thì cứ tụ lại và xem. Cái tát của Thủy Dã Không không hề nhẹ.Cơn mưa phẫn nộ đẩy giồn vào hết Chuck lạp.Cú tát trời giáng làm gã say rượu chao đảo và mấy cái răng của gã cũng văng ra ngoài., cả một bầu trời tối sầm hiện ra trước mắt hắn. Thủy Dã Không sau đây buông tay hắn ra, người vây quanh đứng xem câm nín, gã say rượu là một tên to xác chừng 170 kg, nằm vật ra đường trông không khác gì một cái thùng rác to tướng. Thật kinh khủng, một lực không phải là nhỏ. Người xem cũng cảm thấy đau đớn thay cho hắn Nằm ở trên mặt đất một hồi hắn ho khan vài tiếng,sau đấy gã say rượu đứng dậy và hắn chạm vào miệng đang chảy máu và tức giận nắm chặt tay. Một nửa khuôn mặt của gã say rượu bị sưng lên bởi một cái tát trong lòng bàn tay của Thủy Dã Không. Máu từ miệng gã chảy ra lan hết cả vào mặt và chiếc răng nanh của gã cũng đang lung lay sắp rụng trông gã thật thê thảm. Thủy Dã Không sẽ không thương hại những con người vô dụng cặn bã như thế. Lại là một cước chân tung vào hắn, và gã say rượu không còn đứng vững nữa rồi, gã nằm úp xuống đất và Thủy Dã Không mặc sức nhào lộn đấm đá hắn lăn lóc như một quả bầu. Hải Bộ Sa đang ngồi đó có chút lo lắng, cô cầm một cái cây nhỏ và quỳ xuống lạy ôm chân Thủy Dã Không. "Đường mà, đừng đánh nhau nữa, Thủy Dã Không, ta sẽ gặp rắc rối to mất." Thủy Dã Không cũng không muốn tiếp tục đánh nữa. Nghe Hải Bộ Sa nói như vậy hắn cũng có thể hiểu được gã say rượu kia chính là cha của Hải Bộ Sa. Dù trong mọi trường hợp, hắn cũng chả muốn bận tâm quá nhiều vào cha mẹ của những đứa cùng lớp, mặc dù gã kia đúng thật là một tên cặn bã, nhưng người nhà Hải Bộ chưa chắc đã nghĩ như vậy.Thôi thì trừ gian diệt ác, hắn cũng đã làm được một việc tốt. Thủy Dã Không cúi xuống đất đỡ Hải Bộ Sa và me của cô: "Hãy yên tâm, ta làm theo công lý, miễn là ông ta không đánh các người, ta cũng sẽ không động thủ." Hải Bộ Sa không phải sợ cha mình sẽ bị gì, mà sợ Thủy Dã Không xuống tay mạnh gây ra vết thương lớn nói không chừng sẽ bị đuổi học khỏi trường. Gã đàn ông say rượu nằm mê man trên đất trong vài giây và đầu gã choáng váng quay cuồng phải một lúc sau gã mới lấy lại được tinh thần.Bị 2 trận đánh như cuồng phong dội vào người như vậy rượu trên người hắn cũng tản ra một ít. Rượu mạnh và đậm, hắn uống vào rồi vũ phu Sau đó, và trước mặt vợ và con gái cũ,hắn cũng trở về bình thường. Hắn quệt mông, vịn vào thùng rác rồi đứng dậy một cách khó khăn.Hắn nhìn Thủy Dã Không đứng trước vợ và con gái hắn. Hắn sợ hãi lùi đi vài bước. Cái tát lúc nãy đã làm cho hắn tỉnh ra và bản chất của hắn thực ra cũng chỉ là một con người yếu đuối. Môi hắn run run, hắn lại chửi hắn chửi thề mắt hắn đảo quanh một vòng như muốn nuốt chửng hết tất cả.Trông hắn lại càng thèm khốn khổ sâu sắc. Khi gã thấy Thủy Dã Không như muốn tiến về phía gã, hai chân gã run lên và gã nuốt nước bọt. Gã nói một cách hung tợn: "Lũ chồn thối, đừng có quên đưa tiền cho ta!" Ông ta nói câu này với mẹ của Hải Bộ Sa.Nói xong, gã say rượu trùng mắt nhìn Hải Bộ Sa rồi ôm bụng chạy đi. Hải Bộ Sa đứng bên cạnh mẹ của mình, và mọi thứ vừa xảy ra khiến dáng người của cô đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn nữa trông cô thật đáng thương. Ai cũng có một vết sẹo trong lòng và điều đau đớn nhất đối với một người là vết sẹo đấy bị phơi bày ra trước mắt mọi người, để mủ và nước mắt cũng sẽ chảy ra. Người đàn ông lúc nãy chính là là vết sẹo của Hải Bộ Sa, kẻ gây ra cho cô nhiều ám ảnh từ khi cô còn nhỏ. Cô đã quá quen với việc để mọi người chứng kiến việc cô bị đánh đập như vậy, cô cũng ngỡ rằng mình cũng đã quen với vết sẹo và không nghĩ đến nó, nhưng tại sao cô lại cảm thấy khó chịu trước Thủy Dã Không. Ngay cả thở cũng không thở được, giọng nói của cô giống như bị một ai đó ngăn lại không cho phát ra. Cô run rẩy, nhặt cặp lên, hai tay cô trắng bệch không một chút máu. Cô không dám nhìn người bạn học Thủy Dã Không.Ngay cả chân hắn thậm chí cô còn chả dám nhìn Cô chỉ cảm thấy mình đã trở thành một con kiến nhỏ. Nhân phẩm cuối cùng cô thể hiện ra trước mặt Thủy Dã Không cũng bị gã cha vô nhân tính xé bỏ. Thủy Dã Không cũng không biết nên nói cái gì, hắn có thể hiểu sự bối rối này, không ai muốn phơi bày vết thương của mình trước mặt người quen. Người mẹ của Hải Bộ Sa có vẻ đã quen chịu đựng nỗi đau bị đánh đập, và khuôn mặt cô tràn đầy nụ cười yếu ớt: " Tiểu Sa, chúng ta về nhà thôi. Người bạn cùng lớp này,nếu con không ngại thì hãy vào nhà ta uống chút nước." Cho dù vừa phải trải qua một điều kinh khủng như vậy, người mẹ của Hải Bộ Sa vẫn có thể nở một nụ cười, Thủy Dã Không cảm thấy bà thật mạnh mẽ và bình tĩnh không phải ai cũng có thể làm được Cũng không thể từ chối được, ba người bước vào phòng khách trên tầng hai, xung quanh là các khu phố. " Xin chờ một chút, ta đi lấy hòm thuốc." Hải Bộ Sa ngồi dưới đất, giữ cả hai tay nhỏ đặt trên đầu gối, cô cúi đầu xuống, và phần tóc mái dày gần như che phủ toàn bộ khuôn mặt. Nếu kêu Thủy Dã Không đánh nhau thì hắn sẽ lao vào mà không sợ hãi,nhưng làm thế nào để an ủi một người thì kỳ thực làm khó hắn.. Hắn suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói: "Vẫn còn đau à?" Hải Bộ Sa trả lời âm thanh vẫn giống như một chú muỗi kêu: "Không... không đau,ta có thể chịu được." Cả hai người đều có một người cha khốn như vậy. Thủy Dã Không nghĩ đến hoàn cảnh mình phải xa nhà như thế này là vì anh ta không thể chịu đựng được cha nghiện rượu, nhưng vẫn có sự khác biệt là Hải Bộ Sa vẫn còn có mẹ. "Mẹ... Mẹ không phải là người mà hắn nói... Thủy Dã Không...bạn học Thủy Dã Không đừng hiểu lầm..." Hải Bộ Sa đã dùng rất nhiều nỗ lực để giữ mình lại mà không khóc trước mặt Thủy Dã Không " Ông ta... Ông ta là... " " Ta biết, ông ta là một tên khốn kiếp." Thủy Dã Không cảm thấy thật kỳ lạ khi nói rằng cha anh ta là một tên khốn trước mặt người bạn cùng lớp. "Bởi vì ta cũng có một người cha như vậy." " Hả " gì cơ? Thủy Dã Không chỉ đơn giản là thuật lại những gì đã xảy ra với anh ta, từ người cha thất nghiệp nghiện rượu đến người mẹ rời đi, và sau đó là anh ta rời khỏi nhà trốn đi như hiện tại. Ngữ khí của anh ta rất bình thản, giống như kể về một câu chuyện vỉa hè, nhưng Hải Bộ Sa thì lại run rẩy, thật giống với cô. Hải Bộ Sa không mong muốn hai người có cùng nỗi bất hạnh, và hơn nữa với bạn học cô đơn như Thủy Dã Không thì thật là đáng thương. "Tất cả những điều không may sẽ trôi qua không ai sống mãi trong quá khứ người ta chỉ sống ở hiện tại hoặc tương lai, bạn học Hải Bộ à, nếu người đã nói ra những lời như vậy thì người có thể nói cho ta biết chúng ta sẽ mãi là hai người bạn chiến hữu được không." Mũi của Hải Bộ Sa có chút gì đó nhói nhói, rồi cô òa khóc nức nở Một giọt nước mắt chảy ra từ mí mắt, nhỏ giọt trong lòng bàn tay rồi nhỏ giọt lên trên đầu gối. Tự mình tự khóc ư? Thủy Dã Không hơi bối rối một lúc, và hắn luống cuống không biết phải làm gì. Anh nhấc tay lên rồi lại buông xuống. Cuối cùng hắn đặt tay lên vai Hải Bộ Sa, khởi động nhẫn thuật để chữa lành Từ trong cửa hàng bị ném ra chắc cô phải rất đau đớn. "Không sao đâu, không sao đâu, mọi việc đều đã qua rồi". Thủy Dã Không vẫn không ngừng phóng ra Chuck lạp. Hải Bộ Sa lúc này cảm thấy thật ấm áp dễ chịu cô nhẹ nhàng vuốt vào mặt Thủy Dã Không, cảm giác đau đớn cũng đã giảm đi rất nhiều. Cô muốn nói thì thầm, trái tim cô đập lên thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, cơ thể thả lỏng như muốn nhũn ra. "Tiểu Sa, mẹ mang hộp thuốc vào cho con đây." Người mẹ của Hải Bộ Sa mở cửa và cầm hộp thuốc đã chuẩn bị trong tay. Bà bị sốc khi thấy con gái mình dựa người vào người bạn cùng lớp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương