Này Chú! Em Yêu Anh
Chương 34: Là anh ta
Miên Sơ từ từ tĩnh dậy. Cô bị trói ngồi trên một chiếc ghế giữ một kho hàng rộng lớn với những thùng hàng được chất cao thênh thang, vắng lặng như tờ. Miệng cô bị buộc bởi một chiếc khăn. Cô muốn kêu cứu nhưng không thể phát ra tiếng. Chỉ có thể “ ú ớ “ trong bất lực. Bây giờ cô không có điện thoại ở đây, không thể gọi cho anh. Rốt cuộc thì ai đã làm chuyện này chứ? Từ nhỏ đến lớn cô đều sống trong sự bảo bọc của bố. Chưa hề gây thù chuốc oán với ai. Vậy thì rốt cuộc họ muốn gì từ cô. Tiền bạc? Hay là cô bị bắt cóc để làm gái mại dâm. Cô nhớ anh, nếu anh có ở đây thì hay biết máy. Nếu anh biết được địa điểm mà cô bị bắt giữ thì anh sẽ cho chúng một trận no đòn. Nghĩ tới đây, trong lòng bất giác len lỏi một chút hay vọng như rồi sau đó lại vụt tắc. Bây giờ không có thiết bị nào có thể liên lạc với anh, mà cũng chưa chắc bây giờ anh đã viết được cô đã bị bắt cóc. Tiếng cửa sắt mở ra mang theo tiếng động “ rầm rầm “ nhức óc. Ánh sáng cũng theo đó mà hiện ra. Miên Sơ nheo mắt nhìn. Từ ánh sáng ấy xuất hiện một đám người đàn ông khoảng mười người. Đa số đều mặc âu phục đen, trên tay còn lăm lăm cả vũ khí như là cây sắt, dao găm, gậy bóng chày. Ai ai cũng hằm hằm đáng sợ. Trên mặt một số người còn có những vết sẹo dài trong rất dữ tợn. Miên Sơn toát mồ hôi lạnh. Cô vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được. Không lẻ cô chỉ sống đến từng tuổi này thôi sao, còn con cô thì sao, nó còn chưa được sinh ra, nó còn chưa viết mặt bố mẹ nó là ai. Một người đàn ông đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên, nhìn ngắm khuôn mặt cô, cô chỉ có thể nín thở chờ đợi động tác tiếp theo của hắn.- Con nhỏ này được đấy. - Hắn nói với đám đòng bọn.- Chơi nó đi anh - Một tên mặt xẹo nói.- Ông chủ biết sẽ không yên cho chúng ta đâu. - Một tên khác lại nói.- Yên tâm, anh sẽ chơi nhanh thôi.Miên Sơ bắt đầu hoảng sợ, vùng vẫy nhưng bàn tay bóp cằm cô mỗi lúc mỗi chặt. Cô chỉ có thể phát ra những tiếng “ ú ớ “ như muốn van xin. Cô còn có con trong bụng. Cô không thể. Hắn bắt đầu rút dây nịt, cởi khóa quần. Miên Sơ không muồn nhìn thấy thứ dơ bẩm của hắn nên nhắm tịt mắt. Vật giơ bẩn của hắn hiện ra ngay trước mặt Miên Sơ. Cảm giác mọi thứ như bất lực. Cô chỉ có thể khóc. Nhưng lúc này một tiếng động lớn vang lên.- “Đoàng “ Viên đạn ngay giữa trán hắn, máu bắt đầu tuôn xối xả. Cô hốt hoảng chỉ muốn hét lên. Hắn ngã gục lên người cô, máu của hắn dính đầy cả áo cô. Mặc Thần trên tay cầm súng tiến về phía cô. Thấy anh, cô như thấy một tia ánh sáng le lói. Đôi mắt cô như cầu cứu, kêu anh hãy cứu cô. Những không phải như thế. Anh ta tháo miến vải ngay miệng cô. Nâng cầm cô lên và đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn của anh ta thật thô bạo. Anh ta cắn môi cô để lưỡi của anh ta có thể tiến vào trong khoang miệng cô. Mùi hương thơm mát hòa quyện cùng mùi máu làm cho cô phát nghẹn. Anh ta rời mô cô, liếm trên vết thương đang rỉ máu mà lúc nãy anh ta đã cắn trên môi cô. - Tôi đã cảnh cáo với Phong Hàn hãy canh chừng cô. Thế nà anh ta lại không nghe. Đúng là coi thường tôi quá đấy. - Anh ta cười gian xảoAnh ta dùng súng nâng cầm cô. Họng súng chĩa vào ngay cổ cô. Chỉ cần một chút lơ là, có thể cô sẽ lên thiên đường gặp mẹ mình.- Anh muốn gì ở tôi chứ? - Cô gằng giọng.- Tôi muốn gì? Đương nhiên là tôi muốn Mạc Hề.- Mạc Hề thì có liên quan gì tới tôi.- Tôi đã từng yêu cô ta biết bao nhiêu, cho cô ta tất cả mọi thứ cô ta muốn. Nhưng đáp lại tình cảm của tôi, cô ta đã sỉ nhục tôi, coi thường tình cảm của tôi. Cô ta còn công khai rằng chỉ có Phong Hàn mới đem lại hạnh phúc cho cô ta. Hắn là cái thá gì, có gì của tôi không bằng hắng hay là gia thế của tôi thấp hơn hắn.- Vậy anh bắt tôi làm gì chứ? - Cô bắt đầu khóc nức nở. - Tôi muốn giết hắn.- Không được, anh không được giết anh ấy. - Cô vùng vẫy.- Tôi biết Phong Hàn rất yêu cô, nếu tôi bắt cô, tôi có thể dụ hắn tới đây rồi sau đó tự tay giết hắn, như thế hay hơn đúng không. Nếu anh ta chết, Mạc Hề có thể quay về bên tôi.- Không được, anh không được làm thế. Tôi còn đang mang thai con của anh ấy. Anh là đồ khốn khiếp, cầm thú - Cô bắt đầu khóc to hơn, liên tục chửi anh ta.- Mang thai?Anh ta di chuyển họng súng từ cổ cô xuống kẻ ngực cô, rồi dừng ngay bụng cô.- “ Bùm “ - Không được. - Cô hét lên.- Tôi chưa làm gì cả. - Anh ta bình thảng trả lời như mới lừa cô được một trò vui.-.................- Tất nhiên tôi không phải là người mất nhân tính đến mức đó. Nói rồi, anh ta xoay người, nói với đám thuộc hạ.- Cứ để cô ta ở đây. Các ngươi không được đụng đến cô ta nếu không sẽ có kết cục như nó.Vừa nói anh ta chĩa súng về phía tên lúc nãy xém cưỡng hiếp Miên Sơ bắng thêm vài phát.- “ Đoàng đoàng “
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương