Này Cô Bé! Anh Yêu Em
Chương 9: Yêu Thương
*sáng hôm sau* Tôi tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ, miệng thì đắng nghét khiến tôi rất khó chịu. Mở mắt ra _AAAAAAAAAAAAA - Tiếng hét oanh vàng sáng sớm khiến cho nhà nhà người người tưởng là động đất. Chim ngoài kia nghe thấy tiếng hét thì đâm sầm vào nhau vì hoảng loạn, nhiều con còn đâm sầm vào cửa kính trong suốt. Và... _Thằng nào hét đấy, để yên cho bố ngủ - Người con trai chẹp chẹp miệng rồi quay sang bên phải, tránh tiếng hét ấy càng làm tôi tức điên hơn Cái con người này làm gì trong nhà tôi thế này??? Và...tại sao tôi và gã lại ngủ cùng giường thế này. _Dậy, dậy mau lên. Anh dậy ngay cho tôi - Tôi giãy nảy lên, làm cho con người kia quay lại định mờ mắt ra chửi. THế nhưng anh cũng có khác gì cô, cũng ngạc nhiên không kém. Anh ngồi bật dậy, đầu tóc rối xù, mắt mở to nhìn tôi. Anh ta chỉ vào tôi _Sao....sao cô lại ở trong nhà tôi???? - ANh ta lắp bắp hỏi tôi. Tôi tức giận tột độ. Bốp - Tôi tát vào mặt anh ta để cho tỉnh _Anh nhìn lại coi, đây là nhà tôi hay là nhà anh hả? Cái tên điên kiaaaaaaaaaaaaaa - TÔi chửi Đến lúc này, anh ta mới nhìn lại. Rồi lại gật gật đầu giống thằng điên trốn trại. Rồi mồm mở to, mặt đờ đẫn nhìn tôi _Là...nhà cô à? - GIờ mới nhận ra sao? Tôi tức điên lên đi được _Chứ sao nữa Nhưng rồi anh ta cười với tôi rồi ôm lấy tôi vào lòng anh ta. Môi anh ta tìm đến môi tôi, một nụ hôn buổi sáng. Tôi cố gắng đẩy anh ta ra nhưng không thể, anh ta siết tôi chặt trong vòng tay. Nụ hôn mãnh liệt, anh ta và tôi cứ thế. CHo đến khi mà cả 2 đều tắc thở thì anh ta mới buông tôi ra. Để tôi nằm dưới, anh ta nằm trên _Làm bạn gái anh, em nhé !- Anh ta nói Tự nhiên mặt tôi đỏ lựng. Trái tim đập nhanh như chạy marathon. Tỏ tình vào buổi sáng sao? Thật là lạ. Tôi không thể nói lời nào vì tim tôi đang đập rất nhanh, tôi chỉ nhìn anh ta. Anh ta cũng nhìn tôi, đôi mắt anh ta như xoáy vào tâm can tôi, nó làm tôi không thể trốn tránh. Nhưng...có một điều tôi không thể đồng ý với anh ta. _Thôi bỏ đi, cứ như tôi chưa nói gì - Đang đấu tranh mãnh liệt trong đầu thì tự nhiên anh ta nói thế. Tôi cũng thấy mấy phần cụt hứng. Anh ta nói rồi rời khỏi giường và đi thẳng ra ngoài. Không quên đóng cửa mạnh Nó làm tôi bừng tỉnh hẳn. Tôi nhìn theo, lắc đầu ngán ngẩm. Rồi cũng đứng dậy làm những thứ cần làm. *Công ty FMP* Cả ngày hôm ấy chúng tôi đều không nói chuyện với nhau. Cứ gặp mặt là tránh như tránh tà. Nhưng nói đúng hơn là chỉ có cái tên rảnh hơi rỗi chuyện ấy tránh tôi chứ tôi chẳng thèm tránh gã. Hắn muốn làm gì cần đến tôi đều nhờ thư kí Minh. Tôi thấy rất khó chịu, cảm giác ấy cứ đeo bám tôi hết cả ngày hôm ấy. Cứ như là anh ta giận tôi chuyện gì vậy. Thế nhưng, tôi có làm gì sai đâu chứ. Mấy ngày sau đó cũng không khá khẩm là bao. Anh ta lạnh lùng hẳn, không nói một lời cho dù là những câu anh ta rất hay nói cũng không. Ngay cả một tiếng ừ cũng không. Ruột gan tôi đang sôi hẳn lên. Nhìn lịch, mai là thứ 7 vậy là tôi có thể ngủ thoải mái rồi. Rồi lại tập trung vào làm việc nhưng không thể ngăn bản thân chốc chốc lại nhìn anh ta. _Băng, tôi ra ngoài có chút việc. Có thể sẽ về sớm. Cô về thì tắt điện - Nói xong anh ta đi thẳng, chẳng để tôi nói gì. Định nói với theo nhưng lại thôi. Tôi thở dài. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Tôi lại lao vào công việc. ---------------------- 1 ngày lại trôi qua, ngày mai là ngày tôi mong nhất tuần vì tôi được nghỉ. Đang ngồi nhâm nhi tách coffee ngắm cảnh thành phố về đêm. Từ bao giờ tôi đã quen với nhịp sống này, nhịp sống ồn ào, hối hả, tất bật cùng một chồng công việc không biết bao giờ thì xong hết. Cuộc sống của tôi thiếu hắn đi bố, mẹ - 2 người mà tất cả mọi người trên thế gian này ngỡ không thể quên. Thế nhưng có lúc tôi quên họ. Mẹ tôi thì thỉnh thoảng tôi thấy trên công ty nhưng bố tôi thì không, tôi chưa thấy mặt ông kể từ khi tôi bước chân vào FMP này. Mọi người bảo chủ tịch luôn đi du lịch cùng vợ, thế nhưng, ngay lúc tôi thấy mẹ tôi thì tôi cũng có thấy bố tôi đâu. I hear your heart cry for love, But you wont let me make it right. You were hurt, but I decided, That you were worth the fight. Every night, you lock up, Cái điện thoại của tôi kêu lên. TÔi vội chạy lại. Là cái tên rảnh hơi rỗi việc gọi. TÔi bắt máy _Alo _Ngày mai có rảnh không? Tôi suy nghĩ. Thằng cha này định làm cái gì đây trời _Ờ...cũng rảnh. Sao ku? - Tôi sử dụng lối nói của bạn bè cho thân mật. _Mai đi với tôi ra chỗ này. 4 giờ chiều ngày mai ở công viên FrontBeach nhé - Nói rồi anh ta cúp máy luôn Tôi thở dài, cuối cùng anh ta cũng chịu nói chuyện. Thôi hành hạ anh ta tí cũng được vì dám cả tuần không chịu nói chuyện với tôi. I hear your heart cry for love, But you wont let me make it right. You were hurt, but I decided, That you were worth the fight. Every night, you lock up, Every night, you lock up, Cái điện thoại lại kêu. Quái hôm thì chả ma mốc nào gọi, hôm nay thì lắm thế. Là Linh chứ ai _A nhô _Ui cha, nhớ bà quá - giọng con nhỏ này lanh lảnh. Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà _Ừ, sao? Dạo này mọi người khòe không? _Khỏe chứ sao. Mai bà đi mua sắm với tôi không? _Ok, mấy giờ? _8h sáng mai nhé _Ừ ok, vậy nhé! pai pai bà _Pai pai. Mai nhớ tới đó - nói rồi con nhỏ cúp máy Tôi lại tiếp tục nhâm nhi cốc coffee ---------------------------------- *Trung tâm mua sắm* _Ôi Linh ơi, bà tha cho tôi đi. Trời ơi tôi sắp chết rồi đây này - Tôi mệt bở hơi tai vì con nhỏ kéo tôi đi khắp nơi. Nó mua cũng nhiều mà tôi cũng không kém. Tay xách nách mang, túi nhỏ túi lớn. Đủ cả _Gớm đời, bà mệt nhanh thế - COn nhỏ vẫn chạy nhảy trước mặt tôi trong khi đó đầu óc tôi bắt đầu hoa lên rồi. Chúng tôi quyết định sẽ kiếm một quán ăn trong trung tâm để ăn trưa và nghỉ ngơi vì bộ dạng của tôi lúc này không khác gì với xác chết trôi. Nghỉ được 3 tiếng. Bây giờ là 3h rồi. TÔi tính đi về vì còn hẹn với cái lão rảnh hơi, rỗi việc kia. Chia tay nhỏ Linh, tôi đi ra chỗ để xe ô tô, thảy mấy cái túi vào trong xe, tôi mới cảm thấy 2 cánh tay mình được sống lại. Nhưng...tôi thấy một chiếc xe quen quen trước mặt tôi kia. Và...2 người bước từ trong xe ấy ra trông cũng rất quen. Người đàn ông kia, chẳng phải là... Tôi bèn bám theo 2 người đó. Họ rất thân mật, họ khoác tay nhau đi vào siêu thị. Họ không để ý đến tôi. Họ đi lên tầng bán quần áo cho em bé. _Anh à, mình mua cái này nhé. Trông thật dệ thương - người ấy giơ lên là cái mũ màu đỏ bằng len. Trông cũng dễ thương đó _Ừ, em cứ chọn cái gì em thích _Anh à, mình mua thêm cái này nhé Thế là họ cứ nhặt hết cái đồ này đến cái khác. Tôi đi đằng sau, lòng như có lửa đốt rồi. Và...tôi bỗng chết đứng khi người ấy quay mặt lại nhìn người phụ nữ ấy. Mắt tôi mở to, tim tôi thắt lại, trái tim như có hàng vạn con dao cứa vào. Tôi đứng không vững, nhưng người ấy không để ý gì đến tôi. Họ tiếp tục chọn đồ. Tôi đi nhanh len lỏi qua các quầy hàng và đứng sẵn trước mặt họ. Và họ gần đi tới rồi, tôi cúi mặt xuống. _Này cô ơi, cô có thể tránh ra cho vợ tôi lựa đồ cho con được không? - Người đàn ông ấy nói khi tôi đứng ngay chỗ mà họ cần chọn đồ Tôi ngước mặt lên, nước mắt đang đầy ứ ở khóe mi. TÔi cắn môi, nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt căm hận. Trái tim tôi đang nhói lên từng đợt. Người đàn ông đó cũng không khác gì tôi, cũng nhìn tôi, như bị bắt quả tang, ông ta gãi đầu rồi buông tay người phụ nữ ấy. Tôi liếc mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Đó là một bà tầm khoảng 40 tuổi, trông bà rất sắc sảo, vẻ đẹp của bà không bị thời gian làm ai một. TÔi mỉm cười chua chát, hình như người phụ nữ ấy chưa hiểu gì. _Này cô, cô đang cản trở chúng tôi đấy - Sau câu nói của bà là nhận được cái huých tay của người đàn ông kia _Hahahahaaha. Thật là mắc cười quá đi mà. - Tiếng cười của tôi xen lẫn trong đó là sự đau khổ khiến mọi người xung quanh nhìn tôi. Tôi mặc kệ _Anh, mình đi thôi. Thật là xúi quẩy khi gặp người điên mà - Nọi rồi, bà ta kéo tay người đàn ông đó đi _2 NGƯỜI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI - Tôi hét lên. Đến lúc này tôi không thể làm ngơ được nữa rồi. 2 người ấy nghe thấy tôi hét lên cũng đứng khựng lại. Bởi, tôi mà giận thì rất đáng sợ. TÔi đứng trước mặt 2 người ấy _Bố...- Tiếng gọi ấy thân thương đến lạ kì. Người đàn ông nghe thấy cũng giật mình, gương mặt ông thắt lại, mồ hôi vã ra như tắm. _Hahaha, cái vẻ mặt ấy là sao đây? Chẳng phải tôi đã nói đừng để tôi phát giác bất cứ thứ gì à? Chẳng phải là tôi đã nói thế sao? THế tại sao 2 người lại nghênh ngang trước mặt tôi thế này? Sao? Thấy xấu hổ sao? CHỦ TỊCH CỦA FMP MÀ THẾ NÀY SAO? - TÔi hét lên, trái tim nhói lên _THế nào? Cứng họng à? Sao lại câm như hến thế kia? _ANh ơi, mình đi thôi - người phụ nữ kéo bố tôi đi. _Đứng lại đó - Tôi gằn giọng, giọng nói lạnh băng - Tôi chưa cho 2 người đi mà dám đi à? _THế sao? Mày có thấy mày quá vô lễ không? Nói chuyện với người lớn mà thế à? Hỗn thế - Bà ta đứng lại nhưng lại chửi tôi. TÔi cười nửa miệng _Thế tôi hỏi bà, bà cướp chồng người khác là có lịch sự sao? Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là có đạo đức à? Nhân cách bà cho chó gặm rồi hả? Chẳng phải người đời người ta gọi những người như vậy là những con điếm hả? - TÔi nói trước mặt bả. Bả có vẻ rất tức giận, tím tái thế kia cơ mà. Bà ta nghiến răng _Mày mày...mày _Sao? Chậc nhân cách đã bị chó gặm nay lại còn nói lắp nữa sao? TÔi có quen mấy bác sĩ, để tôi giới thiệu cho ha - TÔi nói _Mày, mày chết với tao - Bà ta nhảy bổ vào tôi. Thế nhưng tôi là ai cơ chứ? _Mày, mày chết với tao - Bà ta nhảy bổ vào tôi. Thế nhưng tôi là ai cơ chứ? Chỉ cần dịch chuyển người qua bên phải một chút là bà ta đã bị hụt và ném té. Tôi mỉm cười vì pha vồ ếch của bà ta. Thân người nhanh chóng thực hiện cú đá xoáy ngang. rầm - bà ta ăn trọn cú đá và ngã xuống đau đớn. Tôi nhìn bằng ánh mắt thú vị. Rồi lại nhìn bố tôi bằng con mắt căm hận. Ông vẫn đứng đó như bị chết lâm sàng. Ông không ngờ bị chính con gái mình phát hiện. Tôi cười khinh khỉnh _Ông cứ đợi đấy. Chính ông là người phá nát cái gia đình này ------------------------- Đi ra khỏi trung tâm, tâm trang tôi u tối. Trời chuẩn bị mưa, nó cũng sầm sì như chính tôi vậy. Tôi đi vào bãi để xe. Ngồi vào xe, nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi cầm điện thoại lên gọi ột người _Alo - Giọng một người phụ nữa lạnh lùng vang lên _Mẹ, con xin lỗi... - Cổ họng tôi nghẹn ắng lại _Sao thế? Có chuyện gì thế con? - GIọng mẹ tôi trở nên lo lắng. Bà lại trở về là người mẹ đầy tình yêu thương của tôi rồi. TÔi khóc nấc lên, ở bên đầu dây bên kia thì càng lo lắng _COn...con biết mọi chuyện rồi...con xin lỗi khi không về sớm hơn để có thể bên mẹ. Con..híc..con xin lỗi - Tôi khóc, nói xong tôi dập máy và tắt máy luôn. Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Tôi khóc, khóc và khóc. Và ngoài trời cũng khóc cùng tôi... Mãi khi nước mắt tôi không còn nữa. Tôi mới lái xe về nhà. Trong lúc ấy, tôi bỗng nhớ "Mai đi với tôi ra chỗ này. 4 giờ chiều ngày mai ở công viên FrontBeach nhé". TÔi vội nhìn đồng hồ, bậy giờ là 6h, vậy là đã muộn 2 tiếng. Thầm mong anh không ngốc đến nỗi đứng ngoài mưa từ nãy đến giờ. Tôi quay đầu xe, phóng ra công viên Frontbeach. Không một bóng người chính là tình trạng của công viên bây giờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy anh vì đoán chắc là anh đã về rồi. Với lại anh cũng có xe, đời nào lại để cho dầm mưa thế này cơ chứ. Anh ta đâu phải đồ ngốc. THế nhưng, một bóng người đằng xa thu hút ảnh nhìn của tôi. Đó là dáng người con trai vì dong dỏng cao và thẳng đứng. Mặc áo sơ mi màu đen và quần tây màu đen nốt. Tôi hốt hoảng dừng xe và cầm ô ra. Trời mưa rất to, từng cơn gió lạnh khiến tôi run lên. Chạy lại đó _Tôi tưởng em không đến - Chắc nghe tiếng người chạy đến, anh quay ra, ánh mắt mừng rỡ khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt ấy xen lẫn phần trách móc và khá giận dữ _Sao anh lại ngốc đến vậy hả? - TÔi gào lên trong mưa. Cầm ô che cho anh ta. Người anh ta chắc lạnh ngắt, mặt mày thì thâm tím thế kia cơ mà _Về thôi - Anh ta kéo tay tôi, bàn tay lạnh ngắt khiến tôi giật mình. Trông anh ta có vẻ rất tức giận. Anh ta kéo tôi ra một chiếc xe máy là AB. Chẳng lẽ vì đi xe máy nên anh ta mới không thể tránh mưa sao. Ngồi lên xe, tôi lòng như lửa đốt, một phần lo lắng, một phần thấy mình có lỗi. Anh ta chở tôi về bằng xe máy dưới mưa, thật lạnh. ------------------------ Rầm - Tiếng cánh cửa bị Nhật Hy đóng không thương tiếc. Tôi nhìn theo mà không biết phải làm sao, chỉ biết rằng tôi đã làm tổn thương một người. Tôi cũng mở cửa bước vào phòng. Hắt xì - Nước mắt nước mũi chảy dòng dòng. Thầm rủa thằng cha ấy nhưng rồi trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi lo lắng. _Cái gì đây? Mình mà lo lắng cho hắn sao trời? Xùy xùy, bị điên rồi. - Tôi tự kỉ một mình rồi cũng đi vào phòng tắm. Đêm ấy có 1 người không ngủ vì lo lắng cho người kia. Còn người kia thì không ngủ vì giận người này. *Công ty FMP* _Này, mọi người làm ăn kiểu gì thế hả? Sai số hết rồi. - Tôi thảy một tấp hồ sơ tới trưởng phòng thương mại _Còn ông, ông cho thiết kế lại cho tôi ngay lập tức. THiết kế thế này thì sập mất tiêu à. Vả lại bề ngoài không sang trọng, không thu hút. Về sửa ngay - TÔi thảy tiếp một tập tài liệu tới trưởng phòng thiết kế _Anh, anh có biết đây là hợp đồng với MIL&KEY không nhỉ? Nếu anh biết chắc anh sẽ không bao giờ cho những người thiếu năng lực thế này vào dự án nhỉ? - Tôi thảy tiếp một tập hồ sơ tới trưởng phòng nhân sự _MỌI NGƯỜI LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ THẾ HẢ? ĐI VỀ LÀM LẠI HẾT CHO TÔI MAU LÊN - Tôi bực mình hét lên. Những trưởng phòng ấy thấy bộ mặt đang dần đen lại của tôi cũng phần nào sợ sệt. Họ ra ngoài cũng là lúc tôi muốn bùng nổ lên. Trời ơi cái tên đầu đất mắt toét kia vẫn chưa đi làm nên tôi phải giải quyết phần của hắn. Tôi chỉ là người đưa kế hoạch còn người kiểm kế hoạch là hắn, thế nhưng buổi sáng hôm nay hắn không đi làm, tôi gánh hết, tôi sắp nổ tung đầu. Thất khâm phục hắn khi mà luôn giải quyết công việc nhanh gọn và chính xác đến từng milimet. Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho hắn.. .... .... .... _Trời ạ, thằng cha chết tiệt - Sau mấy hồi chuông thách thức sự kiên nhẫn của tôi, hắn không nghe máy. Nhưng...hình ảnh hôm qua hiện trong đầu tôi. Hình ảnh hắn đứng dưới mưa, người ướt như chuột lột và đợi tôi. Chợt, tôi cảm thấy không lành, lẽ nào hắn bị ốm _THư kí Minh, vào đây tôi bảo Cạch - Thư kí Minh bước vào _Có ai cần gặp tôi thì hẹn ngày mai. Giờ tôi có việc _Vâng Chỉ chờ có thế tôi cầm áo khoác và túi xách chạy nhanh. Chạy xuống garage chui vào xe và phóng thẳng. May là sáng nay tôi đã cuốc bộ ra công viên để lấy xe không thì bây giờ chết mất. Trong lòng tôi đang rất lo lắng cho hắn. *Chung cư* *Chung cư* Tôi đang đứng trước cửa phòng hắn, thế nhưng tôi lại không dám vào. Có lẽ nào hắn giận tôi rồi không đi làm không? Không, không đời nào - Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Lấy hết can đảm, tôi gõ cửa Cộc cộc _Anh có ở trong đấy không? Tôi vào nhé - Không thấy tiếng trả lời, tôi bước vào. Cửa không khóa Căn phòng trống không, từng cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào. Căn phòng tràn ngập ánh nắng. Tất cả được sơn màu xám và trắng. Một sự kết hợp màu kì quái nhưng trông rất đẹp đấy chứ. TÔi đi tiếp _Nhật Hy, anh ở đâu thế? Tôi thích thú vì cách bày trí đồ đạc của anh ta, thật lạ và thật đẹp. Những cái kệ sách với hình thù kì lạ bắt mắt. Bộ salong màu trắng mềm mại, trông là muốn nhảy bổ vào rồi. Thật ra thì tôi chẳng phải loại nghèo, thế nhưng mà nhà tôi thì toàn chơi gỗ, ghế gỗ, bàn gỗ, không có tí nào gọi là đệm trong nhà. Thật là đau lưng. Vì thế ở căn phòng nhỏ của tôi, tôi chơi toàn đệm chỉ tổ không có nhiều tiền nên sắm đồ cũng không có xịn thế này. Tôi đi vào phòng ngủ Bịch - Chiếc túi xách của tôi rơi không trọng lực. Hắn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Hóa ra là vì ngủ quên nên không đi làm sao, tôi lửa giận đùng đùng lên, làm tôi lo lắng không à. Tiến lại phía giường định cho hắn một trận nhớ đời thì tôi bỗng thấy tình cảnh này không giống như đang ngủ gì cả. Tôi hốt hoảng ngồi xuống giường và ngay lập tức, một cảm giác nóng lan tỏa xung quanh người tôi. Một sự lo lắng tột độ xuất hiện khi tôi đặt tay lên trán anh ta. Nóng bỏng tay. Tôi vội vã rụt tay lại nhưng rồi cũng vỗ vỗ nhẹ má _Nhật Hy, Nhật Hy, Nhật Hy - Tôi vỗ mãi mà anh ta không tỉnh. Lật chăn ra vì anh ta nếu cứ đắp chăn thế này thì chết nóng mất. Và...một lần nữa, tim tôi đau nhói, hắn vẫn mặc bộ đồ hôm qua, bộ đồ hắn dầm mưa ướt sũng. Đến lúc này thì tôi sợ thật sự, trái tim tôi đau nhói, nước mắt chảy ra, nhưng tôi vội ngăn dòng nước mắt. Chạy vội đi tìm khăn lạnh và tủ thuốc. Sau khi đầy đủ dụng cụ, tôi vắt khăn lau mặt cho anh ta. Cảm nhận được bàn tay đang chăm sóc mình, Hy nắm chặt lấy tay tôi, mắt mở ra một cách khó nhọc. _Anh là đồ ngốc đấy à? Hả? - TÔi mắng anh ta ngay khi anh ta mở mắt Anh ta không nói gì, chỉ mỉm cười Tay hắn nắm chặt lấy tay tôi không buông. Nó lạnh ngắt như buổi chiều hôm qua vậy, nó làm lòng tôi thắt lại, tôi cắn môi lau nốt mặt cho hắn. Rồi tôi đành phải gỡ tay hắn ra để giặt khăn thế nhưng hắn không buông _Em...đi đâu - Hắn nói khó nhọc, tiếng nói khàn khàn của người bị viêm họng. Có lẽ mỗi tiếng hắn phát ra đều đau đớn _Đi giặt khăn. Yên tâm đi, ngày nay tôi sẽ ở cạnh anh - Nói đến thế thì hắn mới buông tay tôi ra. Tôi bèn chạy nhanh vào nhà tắm Hộc hộc - Tôi thở không ra hơi vì tim đập quá nhanh. Tại sao tôi lại có thể nói ra những lời như thế với hắn? Cả việc tôi lo lắng cho hắn mà chạy đến tận đây, bỏ tất tần tật công việc ở công ty. Chẳng lẽ tôi đã yêu hắn rồi sao? Có thể lắm chứ. Nhưng vừa nghĩ đến đấy tôi đã lắc đầu phủ nhận. Giặt nhanh khăn cho hắn, tôi trở ra. Gấp khăn lại, tôi đặt lên trán hắn. Chắc cảm nhận được hơi lạnh dễ chịu nên mặt hắn giãn ra. Hắn lại nắm chặt tay tôi, bàn tay hắn đan xen vào tay tôi khiến mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng lên. _Này, dậy uống thuốc đã - Tôi lấy cái tay đang cầm tay hắn mà lay lay. Hắn thả tay tôi ra để tôi đỡ hắn ngồi dậy. Người ngợm hôi rình vì quần áo hôm qua dầm mưa mà không thay. Nhưng mà không thể không lo lắng khi mà người hắn nóng rừng rực, mặt xanh xao vì mệt mỏi. Tôi với tay lấy ly nước và viên thuốc paradol đã lấy cho vào miệng hắn rồi cầm ly nước lên cho hắn uống. Thật là giống chăm sóc con nít mà. Sau khi uống thuốc thì lại đỡ hắn nằm xuống. Tôi đi thu dọn đồ nghề. Tiện thể nấu cho hắn nồi cháo. Nhưng vừa đứng lên thì một bàn tay nắm lấy tay tôi _Em...sẽ...k..không...đi chứ? - Giọng hắn nói khó nhọc, mặt đang nhăn lại vì nhức đầu. Tôi quay lại nhìn hắn _Ừ, tôi đi nấu cháo cho anh. Anh cứ nằm nghỉ đi - Nghe thấy vậy, hắn yên tâm nằm xuống. Tôi đi nấu cháo hành. Khá thuận lợi và thơm ngon bổ dưỡng. Chuyện, tôi nấu mà tôi còn chảy cả nước dãi vì thèm mà. Mùi cháo quá thơm. Tôi hài lòng, tắt bếp và đi vào phòng ngủ xem hắn thế nào rồi. _Ủa, anh tỉnh rồi sao? Sao không gọi tôi? Nằm xuống đi, mới ốm dậy mà ngồi thế là không tốt đâu- Tôi giật mình khi thấy hắn đã ngồi dậy, da xanh xao vì ốm. Có lẽ hắn đã hạ sốt. Tôi định sờ lên trán hắn xem thử hạ sốt chưa thì hắn chộp lấy tay tôi. Hắn luồn tay ra sau gáy tôi và kéo đầu tôi sát vào mặt hắn. Dường như chóp mũi thì đã đụng nhau, mắt tôi mở to hết cỡ, hơi thở ấm nóng của hắn. _Ngay cả trong lúc tôi đau khổ nhất, tim tôi vẫn...chỉ hướng về em. Khụ khụ, em là gì mà lại khiến tôi khổ sở như vậy...Khụ khụ - Giọng hắn khàn khàn. Có vẻ như đôi mắt xám tro ấy đang thể hiện hết đau khổ của hắn, tôi có thể cảm nhận được nó. Trái tim tôi đang nhói lên từng nhịp _Em trả lời cho tôi biết đi...em là gì mà lại khiến tôi đau khổ như vậy? HẢ? - Vẫn trong tư thế đó, có lẽ trong những tình huống ở trên phim là vô cùng lãng mạn, thế nhưng với tôi, tôi thấy cả tôi và hắn đang đau khổ. Và... Tôi nghiêng đầu, đặt bờ môi đang lạnh đi của tôi lên bờ môi ấm nóng của hắn. Nước mắt tràn ra trên khóe mi. Hy ngạc nhiên tột độ, anh cũng nhắm mắt chấp nhận nụ hôn. Là một nụ hôn chất chứa bao nhiêu niềm đau của 2 người, nhưng ẩn chứa bên trong đó là những yêu thương khó nói thành lời. Tôi cũng không biết mình làm gì, chỉ là tôi muốn yêu thương con người này, tình yêu của tôi, trái tim của tôi, tôi hiểu tất. Tôi không thể trốn tránh nữa. Tôi thấy khó chịu khi Hy không nói chuyện với tôi. Tôi vui sướng khi Hy rủ tôi đi chơi. Tôi lo lắng và đau đớn khi thấy Hy đứng dưới mưa chờ tôi. Tất cả những điều ấy chẳng phải là tôi đã yêu cái tên ấy rồi sao? Chúng tôi cứ thế hôn nhau, hôn nhau rất lâu và nụ hôn rất sâu. Nó làm cho 2 trái tim thổn thức vì nhau. Và khi mà gần tắc thở thì tôi ngừng, môi vẫn để trên môi của Hy, tôi mở mắt ra _Em...em không biết mình...đã yêu Vương Quân như thế nào. Em chỉ biết giờ em không thể sống thiếu anh được. _Đừng..nói gì thêm nữa Kết thúc lời nói là anh lại kéo đầu tôi vào để đặt một nụ hôn khác. ------------------------ _A...oàm. Ngon quá, em là số 1 đó mà - Hy cười tít mắt khi được tôi đút từng miếng cháo vào miệng. Tôi phì cười vì hành động trẻ con đó. Trái tim của chúng tôi đang hòa chung một nhịp đập. Cùng hướng về nhau và có lẽ chỉ đập vì nhau mà nhau. Đút hết tô cháo. Tôi thu dọn bát đũa, sau khi rửa bát xong, tôi quay lại vào giường, kiểm tra nhiệt độ thân thể của cái con người đáng ghét đang cười cười vì vui sướng ấy. Thấy đã ổn. Tôi với cái túi xách và định về, trời đã tối rồi. _Em đi đâu đấy hả? - Cái giọng khàn khàn ấy vang lên _Đi về chứ đi đâu, hỏi lạ - TÔi nói làm cho cái mặt hớn hở kia bỗng xịu xuống. Tôi lại cười, quả thật là rất giống con nít mà _Em về tắm, ăn cơm và ngó qua công việc tí. Tối em qua xem tình hình thế nào _Ừ đi đi, mang việc sang đây mà làm nhé. Tôi mỉm cười, chào tạm biệt anh và về nhà mình trong tâm trạng vui sướng
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương