Này Bé Ơi Mình Yêu Nhau Nhé

≪≪≪ 41 ≫≫≫



Sáng sớm tinh mơ, Rin vươn vai hít thở chào ngày mới, chợt nhỏ thấy một vật thể lạ nằm kế bên "Haizz...giúp thế mà chả mần ăn được gì sao? Xem ra tửu lượng chị giảm mất rồi Dạ Thi !" Rin chọt chọt vào người nó làm nó khó chịu nhăn nhăn mặt với nhỏ :

-Mày để yên cho tao ngủ coi!

-Cái con ham ngủ này mày nằm 3/4 cái giường tao rồi nè dậy! - nhỏ vừa nói vừa tét vào mông nó.

-Ya!! con này.....- Đan hết chịu nổi nữa rồi bắt đầu ngồi dậy luôn.

Nó và nhỏ vừa rửa mặt xong cả hai xuống phòng khách ngồi uống cafe sáng, còn Dã Dạ Thi cô vẫn đang ngủ ngon lành.

-Rin, tao có chuyện muốn hỏi mày! - mặt nó nghiêm túc lạ thường

-Nói đi ! - Rin buông ly cafe xuống chú mục vào nó

-Tao và chị Dạ Thi từng yêu nhau sao?

-Mày nhớ được gì rồi sao?- Rin ngạc nhiên

-Không, không có đêm qua chị ấy nói thế nên tao muốn hỏi mày! - nó lắc đầu

-Mày muốn biết sao?

-Ừm , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? - nó sốt sắn

Rin gật đầu chậm rãi kể mọi thứ trong quá khứ cho nó nghe, càng cuốn vào câu chuyện của nhỏ, nó lại cảm thấy mơ hồ chưa tiếp thu được. Nhưng qua lời kể thì trái tim của nó cảm thấy ấm áp là lạ làm sao ấy? Đan chẳng thể hiểu được cái loại cảm giác này. Kết thúc câu chuyện, Rin lắc đầu với cái IQ trong chuyện tình của nó.

-Này mày có hiểu những gì tao nói không?

-Nghe có mùi hư cấu! - nó phán như đúng rồi....... = ='

Rin ngất trên giàn quất, nhỏ la lên oánh vào người nó túi bụi ( oánh yêu á nhen ^^)

-Con này mày thông minh vừa thôi, hư cấu gì ở đây chứ! Grừ... tức chết với mày mà!! - Rin phụng phịu

-Thật mà,.... -

Cái ánh mắt ngây thơ của nó nhìn Rin làm nhỏ chỉ muốn oánh cho vài trận bỏ tức.

-Kệ mày luôn, nhưng đừng ráng nhớ mọi thứ hãy để mọi chuyện theo tự nhiên! - Rin bắt đầu giọng trầm xuống, vừa dứt xong câu đó ,Rin bước ra khỏi nhà chuẩn bị cho công việc hôm nay. Để lại cho nó một dòng suy nghĩ..........

Cô tỉnh dậy cũng đã quá trưa, cái đầu đau ê ẩm vừa lúc nó cũng vào phòng xem Dạ Thi cô đã tỉnh chưa?

-Chị dậy rồi sao?Đầu có nhức lắm không? Để em lấy cho chị vài viên thuốc! - Đan chạy đi lấy thuốc và nước cho cô.

Cô chợt cười nhẹ... " Ít ra em còn quan tâm đến tôi ! "

-Nước và thuốc đây, chị uống đi xong em và chị đi ăn chút gì đó, trưa nay Rin không về!

-Ừm! - cô mệt mỏi gật đầu

Nó ngồi trên sofa rung đùi chờ cô, Dạ Thi bước xuống với bộ cánh nhí nhố của nó nhìn trông nhí nhố kinh khủng, làm nó cười lăn cười bò.... Khiến cô xấu hổ đỏ cả mặt lên.

-Trông chị đáng yêu quá đi...!- nó lôi tay cô đi , gian hàng gần nhà Rin nhất và được nó đánh giá là ngon nhất chính là xe của cô hủ tiếu......

Nhìn thấy nó, cô chủ quán tươi cười hí hửng :

-Đan hả con, Rin không ăn à?

-Dạ, Rin không về cô ơi, cho con món cũ hai suất ạ!

Hai tô hủ tiếu được bưng ra mùi hủ tiếu lượn lờ quanh mũi nó, làm đôi mắt to to long lanh của nó sáng lên :

-Chị ăn ngon miệng , em thỉnh đây nhăm nhăm!!

-Hjhj...ăn ngon cô bé! - cô cười "Cái tính ham ăn này, em thật là! "

Hôm nay Đan Băng Đan và Dã Dạ Thi tự thưởng cho mình một ngày xã hơi.... Shopping, xem phim, ăn uống , tất tần tật mọi thứ,..... cuộc chơi của cả hai kéo dài tới tận tối ....

-Hôm nay vui lắm em cảm ơn chị! - chiếc xe của cô dừng trước của nhà Rin, vừa tạm biệt cô thì có một người con trai đang đợi nó. Nó vừa nhìn thấy anh đã chạy nhanh tới quay sang tươi cười với Tôn vòng tay ôm người con trai ấy trước mặt cô. Bình Tôn mỉm cười, ôm lấy Đan hôn lên mái tóc mềm ấy không quên cúi đầu chào Dạ Thi. Dạ Thi gật đầu một cái,nhanh chóng lái xe ra khỏi cặp đôi đang hạnh phúc kia... vừa khuất khỏi nhà Rin .... chiếc xe của Dã Dạ Thi từ từ dừng lại, nước mắt của cô rơi lã chả xuống cả vô lăng.....

" Băng Đan, nhìn thấy em hạnh phúc mà lòng tôi đau nhói . Cô gái với ánh mắt năm đó đã làm tôi xao xuyến, cử chỉ , nụ cười ấy em làm tôi nhớ mãi... Chắc có lẽ duyên chúng ta đã hết dù có níu kéo người đau khổ cũng là tôi, thôi thì hãy hạnh phúc nhé người tôi yêu thương

Nếu như sự đau khổ này có thể khiến em bình yên tôi nguyện đánh đổi tất cả..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...