Này Bé Con, Đứng Lại Cho Anh! (Tháng Ngày Đôi Ta)

Chương 10: Chỉ Tại Con Gián !!



Nó chui tọt vào trong phòng , thay quần áo đi học và thong dong bước ra khỏi phòng … Cho hắn ăn nguyên trái bơ to đùng … Nó đi bộ đến trường , hắn thì lẽo đẽo đi phía sau … Cứ thế , nó đi trước , hắn theo sau như cún theo chủ … Hết ngày này sang ngày khác …

Buổi tối của 2 ngày sau …

Hắn ném cặp xuống đất , nhào đến ôm chặt nó từ đằng sau , thì thào

– Xin lỗi … Không cố ý !!

Nó không nói lời nào , lấy tay hắn ra khỏi eo mình và chạy nhanh vào trong phòng … Đóng sầm cửa , trùm chăn kín mít … Hắn ở ngoài đi qua đi lại than thở …. Nếu như hắn không cởi áo nó ra thì nó đâu bơ hắn toàn tập như vậy …..

————————————————-

Đêm đó ….

Nhìn nó ngáy ngủ mà dễ thương quá trời quá đất … Hắn không thể kiềm chế được , đặt môi mình lên môi nó . Môi nó vừa ngọt lại vừa mềm , hôn thích ơi là thích … Nhưng mà … Hắn thấy cái gì đó nhột nhột dưới ngực , cuối xuống nhìn … Ôi mẹ ơi , 1 bé gián cute đang nằm trong áo nó ……….. Hắn vốn RẤT SỢ gián … What can he do now ?! Và anh ấy đã liều … Đưa tay cởi từng cái nút áo trên người nó ra … Cái người trắng nõn của nó dấn hiện ra trước mặt … :(((((( xẹp lép :))))))))) … Con gián vẫn ở đó không thèm phắn ra … Thế là , hắn túm lấy râu con gián , ném thẳng vào góc tủ … Vừa mệt vừa sợ lại vừa ngại về thứ xẹp lép của nó •////° … Hắn ôm nó ngủ mà quên … Mặc lại áo cho nó -_-

————————————————-

What can I do now?? Shiệt !! Hay là …

———————————————————

Hắn hét vọng từ ngoài vào phòng

– Cứ cho anh ăn bơ đi ! Rồi em sẽ thấy …

Nó đâu có nghe được … Đang ngủ mà :v … Hắn lon ton thay quần áo rồi đi ra ngoài . Ngồi trong công viên , tay hắn cầm cây kem ăn … Rồi từ phía xa , một cô gái xinh đẹp vẫy tay với hắn

– Anh Vũ !!

Hắn cười gian , ngoắc cô bé đó lại … Thì thầm to nhỏ vào tai cô … Rồi cuối cùng dứt một câu

– Giúp anh đi rồi có thưởng :)))

– Ok !

——————————————————–

Nó không nghe thấy gì nữa , ôm con gấu bông ra sofa xem phim …. Đang chăm chú coi “bên nhau trọn đời” , nước mắt nước mũi rơi như suối … Bỗng cái cửa bật mở … Nó trợn mắt nhìn … Shiệttttt !! Nhìn tay hắn đang đặt trên eo bà chị kia kìa … Nhìn cử chỉ thân mật kìa …

– Em yêu ~ Vào phòng anh nhé !

– Vâng amh yêu ~

Nó nghe mà trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu … Đứng bật dậy đứng trước cửa phòng . Nơi có một “cuple” đang đứng … Nó hùng hổ lên tiếng

– Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng đây là phòng tôi !

Hắn cười cợt , quay sang cô “người yêu”

– Mình ra khách sạn 1 đêm em nhé !?

Cô “người yêu” giật mình vì câu nói của hắn , nhưng lỡ hứa giúp rồi thì làm cho xong … Cô cười đểu giả , nói

– Ok anh yêu ~

Nó tức muốn ói máu … Sau khi “cuple” cùng bước ra ngoài và chui vào bụi cây trước nhà mà trốn … Hắn nói khẽ

– 1…2…3…

– VŨ !! Vũ … Vũ ?

Nó xông ra khỏi cửa và gọi tên hắn liên tục … Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng , nó ngồi xuống đất khóc tức tưởi … Hắn đau lòng , ôm một bó “hoa” kết từ một đống kẹo Chupachup để trước mặt nó … Nó ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn chằm chằm hắn …. Hắn mỉm cười lên tiếng

– Tha cho anh , anh cho em hoa kẹo … Nếu tặng bơ cho anh nữa , hoa kẹo sẽ nằm trong thùng rác :v

Nó giật lấy hoa kẹo , khó chịu nói

– Mơm ! Đi với bạn gái anh đi !

Hắn cười gian , kéo cô lại gần , điềm tĩnh nói

– Em kết nghĩa của anh ! Ngốc !

– Hết chị , tới em -_-…

————————————————-

Bao nhiu ngừi wên truyện của tuj ròi ? :”((( *đau nòng*
Chương trước Chương tiếp
Loading...