[Naruto] Yêu Ghét
Chương 47
- Này ngài Hashirama, tại sao người không bóp nát kết tinh Chakra? Nếu vậy thì Uchiha Madara đã không phải chết.Nam nhân nghiêng nghiêng đầu nhìn thanh niên tóc vàng, vài lọng tóc khô vàng chảy từ đầu vai xuống hơi đong đưa trong gió, hắn cười nói, ánh mắt ôn hoà bằng phẳng:- Bởi vì ta không có tư cách.Ta không có tư cách quyết định sinh tử của Madara.Mọi điều Madara đưa ra quyết định đều là những điều ta không thể nhúng tay vào.Cho nên điều duy nhất mà ta có thể làm, đấy chính là "nhìn" mà thôi.................Madara được nằm trên giường, trừ sắc mặt quá mức tái nhợt ra hoàn toàn không nhìn ra đây là một người đã chết. Kết tinh Chakra toả ra ánh sáng ôn hoà, lưu trữ thi thể ở trạng thái tốt nhất.Izuna nhìn huynh trưởng, khuôn mặt ngược sáng không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nhìn thấy bàn tay nắm chặt bức thư trong tay đến mức mu bàn tay nổi cả gân xanh lên.- Nii-san...Trong đầu hắn nhớ lại cảnh tượng cái ngày nửa tháng trước................- Nii-san!!!!!!!!!!Izuna trơ mắt nhìn thanh kiếm bị đâm thẳng vào ngực anh trai mình mà chỉ có thể bất lực trợn tròn mắt nhìn.Mặc dù biết hôm nay sẽ xảy ra cái gì, nhưng không đồng nghĩa hắn muốn chứng kiến điều đó thật sự xảy ra!Anh trai hắn...!! Anh trai của hắn!!!!!!Izuna mặc kệ những gì đã hứa với Madara tối hôm qua, gấp gáp phi xuống, tay kết ấn một chiêu Hỏa Độn quét thẳng đến Hashirama:- Hoả Độn: Hào Hoả Cầu Chi Thuật!!Hashirama thậm chí không nhìn hắn, xoay lòng bàn tay, một bức tường gỗ ngay lập tức được dựng lên, chắn lại toàn bộ quả cầu Chakra nóng cháy kia, không để cho nó xúc phạm đến chính mình và di thể của Madara dù chỉ một chút.- Uchiha Izuna.Hashirama chậm rãi ngồi thẳng người dậy, rũ mắt trầm giọng cảnh cáo.Izuna không cam lòng dừng tay, biết là nếu mình tiếp tục xúc động, sẽ làm tổn hại đến thân thể của anh trai, chỉ có thể nóng ruột nói:- Đem anh trai cho ta!Thậm chí hắn còn không dám tiến lên, chỉ vì sợ Hashirama sẽ tiêu huỷ thi thể của anh trai hắn!Senju Hashirama!! Một ngày nào đó, một ngày nào đó! Chắc chắn ta sẽ giết chết ngươi!!!!Uchiha Izuna trừng một đôi Magekyou Sharingan đỏ tươi như sắp rỏ máu nhìn về phía kẻ đã giết chết anh trai mình. Ngọn lửa giận dữ ầm ầm thiêu đốt lý trí hắn, ngay cả thân hình cũng phát run lên!- Nghe đây, Uchiha Izuna.Hashirama chẳng để ý hắn nghĩ gì, chỉ một tay nâng lên Madara, một tay rút thanh kiếm trên ngực Madara ra."Phụt!"Ngay lập tức máu tươi bắn đầy mặt đầy cổ hắn, mùi máu tươi lại tanh nồng lên, Hashirama lạnh mặt, một tay kết ấn, kết tinh Chakra trên cổ Madara lập tức phát ra ánh sáng nhàn nhạtĐiều kỳ diệu đã xảy ra.Chỉ với hai ba cái chớp mắt, các vết thương trên người Madara đã toàn bộ khép lại! Thậm chí vết thương do kiếm đâm xuyên trái tim cũng không còn một vết sẹo!- Cái gì?!Izuna chỉ có thể mở to mắt nhìn một màn gần như được coi là thần tích xảy ra ngay trước mắt mình.Hashirama không hề ngạc nhiên, tay chỉ liên tiếp truyền Chakra Trị liệu vào thân thể đã hơi lạnh của Madara, chậm rãi hướng dẫn năng lượng toả ra từ kết tinh Chakra ngấm vào từng ngóc ngách cơ thể hắn.Làm xong tất cả việc này, Hashirama giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, sau rồi hai tay dùng lực, đem thi thể của Madara bế lên, chậm rãi đi về phía Izuna.Trong quá trình này, thân thể hắn thậm chí còn lảo đảo một cái."Loạch xoạch" "Loạch xoạch"Nam nhân chậm rãi bước từng bước một đi hướng về phía Izuna, máu trên bộ giáp tong tỏng chảy xuống, từng bước chân của hắn dường như nhuộm đầy máu tươi, sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, ngay cả bả vai cũng khẽ run lên, nhưng đôi tay bế di thể Madara lại vô cùng vững chắc, không có một chút đong đưa, dường như sợ mình đánh thức người trong lòng khỏi giấc mộng vĩnh hằng hằng mong muốn.Izuna chỉ có thể vội vàng giơ tay ra đón. Hashirama cũng không hề khúc mắc đặt thi thể Madara lên tay hắn, chỉ là trước lúc chuyển giao, hình như có chút có chút luyến tiếc, hắn cúi đầu, dùng ánh mắt miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt người trong lòng, dường như muốn đem khuôn mặt này thật sâu in vào trong lòng mình.Madara... Uchiha Madara.... Madara....Âm thầm gọi cái tên đã quá quen thuộc, mỗi lần gọi là như một lần dùng thanh dao cùn cứa vào trái tim chính mình, từng chút một, từng chút một, máu không chảy nhiều nhưng lại đau đến khó nhịn.- Nghe đây, Uchiha Izuna.Hắn lặp lại.- Ngươi có thể làm cho Madara sống lại.Izuna như không tin vào tai của mình, giật mình ngẩng đầu nhìn hắn.Hashirama không nhìn hắn, vẫn cúi đầu chăm chú nhìn Madara, từng lời trong miệng hắn như từng quả bom ầm ầm nổ trong đầu Uchiha Izuna!- Chỉ cần dùng Chakra kích hoạt kết tinh Chakra, cơ thể của hắn sẽ sống lại, tiếp theo phá phong ấn Thi quỷ, cướp linh hồn hắn về, ấn vào thân thể này, Madara sẽ chính thức sống lại. Chỉ có điều.... Mắt hắn không còn khôi phục được nữa.Nói đến đây, giọng Hashirama bỗng nhạt đi, mấy từ cuối chỉ như lẩm bẩm trong miệng.Ngọn lửa hi vọng trong lòng Izuna bị hắn gợi lên đến khi nghe thấy câu cuối bỗng như bị một gáo nước đá dội tắt, lạnh thấu tâm can.Mắt của nii-san.... Không cứu được?Vậy nii-san liệu còn muốn tồn tại với thân thể đã không còn trong trạng thái mạnh nhất này không? Hay là muốn mình vĩnh viễn nhắm mắt ở trạng thái đỉnh cao nhất?!Izuna đương nhiên hiểu anh trai mình, so với việc để Madara tồn tại chứng kiến cảnh mình yếu đi thì thà giết hắn đi còn hơn.Madara, anh trai hắn, là một người vô cùng kiêu ngạo. Nếu hắn dám hồi sinh anh trai hắn trong trạng thái thế này thì khả năng Madara vừa sống lại sẽ dùng Kunai tự kết liễu chính mình!Lấy mắt của tộc nhân khác? Vậy Madara sẽ đánh chết hắn rồi tự kết liễu!- Madara... vì Uchiha, vậy để Uchiha các người tự quyết định đi.Nói rồi, Hashirama không chút chần chờ quay người, chậm rãi bước từng bước rời đi, chỉ là sống lưng luôn kiên định thẳng tắp, nay dường như cong xuống một chút, sự mệt mỏi và đau đớn dường như sắp ép gãy con người rắn rỏi này.Izuna thấy Tobirama cũng lao xuống, đỡ lấy thân hình lảo đảo sắp ngã xuống của Senju Hashirama, cuối cùng chỉ cười lạnh, quay người ôm thi thể anh trai mình rời đi...............Sau đó, như những gì Madara mong muốn, Uchiha và Senju giảng hoà kết minh.Chuyện này quả thực chấn động toàn bộ thế giới Ninja, nhưng tộc khác khi nhận tin này thì tập thể không tin vào mắt mình, thậm chí còn kết ấn "giải" xem những gì viết trong tin có phải Ảo thuật không nữa.Đùa cái gì vậy?! Hai tộc kết thù kết oán hơn hai mươi năm ngươi sống ta chết, vậy mà giờ lại kết minh?!!!Là bọn họ điên rồi hay thế giới này điên rồi?!!Chung quy không quản các tộc khác nghĩ thế nào, đối với hai tộc nhân Senju và Uchiha mà nói đây cũng không khác gì trò đùa.Ai muốn đi làm hoà với lũ người Senju/ Uchiha kia chứ?! Tộc trưởng! Bọn ta còn có thể chiến đấu, cho nên, chiến đi!!!!Hai bên Tộc trưởng thái độ vô cùng cứng rắn, mặc kệ tộc nhân kêu gào thế nào, chỉ cần biết các đầu sỏ hai bên đều ngoan ngoãn ủng hộ việc kết minh, cho nên việc kết minh đao to búa lớn bắt đầu ầm ầm tiến hành.............- Huynh trưởng. Nghỉ chút đi.Tobirama kéo cửa phòng, nhìn Hashirama vẫn còn đang cắm đầu cặm cụi đọc văn kiện được bên Uchiha gửi sang thương lượng việc đất cát, không ngẩng đầu lên nói:- Em cứ để đó, chốc anh sẽ đọc.Hashirama không ngẩng đầu lên, chỉ nghĩ Tobirama lại cầm giấy tờ vào, nào đâu biết rằng, thứ em trai hắn cầm trên tay lại là cơm tối.Hiển nhiên, hắn lại làm việc quên bữa.Mãi đến khi một bàn tay giựt cuộn giấy đang cầm trên tay ra, trên bàn bị hùng hổ đặt lên một khay thức ăn mới giật mình ngẩng đầu, mờ mịt hỏi:- Tobirama? Đã đến giờ ăn cơm rồi sao?Tobirama nhìn sắc mặt có chút trắng bệch và quầng thâm mắt của anh trai, chỉ nhíu mày, chỉ vào khay đựng cơm và thức ăn nói:- Ăn!Hashirama bị em trai không đầu không đuôi nói vậy, chỉ sờ sờ môi hơi khô nứt vì thiếu nước của mình, đứng dậy bưng khay cơm chuẩn bị để ra một bên, không để tâm nói:- Để sau đi, chốc anh——- Huynh trưởng!!Tobirama gầm lên, trong đôi mắt đỏ lửa giận ầm ầm thiêu đốt, hắn cứng rắn nhắc lại:- Ăn!!Hashirama chột dạ rụt cổ, nhìn ánh mắt sắc lẹm của em trai, chỉ có thể thở dài đặt lại khay cơm lên bàn, ngồi xuống cầm đũa bắt đầu ăn.Chỉ là tốc độ ăn của hắn rất chậm, giống như những món ăn này hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn đối với hắn. Chẳng mấy chốc đã buông đũa, mà đồ trên khay còn chẳng vơi nổi quá nửa.Đây gần như là một điều khó tin đối với một Ninja tuổi ăn như hổ này, đặc biệt là sức ăn của Hashirama gần như gấp đôi các Ninja bình thường!Nếu là trước kia, đừng nói một khay cơm này, Hashirama ăn xong hai khay còn sờ bụng kêu đói.Tobirama rốt cuộc nhìn không nổi vẻ chán đời này của anh trai, lớn tiếng nói:- Huynh trưởng! Người đã chết rồi! Giờ anh bày ra bộ dạng dở sống dở chết này cho ai xem!!Tay cầm đũa của Hashirama bỗng khựng lại, chỉ là rũ mắt không nói, dường như là cam chịu với lời nói của Tobirama rồi như lại không muốn phát giận với em trai mình.Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, nở nụ cười:- Tobirama. Vì hai tộc kết minh cho nên anh mới hơi hưng phấn một chút. Không có tâm trạng ăn uống, đợi đến khi nào bắt đầu chán rồi thì lúc ấy lại sẽ ném việc cho em làm thôi ha ha ha!Nói rồi hắn còn cười lớn vẫy vẫy tay, dáng vẻ trông vẫn vô tâm vô phổi như trước kia.Nhưng Tobirama là ai? Ở chung với Hashirama bao nhiêu năm mà còn không hiểu tính anh trai thì hắn cũng nên đi chết đi là vừa. Nhưng Tobirama không vạch trần, cũng không phí miệng lưỡi khuyên răn, chỉ hừ lạnh bưng khay cơm ra ngoài, đóng cửa cái "sầm!" như thể hiện thái độ bất mãn của mình.Tobirama hắn không bao giờ là người chú trọng miệng lưỡi, nếu muốn cứu vãn cái tình trạng này, thì hắn sẽ dùng hành động thiết thực đi thay đổi!Tobirama ngay sau đó tay cầm một phong thư phi ra ngoài................... Hết chương 47...................Vài điều muốn nói:Chương này giải thích đôi chút về tình trạng sau khi cụ Mad chết.Nhận tiện mở đầu chương sau xem cụ Nhị sẽ làm gì để cứu anh trai mình khỏi cái tình trạng tương tư này *cười*, trông hung dữ nghiêm túc thế thôi chứ cụ thương anh trai mình lắm.Khả năng chương này đọc hơi hỗn loạn xíu, nhưng tác giả đã cố hết sức rồi, thật đấy :v.Hơn nữa, thấy mấy chương gần đây tương tác có vẻ giảm, là truyện mất hay hay tác giả viết xuống tay rồi sao? *buồn rầu sờ đầu*Không thấy câc bạn nhiệt tình cmt như đợt trước khiến động lực ra chương của tác giả giảm ghê gớm, haiz.....Đừng ngại ngùng, hãy tim và cmt nhiệt tình lên nhé, động lực của tác giả hoàn toàn phụ thuộc vào tình yêu của mọi người đấy! *bắn tim*
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương