Này Bé Con, Đứng Lại Cho Anh! (Tháng Ngày Đôi Ta)
Chương 17: Cuộc Sống Vô Vị …
Từ sau cái ngày hôm ấy , nó vẫn sống cùng hắn , vẫn chăm sóc hắn … Còn về phần hắn …Ngày nào cũng đi về khuya , 1,2 giờ sáng mới về … Mà về chẳng khác nào là thằng xỉn … Say xỉn đến nỗi tát vào mặt nó mà quát– Con chó ! Biến đi …Nó buồn lắm khóc nhiều … Khóc đến đỗi mắt sưng đỏ lên , khóc đến đỗi không còn nước mắt để khóc … Nó hoàn toàn bất lực …—–Who care ?!—–Đêm nay , nó ngồi trong phòng đợi hắn về … Nó mặc áo Baymax tay dài cộng với quần dài thoải mái màu hồng nhạt , rất dễ thương …11 giờ 30 …Dưới nhà vang lên tiếng đóng mở cửa , chất giọng phụ nữ õng ẹo , tất nhiên nó ở trên phòng nghe rất rõ– Anh yêu anh yêu … Nhanh nào ~– Ukm ! Cưng chờ anh tí !Hắn … dẫn gái về nhà … (OAO”)Tiếng cửa phòng nó đóng rồi mở … Hắn ôm một chị chân dài , nghèo khổ đến thiếu vải …Hắn ôm mụ đến chỗ giường … Mụ hỏi– Ai vậy anh yêuu ?– Oshin quèn thôi … Cô ! Cút !Hắn hất hàm … Mắt nó ngấng nước , ôm cái gối rồi bước nhanh ra khỏi phòng …Nó đi vào nhà vệ sinh , khóc …—–Who care ?!—–Từ giờ , nó sẽ thay đổi … Hắn đã có rất nhiều người đẹp quây quanh rồi … Cần gì một con nhỏ ngu đần như nó … Cần gì một người hắn khọng muốn nhìn mặt … Và , cần gì một con Oshin quèn :’
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương