Này Anh! Yêu Em Đi
Chương 25: Chương 25
Vy cầm điện thoại, chần chừ nhưng rồi lại thôi. Lúc nãy hẳn hai đứa bạn của cô cũng khổ tâm lắm rồi, hơn nữa, rất nhiều khả năng khi biết chuyện chúng nó sẽ tìm đến Quân để hỏi tội, như thế Quân sẽ ghét cô hơn. Quả thật cô không muốn, người cô yên chán ghép cô thêm nữa. Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, cô khẽ hít hà bầu không khí ngột ngạt trong phòng... *** Ngồi gặm bút, suy ngẫm lại bài toán vừa mới giải, thì điện thoại rung, là tin nhắn của nhỏ: "Ê, mai học về, tao có việc đi với anh Huy rồi, sáng mai anh ấy sang rước tao luôn, mày nhờ lão Duy chở đi nha" Thở dài, đang chiến tranh lạnh thế này mà mở mồm nói anh chở đi học, không phải là quá mất mặt sao??? Nghĩ rồi nó nhìn anh, rồi lấy hết dũng cảm. -Anh..!! Anh chỉ ngước lên, khẽ lướt qua nó rồi lại lờ đi, mấy hôm nay thái độ anh luôn hờ hững với nó như thế. Tự nhiên nó thấy ấm ức, câu "mai anh chở em đi học cùng với nha" cũng trôi tuột xuống bụng. -Em về đây. Nó ôm hết sách vở ra khỏi phòng, vừa đi vừa lầm bầm: "Hứ cần lắm đấy, mai mình tự đi bộ, hừm." Bà Tư đang lúc đi lên cầu thang, thấy nó vẻ giận dỗi, loáng thoáng nghe vừa đủ nội dung cần thiết của câu nó vừa nói, mỉm cười hiền từ: -Sao thế, mai ai đi bộ?? Giật mình, nó nhìn bà Tư, mắt bắt đầu nong nóng: -Ơ bà, hehe, không có gì đâu ạ. Nói rồi nó chạy vụt đi, bà chỉ biết lắc đầu nhìn theo. *** Sáng sớm, nó sửa soạn sách vở, rồi "buồn bã" ôm cặp bước xuống nhà. Tưởng tượng khung cảnh cuốc bộ vượt hơn 2km đến trường, nó thấy nó quả thật xứng đáng nhận được danh hiệu, học sinh "vượt khó". Nhìn dáng điệu ủ rủ của nó, ba mẹ nó lên tiếng: -Không ăn sáng đã đi sao?? -Thôi ạ, hôm nay đi bộ, ăn nữa không kịp, chào ba mẹ con đi học đây. Vừa mở cửa ra thì nó chợt thấy đứng tim khi anh đang đứng sừng sững trước cổng nhà nó, mắt chữ A miệng chữ O nó hỏi: - Anh đứng đây làm gì?? Đưa cái mũ bảo hiểm về phía nó, anh "từ tốn" lên tiếng: -Bà nói với anh là em nhắn bảo anh chở em đi học. -Hử.?? Nhìn mặt nó nghệt ra, trên mặt xuất hiện rõ một dấu "?" vô cùng lớn. Anh hồi tưởng về tối qua: "-Duy. Đang ngồi dán mắt vào máy tính, nghe bà gọi thì anh quay đầu lại. -Dạ?? -Mai cái Nhi nó phải đi bộ đi học đấy, con bé bảo cháu mai chở nó đi học đấy." -Có phải hôm nay đi bộ???-Anh hỏi -Ừm. Giờ thì anh hiểu rồi, bà anh đúng thật tâm ý sâu xa quá mà, biết hai đứa giận nhau nên tạo cơ hội làm lạnh. Ừm, thôi dù sao anh cũng không muốn căng thẳng nữa, nên dịu giọng bảo nó: -Thôi lên xe đi anh chở đi học. Nó hơi đứng tim trước thái độ thay đổi đột ngột của anh, một tia ấm áp khẽ luồn qua tim nó. Sáng sớm, Vy xoay người, cả lưng chân tay đều thấy tê cứng. "Ưm" Lấy tay vuốt mặt, rồi chống tay lên bàn ngồi dậy. Hôm qua tâm trạng không tốt, nên cô quyết định làm bánh, không ngờ lại ngủ quên. Kiểm tra số bánh nướng trong lò, cô vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm, may mà hôm qua cô đã hẹn giờ tự động tắt lò, không thì giờ đã xảy ra "tai nạn nghề nghiệp" rồi, Hài lòng nhìn những chiếc bánh trong khay. Cô cầm một chiếc lên thử, vị đắng chát. Thở dài, đổ hết mẫu bánh vừa làm đi, cô bước lên chuẩn bị đi học. *** Sân trường hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ, nó lôi điện thoại nhìn giờ rồi lại ngước tầm nhìn ra xa, điện thoại reo, là cuộc gọi từ anh, nó bắt máy: -Alo. -Anh bận rồi, không đón được, nhờ bạn đưa về đi. -Vâng, Nó thở dài rồi tắt máy. Kịp lúc thằng đức ốm phóng xe ra, nó giang hai tay chắn đường, nó phanh xe cái "két" -Con điên, trưa rồi không về đi, ở đó mà ám tao, -Mày đưa tao về đi. Chưa để thằng bạn có cơ hội từ chối, nó phóng thẳng lên xe. -Trả tiền xe ôm cho tao. -Cho ôm rồi trả, dám không??? Thằng đức ốm chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Haha. Nó làm gì dám cho, người yêu nó xé xác nó mất. Nó tủm tỉm cười, dương cái mặt đắc chi, làm đức ốm suýt nữa, "hộc ra nước bọt" Đến ngả tư, gặp đèn đỏ, phải đứng lại, giữa trưa trời nóng bức, lại nhiều xe cộ, khiến không khí trở nên bức bối, ngột ngạt, Nó khó chịu vặn vẹo người, đồng thời chuyển hướng nhìn, phía bên kia đường, là anh, đang chở nhỏ My. Dường như nó cũng bắt gặp được ánh mắt của anh đang nhìn nó. "Hôm nay anh bận, là đi với nhỏ đó sao??" Nó như không thể tin vào mắt mình nữa, anh bỏ rơi nó ở trường về với bạn là để đi đón nhỏ My. Nghĩ đến đây, nó thấy máu dồn lên não, xoay mắt đi hướng khác. Nắm chặt tay, cô giữ nước mắt không rơi. Hôm nay Linh với Huy đánh lẻ, hai người hẹn nhau đi ăn rồi ghé qua nhà sách chơi luôn, dù sao hôm nay buổi chiều cả hai cũng được nghỉ. Sau khi đánh chén no nê bữa trưa, bọn họ ngồi tô tượng ở phía trong nhà sách, đang chăm chú tô thì nhỏ ngẩng đầu nhìn Huy. -Anh. -Ừ. Đưa mắt về phía nhỏ, anh chờ đợi nhỏ nói. -Ehem. Hình như em thích anh thì phải. haha Bị "chấn động" trước câu nói "vô tư" của nhỏ, anh đơ trong 10s. Rồi phát hiện mình đã bị nhỏ lừa, anh thản nhiên đáp trả một câu cũng hết sức "vô tội" làm nhỏ chính thức bị ho sặc sụa, vì quá "đau" -Ừm, không có gì đặc biệt, về cơ bản thì anh đẹp trai mà. Sau đó, nhỏ chỉ biết lườm lườm anh, còn anh thì mỉm cười trong chiến thắng vang dội. Tức giận xoay mặt đi chỗ khác, nhỏ phát hiện ra bóng dáng người quen, là Quân. -Ê.!! Nhỏ lên tiếng gọi Quân, hắn từ xa mỉm cười, kéo tay người con gái đi cùng về phía nhỏ. -Hi, Huy hôm nay lại có nhả hứng tô tượng à, haha -Khỏi xiên xỏ đi.-Huy lườm lườm thằng bạn -Ai thế.-Nhỏ hất cằm về phía "người lạ mặt" -À, bạn gái. Vừa nói hắn vừa nhìn người kia nháy mắt, cô nàng nũng nịu nhéo vào tay hắn cái, nhìn rất ngứa mắt. -bạn gái bạn gú gì?? Còn em rùa thì sao hả. -Em rùa cái quái gì, anh đây không có hứng để ý đến nhỏ đó, phiền phức. Nhỏ tức giận muốn nhảy dựng lên nhưng bị Huy ngăn lại. Lôi nhỏ ra quầy thu ngân, anh nhỏ giọng "khuyên bảo" -Đừng thế, làm thế em rùa sẽ bất lợi đấy, em thật là. -Hứ, các anh đều giống nhau, -Đừng đánh đồng bọn anh vậy chứ.. Nhỏ bĩu môi, anh chỉ biết cười cười, véo má nhỏ 1 cái. Ngồi trong phòng, không hiểu sao Duy thấy hơi lo lắng, không biết nó có giận anh tiếp, hay là nổi cơn ghen như bữa không nữa, thật là. Lúc trưa, sắp đi đón nó thì nhận được điện thoại của My. Con bé bảo đang đi học về xe bị hỏng nên nhờ anh đến đón, đang chần chừ nhưng con nhỏ ranh ma đó lại đưa ra một lí lẽ rất thuyết phục, làm anh không thể từ chối, đó là: em về muộn quá nên các bạn về hết rồi, không xin nhờ được, anh trai em lại làm gì ý, em gọi không bắt máy. Xui xẻo thay trên đường về lại bị nó bắt gặp, không gì cả nhưng anh vẫn thấy khó xử với nó, dù gì, nó cũng hay ghen tuông mà. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nó bước vào: -Anh. -Ừ. Ngước nhìn nó, không có dấu hiệu gì đặc biệt, thậm chí còn dịu dàng và nghe lời hơn mấy hôm trước. Nó bước đến ngồi xuống, chủ động hỏi bài. Khuôn mặt phảng phất nét buồn. Hỏi bài xong thì chào anh một tiếng rồi đứng lên ra về. Không hề có chuyện xảy ra như anh đã nghĩ."Cô bé của anh, suy nghĩ đã chính chắn hơn rồi sao??"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương