Naruto Giữa Đời Thực Tokyo
Chương 7: Chúng Ta Cùng Đến Trường
Translator: Waveliterature VietnamĐồ ăn bữa ăn tối được thiết kế rất đơn giản, nhưng nó đã được chuẩn bị từ tâm tư tình cảm của Hải Bộ Huệ, bao gồm: cơm, súp miso, một vài con cá nhỏ, dưa chua, trứng chiên, sườn heo chiên – nó có mùi vị đặc biệt,trong mắt Thủy Dã Không là bữa tối đầy đủ. Trong ký ức của hắn, bữa tối của gia đình hắn cũng là cơm rau xào và súp Miso. Sau khi bố mẹ ly hôn, bữa cơm tối càng thêm u buồn. Thường thì mua cơm ở cửa hàng tiện lợi, ăn trong đêm không để tới ngày mai sẽ hỏng. Có đúng là người phụ nữ này có thể nấu ra được ngon được như vậy sao, so với cửa hàng tiện lợi thì tài nghệ nấu ăn của bà Hải Bộ Huệ thua hơn nhiều, nêm nếm gia vị cũng không tốt cho lắm, Thủy Dã Không cảm thấy tiện lợi hơn thì không để cô ấy nấu thì hay hơn.Nhưng thật không phải khi đánh giá thấp bà ấy như vậy. Không hợp với khẩu vị nên hắn cũng không ăn được nhiều, Thủy Dã Không miễn cưỡng ăn chậm rãi. "Đồ ăn thế nào? Có hợp khẩu vị của con không? " Hải Bộ Huệ nhẹ nhàng hỏi.Khuôn mặt của hắn không muốn tỏ ra khó chịu, hắn chỉ mỉm cười rồi gật gật đầu. ""Thật ngon, nó có vị rất tuyệt,không có vấn đề gì đâu, tuyệt vời lắm cô ạ." Thủy Dã Không nói thêm một câu: "Cháu đã từ lâu rồi chưa bao giờ ăn một bữa tối ấm cúng như vậy " "Nếu ngon miệng thì cháu nên ăn nhiều một chút, trong nhà cũng không có gì tiếp đãi, Thủy Dã Không cháu không cần phải khách khí là được." Nói xong bà Hải Bộ Huệ lại bới cho Thủy Dã Không một chén cơm. "Nói về trình độ nấu ăn, Tiểu Sa chắc cùng kém hơn ta nhiều, về sau lập gia đình, tay nghề của cô ấy…" "Mẹ.." Hải Bộ Sa trách một tiếng Vào buổi chiều, nếu về cùng với Thủy Dã Không mẹ sẽ hiểu nhầm. Thủy Dã Không, làm sao Thủy Dã Không có thể nhìn thấy người như tôi? Thủy Dã Không giả vờ ăn rồi như không hiểu, sung sướng nói: " Vâng, ăn ngon thật" "Thủy Dã Không cùng Tiểu sa ở trường quan hệ thế nào vậy? Hải Bộ Huệ hỏi một cách vu vơ "Chỉ là…bạn học bình thường thôi" Hải Bộ Sa miệng còn chưa ăn xong, nhưng vội vàng lo lắng đáp " Hôm nay tan học cùng nhau, cũng là trùng hợp." Thủy Dã Không im lặng ngồi ăn cơm " Thủy Dã Không, Hải Bộ Sa từ nhỏ đến giờ là người có tính cách hướng nội, con ở trường có thể giúp đỡ nó không?" Nghe thấy chủ đề hướng về mình, Thủy Dã Không cũng buông bát cơm: "Vâng ạ, cô Hải Bộ Huệ, nói đến bạn cùng lớp Hải Bộ Sa cô đừng quá bận tâm." "Sao có thể không bận tâm được chứ, đúng không Tiểu Sa?" "Không, nó không tệ lắm đâu mẹ " Hải Bộ Sa cặm cụi ăn cơm, mặt nóng bừng. Trong bữa cơm, một chút đồ ăn bị rơi xuống, Thủy Dã Không ăn một cách khó xử, Hải Bộ Huệ ngồi một bên nhìn hai người, Hải Bộ Sa mặt bừng như đống lửa, ăn một cách khó chịu. Được một chút sau, Thủy Dã Không hỏi Hải Bộ Huệ: "Cô Hải Bộ Huệ, ta đi xung quanh thấy mình thông báo tuyển dụng,học sinh có thể đến làm chứ cô? Con có kinh nghiệm làm ở cửa hàng tiện lợi.Con có thể xin vào làm ở đây được không cô." Hải Bộ Huệ gật đầu, chân thành nói: "Rất hoan nghênh, người như Thủy Dã Không con thì không ai bằng. Có khi lương có thể 1200 ấy chứ? Bao gồm cả cơm tối nhé!" Đúng là 1200, vẫn có cơm tối nhé Mức lương tối thiểu ở Tokyo là chưa đến một ngàn, và mức lương 1200 này là rất tốt. Bởi vì Thủy Dã Không là một học sinh trung học, thời gian đi làm ít, đại loại chỉ đi làm bán thời gian, và cũng ăn có cơm tối. Thủy Dã Không cũng biết Hải Bộ Huệ làm như vậy là để trả ơn, liền ngại ngùng nhận lời. "Ngày mai con có thể đến làm việc không? Nếu đi làm sớm, Tiểu Sa sẽ đưa con đến chỗ làm." " Vâng ạ, thế còn gì bằng ạ." Nghe tin bạn học Thủy Dã Không cũng sắp làm ở nhà hàng, hơn nữa lại làm trong chính nhà của mình Lòng Hải Bộ Sa vui sướng cô chỉ muốn nhảy cẫng lên. Nói thì như vậy,nhưng chiều nào tan học cô cũng đi cùng với Thủy Dã Không? Điều này sẽ làm mấy đứa bạn trong lớp sẽ nghĩ lung tung, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây. Hơn nữa, không biết liệu bạn học Thủy Dã Không có ghét điều này không nữa. Mãi cho đến lúc Thủy Dã Không rời khỏi nhà hàng, Hải Bộ Sa vẫn cảm thấy mông lung, cô bước đi một cách thẫn thờ, mọi thứ hôm nay xảy ra vi diệu quá. "Tiểu Sa, Tiểu Sa…" Tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ kéo Hải Bộ Sa về lại với thực tại. "Dạ.." "Thủy Dã Không, Thằng bé thật sự là một người tốt phải không?" "Vâng, đúng vậy ạ." ... Sau khi chạy ra từ nhà hàng Haỉ Bộ, Thủy Dã Không chào tạm biệt nhà hàng, rồi tiếp tục tập thể hình và tu luyện nhẫn thuật để chữa bệnh của mình. Hai hôm nay, hắn đều dùng Chuck lạp cho việc đánh nhau. Khi nào hắn mới có thể dùng sức mạnh thể lực này một cách thuần thục? Ngày hôm sau, hắn đến trường với tinh thần tràn đầy năng lượng. Trước khi vào cổng trường, Thủy Dã Không liền nhìn Hải Bộ Sa ở con hẻm bên đường. "Bạn học Hải Bộ Sa, ngươi có sao không?" Hải Bộ Sa đứng đầu cổng, lôi ra chiếc áo trong túi. "Đây là … áo khoác của người, ta mới giặt hôm qua giờ nó đã khô rồi!" Cầm lấy áo, Thủy Dã Không thấy áo được giặt rất sạch sẽ, là ủi gọn gàng,tươm tất. Hắn còn phát hiện chỗ rách cũng được vá cẩn thận. Có mùi hương nhẹ nhàng trên áo, không chỉ mùi xà phòng mà còn là một mùi hương đặc biệt. Chắc nó cũng giống như mùi thơm trong quần áo của mẹ con Hải Bộ Sa. " Ngươi đợi ở đây lâu chưa" Thủy Dã Không khoác áo vào và hỏi. "Không… không lâu, ta cũng vừa mới đến thôi." "Trước khi nói dối, nên chuẩn bị kĩ hơn chứ" Thủy Dã Không đặt tay lên vai Hải Bộ Sa nhẹ nhàng vuốt ve. "Có sương ở trên vai kìa" Anh ta nhẹ nhàng vuốt hết sương trên vai của cô học sinh nhỏ bé. Thật là ngốc quá đi à! "Ta…ta…" "Ta tính đến trường sẽ mang cho người, chứ không phải ở đây. Ta đâu có ngốc mà đứng mãi ở đây." Cảm nhận được sự âu yếm trên vai, má của Hải Bộ Sa có chút đỏ ửng: " Ta, ta sợ nói vậy người khác sẽ …nói vậy sẽ… hiểu lầm.... Làm cho Thủy Dã Không sẽ cảm thấy khó chịu." Thủy Dã Không thấy sự lo lắng của cô bé, anh biết Hải Bộ Sa đang lo lắng điều gì. Không phải là sợ những người trong trường hiểu sai về mối quan hệ giữa hai người. Bởi vì sợ sự hiểu lầm, hoặc bảo vệ danh tiếng cho Thủy Dã Không, cô đã chịu khó dậy sớm đi học đứng ở góc cổng để chờ, quan sát mọi người cẩn thận, đến cả sương bám trên vai cũng không để ý. Chỉ là một điều nhỏ bé thôi nhưng trông cô thật đáng yêu. "Đừng sợ, cứ tiến thẳng về phía trước nào, đi thôi, đi học cùng nhau nào" Nói xong, Thủy Dã Không cầm lấy cặp sách của cô. "Lần sau không cần đi sớm thế đâu, ta sẽ gọi người cùng đi tới trường." "… ừm"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương