Này! Anh Yêu Em Là Thật!
Chương 11: Thà ở nhà xem phim còn hơn
Lại qua một bữa tối, hôm nay tâm trạng cũa nó rất tốt vì hôm qua đuợc ăn mì ( chỉ có mình chị ý là vui sướng khi đc ăn mì thôi)Sáng hôm sau rút kinh nghiệm, thế nào qua nhà hắn cũng có thứ mới nên mới 8:00 nó đã qua nhà hắn bỏ lại ngôi nhà 3 ngày vắng chủNgười giúp việc và tài xế vừa mừng vừa buồn ,huhuMừng là vì cô chủ đã chịu ra ngoài và có “niềm vui mới”Buồn là vì nguyên một căn dinh thự to đùng giờ chỉ còn 4 ông bà già ngồi chơi bài T_TVừa tới cổng đã có người ra mở cửaHai ông bà vẫn như ngày thừơng ngồi trên sofa nhâm nhi tràNó nhanh chóng đi vào- chào buổi sáng - vì nó nghĩ muốn hôm nay khỏi dạy mà đc hắn dẫn đi chơi thì phải lễ phép một chútHai ông bà thì biết tõng ý định cũa nó vì ba nó nói buỗi sáng nó chỉ nói độc một chử “ chào “Nếu ba nó mà biết nó trở nên ngoan ngoãn như thế này thì sẽ cảm ơn mình ríu rít mình thì rất thích đc ông bạn già cảm ơn nha- trẻ con - bêntai lập tức vang lên tiếng thì thầm của bà xả khiến ông từ thiên đường“ bịch “ xuống trái đất- chú , Nam đâu chú - nó ngó ngang dọc khi ko thấy hắn- trên phòng ấy- à mà dì, Nam tên gì thế ?! - nó hỏi khi lên tới cầu thang- ừm , Lê Nguỹên Hạo Nam , con hỏi làm gì vậy ?! - bà thật thấy kì lạ khi tự nhiên hỏi tên làm gì- dạ ko có gì - chắc hẳn hai người này sẽ nghĩ sâu xa nhưng lí do thì cực đơn giản là nó muốn biết tên hắn thôiLên phòng ko gõ cửa mà bước vào luôn vì ở nhà nó có bao giờ gõ cữaNó đang thắc mắc ko biết hôm qua hắn làm cái gì mà bây giờ vẫn còn ngủNó chẳng quan tâm tới vẽ đẹp trai gì mà ngồi ngắm hắn điều nó muốn làm ngay bây giờ là kêu hắn dậy đi chơi- nè , dậy , dậy - nó ngồi xuống mép giường , một tay lây hắn ,một tay chóng giườngBất ngờ...Hắn kéo tay đang chóng của nó một cái làm nó mất đà “ yên vị “ trên giường đối mặt với nó- chào , anh ko nghỉ là em muốn ngủ với anh như thế đấy , An - hắn đùa- biến thái, rõ ràng là anh kéo tui- nói nhiều , nếu em im lặng anh sẽ dẫn em đi chơi - hắn kéo nó vào ngực vòng tay ôm nó- thật ko đấy- anh giống nói giởn lắm sao - tuy bề ngoài ko nói gì nhưng trong nội tâm đang đấu tranh dữ dộiCon nhỏ này , ko lẽ chỉ cần được đi chơi là sẽ cho người ta ôm ấp sao , bực mình thật , chút xíu dậy phải dặn dò nó ko cho ai ôm ấp mới đcThế là nó nằm im rồi từ từ cũng ngủ luônỞ dưới đây , hai người chủ nhà thấy trên đây ko có tiếng động bèn tò mò nhảy lên xemVà tất nhiên cảnh họ thấy là màn “ ôm ấp yêu thương “ của hai bạn trẻ , họ cũng rất biết điều ,đóng cữa nhẹ nhàng cho hai con Heo ngủ , thằng con trai ngủ nhiều thì là chuyện bình thường vì nó mới về nuớc đc 2 tháng nên lệch múi giờ ,còn nó, chắc bị hắn lôi kéo nên mới như vậy , hư hư hưMới quen nhau đc 3 ngày thì ntn nếu cho tụi nó ở chung chắc ... Ấy ....ấy luôn quá ( khụ... Khụ ...~~ mấy bạn suy nghĩ mập mờ một chút nha )1 tiếng sau- ưm ,,,, - hắn từ từ mở mắt- này người ngoài hành tinh , dậy , dậy- đi chơi - nó mở mắt rồi ngồi dậy- hừ, suốt ngày ngoài việc đi chơithì em biết cái gì nữa ko - hắn cũng ngồi dậy nhìn nó- hừ, ăn ngủ, đọc sách- đi rửa mặt , tui dẫn đi trung tâm thương mại- chỗ đó có nhiều người lắm, thà ở nhà xem phim còn hơn- sợ chỗ nhiều người rồi ngày mai sao đi học- mệt quá khỏi đi học là được- hơ, con nhỏ này , không muốn đi ăn nữa à- đi tất nhiên là đi rồi - mắt nó sáng thấy rõ- đi vào rửa mặt - hắn “ lại “ lôi nó dậyTất nhiên nó sẽ để im cho hắn kéoĐứng trước tủ đồ- sao anh thấy em chỉ mặc màu xanh với màu trắng ko thếHiện tại trên người nó mặc cái áo sơmi trắng xắn tay, đầm màu xanh nuớc nhạt , đeo cái túi xách quai chéo nhỏ màu trắng- thích - nó thản nhiên trả lời- hừ, anh phải mua thêm mấy bộ màu giống em mới đc- sao anh cuồng đồ giống tui thế- thích - hắn cũng thản nhiên trả lờiHắn buớc ra với áo sơmi trắng và quần kaki dài màu đen thả thùng hở hai nút đầu- đi - hắn đi trước nó đi theo sauBuớc xuống nhà- ba mẹ con đi trung tâm thương mại nha- đi cẩn thậnHắn thấy nó đeo đôi converso trắng hắn cũng lấy đôi giống nó mang luôn , đúng là cuồng đồ đôi thật mà....Ra gara lấy chiếc BMW màu trắng , rồi phóng tới TTTM ... ( Còn tiếp )
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương