Này! Đồ Lì Lợm... Có Về Với Anh Ko Thì Bảo

Chương 18



HyHy nhanh chóng làm thủ tục nhập viện, dù sao giúp người cũng nên giúp cho trót,mà anh chàng này trên người chẳng đem theo chứng minh thư hay cái gì liên quan đến tên mình sất, nên HyHy đành phịa đại một cái tên cho anh chàng thằng ngố

HyHy rón rén bước vào căn phòng được sơn màu trắng chủ đạo, anh chàng kia vẫn còn say giấc nồng, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi HyHy làm nó khó chịu, bước đến bên chiếc giường, khuôn mặt của chàng trai sau khi đc rửa sạch máu hiện lên : một bên má hơn bầm, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi cong vút như con gái, chiếc mũi cao thanh tú, da trắng bông bốc , HyHy xăm xoi, từng chi tiết trên gương mặt kẻ xấu số rồi chắc mẩm :

_ Tên này chắc là Gay rồi... Ơh.. Nhưng mà hình như tên này mình gặp ở đâu rồi thì phải.... Uhmm... OH MY GOD... Vương Hạo Nguyên sao hắn lại ở đây, và sao lại ra nông nỗi này - HyHy trợn mắt nhìn tên đang nằm trên giường mà như vừa gặp ma - Đen rồi. Tự nhiên đi cứu kẻ thù là sao trời - HyHy lẩm nhẩm rồi đi tới đi lui

---

Hạo Nguyên từ từ mở đôi mắt ra, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi cậu và màu của chiếc ga giường, rèn cửa , những bức tường đều trắng nốt. Hạo Nguyên biết ngay mình đang ở bệnh viện.. Nhưng tại sao ?? Chẳng phải cậu vừa bị đánh sao? Chẳng lẽ đám côn đồ đó tốt bụng đến mức đánh người xong rồi đem vào bệnh viện àh.. Vô lí

Hạo Nguyên nhìn xuống cách tay phải được băng bột cẩn thận, có lẽ là bị gãy rồi, nhưng sao cánh tay trái của cậu cũng ko cử động đc là sao? Cậu lập tức nhìn xuống cánh tay còn lại của mình : Một cái đầu, đang nằm gục lên cánh tay của cậu... Chính xác là một cô gái o.O

Khuôn mặt ngáy ngủ của cô gái đập thẳng vào mắt Hạo nguyên : Mái tóc xõa dài bồng bềnh, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi lông mày thanh tú đôi lúc nheo lên, môi hồng chúm chím tựa cánh đào, chiếc áo cô gái đang mặc dính vài vết máu nhỏ loang lỗ, chính xác đây là Vương Triệu Hy, kẻ thù mà lâu nay Hạo Nguyên đã cố gắng dùng mọi thủ đoạn để hãm hại nhưng điều thất bại, phải chăng cô gái này có sức mạnh gì đó, khiến cậu ko bao giờ thắng nỗi cô.

Cổ họng Hạo Nguyên khô rốc, miệng cậu mấp máy ko nên lời, Hạo Nguyên bối rối vô cùng khi nhìn thấy HyHy đang nằm bên tay mình gục đi, cảm giác bình yên thấy lạ

Cô ta cứu mình ư ? Sao cô ta có thể.... Mình... mình và cô ta là kẻ thù mà - Hạo Nguyên nhíu mày suy nghĩ

Cô ta cứu mình ư ? Sao cô ta có thể.... Mình... mình và cô ta là kẻ thù mà - Hạo Nguyên nhíu mày suy nghĩ

_ ưmm....ưm. Oáp, ơh... Ơ, cậu dậy rồi àh, xin lỗi tôi mệt quá nên ngủ quên trên tay cậu - HyHy cựa quậy tỉnh dậy rồi nhìn Hạo Nguyên nói

_ Cô....cô cứu tôi? Hay cô kêu bọn côn đồ đánh tôi rồi giả vờ mang tôi vào bệnh viện để tôi phải mang ơn cô ??

_ Nè , đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Tôi cứu cậu ko cảm ơn thì thôi, bây giờ cậu lại bảo tôi hãm hại cậu là sao, xin lỗi chứ dù tôi ko ưa gì cậu nhưng tôi ko bao giờ chơi trò bỉ ổi, hạ lưu như thế đâu, tôi đi về, cậu tự chăm sóc mình đi- HyHy nói rồi vơ vội cái áo khoát nằm ở góc giường, khuôn mặt đanh lại tức tối, tiến về phía cửa

_ Tôi... T..ôi..xin lỗi , cô đừng đi đc ko?? Tôi sợ lắmm...- Hạo Nguyên the thé trong miệng, giọng cậu run run, mắt cậu cụp xuống, trong lòng đau buốt như cái ngày mẹ cậu bỏ cậu đi vậy, lần đầu tiên cậu có cảm giác như thế trước một cô gái ngoài mẹ cậu ,mà cô gái này lại là Triệu Hy.. Kẻ thù của cậu nữa chứ

HyHy khựng lại, tay định bỏ lên nắm cửa buông thõng, HyHy quay lại nhìn Hạo Nguyên khó hiểu. Nó đặt lại chiếc áo về chỗ cũ, tiến lại bên giường Hạo Nguyên nói nhỏ :

_ Cậu...cậu cô đơn hả ?

Hạo Nguyên ko nói gì chỉ nhìn ra ô cửa sổ đầy nắng, đôi mắt màu lục bảo lấp lánh lay động, HyHy nói tiếp

_ Tôi..tôi cũng đã từng như cậu, tôi từng bị mất trí nhớ, vào năm 5tuổi... Tôi chẳng nhớ gì hết, tôi chỉ biết rằng cái quá khứ đó rất kinh khủng, hai năm sau đó, tôi đã sống với căn bệnh trầm cảm, khi tôi ra viện.. Tôi chỉ biết tôi có gia đình, hai người anh trai bên cạnh, hai người anh trai của tôi cũng rất yo thương tôi, tôi thấy thế là đủ rồi, nên đã tập là một con người mới... Bây giờ tôi chính là phiên bản của cái sự thay đổi đó... Dù biết bây giờ sống rất tốt nhưng tôi biết hai người anh của tôi còn giấu tôi cái gì đó.... Haizzz - HyHy nói rồi thở hắc ra, đôi mắt màu xanh dương long lanh, lần đầu tiên cô tâm sự những điều thầm kín này với ai đó, và ai đó chính là Vương Hạo Nguyên.. kẻ thù của cô

_ Tôi..tôi cũng đã từng như cậu, tôi từng bị mất trí nhớ, vào năm 5tuổi... Tôi chẳng nhớ gì hết, tôi chỉ biết rằng cái quá khứ đó rất kinh khủng, hai năm sau đó, tôi đã sống với căn bệnh trầm cảm, khi tôi ra viện.. Tôi chỉ biết tôi có gia đình, hai người anh trai bên cạnh, hai người anh trai của tôi cũng rất yo thương tôi, tôi thấy thế là đủ rồi, nên đã tập là một con người mới... Bây giờ tôi chính là phiên bản của cái sự thay đổi đó... Dù biết bây giờ sống rất tốt nhưng tôi biết hai người anh của tôi còn giấu tôi cái gì đó.... Haizzz - HyHy nói rồi thở hắc ra, đôi mắt màu xanh dương long lanh, lần đầu tiên cô tâm sự những điều thầm kín này với ai đó, và ai đó chính là Vương Hạo Nguyên.. kẻ thù của cô

_ Tôi xin lỗi - Hạo Nguyên thốt ra 3 từ ràng rọt, ko còn thấy cảm giác khó khăn nào nữa

_ Tại sao???

_ Tôi đã là điều ko đúng với cô, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi

_ Nói gì thế ? Cậu có làm chuyện gì có lỗi với tôi àh

_ Hán Phong ko có nói với cô sao ??- Hạo Nguyên ngạc nhiên, bởi buổi chiều ngày hôm qua, Hán Phong đã gặp riêng Hạo Nguyên ở sân bóng rổ, thật ra Hán Phong đã nghi ngờ Hạo Nguyên hãm hại HyHy từ lâu rồi , cậu cứ nghĩ Hạo Nguyên sẽ ko làm gì quá đáng nhưng ai ngờ Hạo Nguyên lại muốn giết cả HyHy khi thả cái chậu cây từ lầu 3 xuống đầu cô. Hán Phong đã rất tức giận nên đã gặp Hạo Nguyên để cảnh cáo cậu ta ko đc đụng vào HyHy

_ Hán Phong?? Tên chết bầm đó làm sao?- HyHy nhíu mày khó hiểu

_ Àh.. Ko có gì. Nhưng mà hình như Hán Phong rất lo lắng cho cô - Hạo Nguyên sợ HyHy biết mình hãm hạo nó, nó sẽ bỏ đi nên cậu đành im lặng chối phăng
Chương trước Chương tiếp
Loading...