Này! Địa Phủ Ở Hướng Kia!

Chương 51: Minh Hôn



Chạng vạng tối, ta nằm trên giường, ngửa đầu nhìn ánh đèn mờ nhạt trên trần nhà, trong đầu miên man suy nghĩ những chuyện đã diễn ra hồi lúc sáng.

Thôn này gần như toàn là người già. Vậy Quỷ trẻ em có thể cưới ai chứ?

Chẳng lẽ……

Ta bỗng chốc từ trên giường ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tối hôm nay nghe nói là sẽ làm một bữa tiệc hiến tế, nên toàn bộ dân trong thôn đều tụ tập ở một chỗ.

Còn các ngôi nhà khác một mảnh hắc ám yên tĩnh đến đáng sợ.

Ta từ từ bò từ trên giường xuống dưới đất, hai chân thử đứng lên, tuy rằng mắt cá chân vẫn còn đau đớn, nhưng mà có thể khập khiễng mà đi, không cần phải nhảy tưng tưng vất vả.

Ta lếch ra ngoài nhìn thôn xóm đen như mực, cách đó không xa có một chút ánh sáng lóe lên trong bóng đêm, đột ngột và lóa mắt.

Chính là kia! Ta ở trong lòng hiểu ra, lếch về hướng đó.

Gió ban đêm mang theo sự lạnh lẽo dày đặc, thôn trang nhỏ bị vây trong núi sâu rừng già hẻo lánh càng buốt rét hơn.

Xa thật xa là tiếng tru gào thét của những con thú dữ đang giương nanh múa vuốt, tiếng gió núi gào thét.

Cũng may Quỷ Vực của Địa Phủ khủng bố hơn nơi này, nếu không ta cũng không dám đi một mình lúc này.

Đi hồi lâu, cuối cùng đi tới một cái ngôi miếu lớn, ta núp ở sau một cây liễu cổ xưa, ló đầu ra nhìn tình huống trong đó.

Ngôi miếu thoạt nhìn rất cũ xưa, tuy rằng điêu khắc họa bích rất cổ kính, nhưng lại bị năm tháng ăn mòn, xà nhà mái ngói đều quá mức cũ kĩ, vải mành che cũng bị mục rơi rớt tan tác. Nơi này giống như bị bỏ quên ngàn trong đêm tối nên có vẻ âm trầm.

Dưới bãi đất trống gần Miếu là rất nhiều thôn dân, người già là đa số, cũng không thấy một thanh niên nam nữ nào, toàn bộ bọn họ đang thành kính quỳ gối trước một bức tượng gỗ, lặng im.

Ta nheo nheo mắt, thấy rõ hình dạng của bức tượng gỗ ấy có khuôn mặt giống như Quỷ trẻ em. Trên người nó khoác áo choàng đỏ, khoẻ mạnh kháu khỉnh, môi hồng răng trắng, đáng yêu sinh động, nhưng hai mắt là lỗ thủng trống đen nhánh.

Giống y như cái mặt nạ mà ta và Nguyệt Lão gặp ngoài cửa sổ.

Nó đúng là Quỷ trẻ em thật! Ta duỗi cái đầu ra xa, ra sức cố ngửi để xem có mùi quỷ khí không. Nhưng không như mong muốn, ta không ngửi thấy mùi nào cả.... Chắc mũi ta đã không còn nhạy như trước nữa rồi.

Ta ngừng thở, tiếp tục nhìn tình huống trước mắt.

“Quỷ đại nhân, Minh Hôn đại hỉ! Thôn chúng ta đặc biệt dâng lên cho ngài 5 tân nương. Mong ngài sẽ nhận lấy!” Tiết đại thúc đột nhiên đứng lên, hét lên to lớn vang dội, rồi mới hành lễ.

Ta mở to hai mắt nhìn Tiết đại thúc, trong lòng kích động không thể tin tưởng và khó có thể thừa nhận.

Hóa ra bọn họ làm chuyện thất đức này thật! Ta chặn ý định muốn xông lên xuống, bình ổn hơi thở tiếp tục nhìn chằm chằm toàn bộ.

Đúng lúc này, 5 cỗ kiệu đỏ rực được chế tác hoàn mỹ từ ngoài nâng đến.

Người nâng kiệu đều là những người già râu tóc hoa râm, nhưng bọn họ đều ăn mặc quần áo đỏ tươi, lúc lắc mà nâng kiệu hoa.

Còn ta thì nắm chặt vỏ cây, nghiến răng nghiến lợi.

“5 vị tân nương đã đến! Còn có lễ vật trăm năm, mong Quỷ đại nhân phù hộ thôn này mưa thuận gió hoà, con cái không bệnh không điềm xấu!” Tiết đại thúc phát ra giọng nói to lớn vang dội thật lâu, tán vang trong không trung.

“ Mời Tân nương xuống kiệu!” Tiết đại thúc hướng trong kiệu mà kêu lên.

Trong kiệu thật lâu không có phản ứng, người nâng kiệu cũng thấy kì lạ mà kéo mành kiệu ra.

Từ góc độ của ta nhìn lại thì bên trong 4 cái kiệu đều không có một bóng người!

“Chuyện này là sao? Người nột?!” Tiết đại thúc giữ chặt một người nâng kiệu, quát lớn.

“Ta…… Ta không biết a, tối hôm qua còn đủ mà.” Người nâng kiệu nơm nớp lo sợ mà nói.

“Tiết thúc! Còn một người!” Một người nâng kiệu đột nhiên kêu lên. Ta cũng ló đầu ra nhìn thì thấy trong cái kiệu cuối cùng có một nữ hài nhỏ xinh che khăn voan đỏ, từ dáng người xem ra hẳn là không hơn 13 tuổi.

Nhưng nữ hài vẫn không nhúc nhích, giống như đang ngủ.

“Này!!!"Tiết đại thúc bước đến, mạnh mẽ vỗ khung cửa kiệu, hét lớn.

Nữ hài đột nhiên lười nhác dung dai, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo một chút bất mãn truyền ra: “Đáng ghét, ta còn chưa ngủ đã mà làm gì lại đánh thức ta?”

Nghe được thanh âm này, đầu óc ta nháy mắt trống rỗng, hoàn toàn chết máy.

Là Tiểu Ngũ!!!

Ta thiếu chút nữa trực tiếp hô lên tên nàng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ bận áo cưới cách đó không xa.

“Nữ hài khác đâu!” Tiết đại thúc bắt lấy tay nhỏ của Tiểu Ngũ, lớn tiếng hỏi.

Tiểu Ngũ một phen mạnh mẽ xốc lên khăn voan đỏ trên đầu nàng xuống, lộ ra gương mặt đáng yêu đang cười hì hì.

Ta nhịn xuống sự xúc động muốn khóc, lần nữa được nhìn thấy Tiểu Ngũ còn nguyên vẹn thật là tốt!
Chương trước Chương tiếp
Loading...