Này! Đồ Lì Lợm... Có Về Với Anh Ko Thì Bảo
Chương 20
Hán Phong chở HyHy về đến nhà, bây giờ trời cũng đã sập tối HyHy lon ton chạy lại mở cổng, miệng líu ríu chạy vào nhà : _ Anh Vỹ, anh Kỳ, em về rồi đâyyyyyyyy.... Ơ... Cháu chào hai bác... Hai bác đây là- HyHy tròn mắt nhìn hai vợ chồng ăn mặc sang trọng đang ngồi trong phòng khách bên cạnh là Triệu Vỹ và Triệu Kỳ, Trong mắt họ có gì đó lạ lắm _ Con..con là HyHy đúng Không ? - Người đàn bà vừa thấy HyHy lập tức đứng dậy chạy đến hỏi _ Ơh.. Dạ..- HyHy ngạc nhiên trước hành động quá khích của người đàn bà _ Cuối cùng ta cũng tìm được các con rồi, con gái của ba. Bây giờ gia đình chúng chúng đã đoàn tụ rồi. Các con có thể theo ba mẹ về chứ- Người đàn ông bấy giờ chạy đến ôm chầm lấy HyHy, nói nghẹn ngào _ Cuối cùng ta cũng tìm được các con rồi, con gái của ba. Bây giờ gia đình chúng chúng đã đoàn tụ rồi. Các con có thể theo ba mẹ về chứ- Người đàn ông bấy giờ chạy đến ôm chầm lấy HyHy, nói nghẹn ngào _ Là..là sao..?. G..ia đình?? Ba.? Mẹ. Cái quái gì đang xảy ra vậy?? Mấy...mấy người nhầm rồi.. Tôi có gia đình rồi mà, ba mẹ tôi đang đi công tác ở nước ngoài... Mấy người nhận nhầm người rồi, xin mấy người về cho- Đoi mắt HyHy đanh lại, lòng cảm thấy có gì đó bất an lắm _ HyHy àh! Em bình tĩnh lại đi. Họ là ba mẹ ruột của chúng ta đấy, ba mẹ của chúng ta hiện giờ chỉ là ba mẹ nuôi thôi- Triệu Vỹ chạy đến trấn tĩnh HyHy _HyHy àh. Con ko nhớ mẹ sao? Mẹ là mẹ của con đây mà - Người phụ nữ ngồi sụp xuống khóc nức nở _ Mấy người im đi, mấy người ko có tư cách gọi chúng tôi là con. Mấy người đã bỏ rơi chúng tôi, làm chúng tôi ko nhà ko cửa.. Tôi còn nhớ rất rõ năm đó HyHy do bị sốc quá, nên đã mất hết ý thức, mất luôn cả trí nhớ, rồi bị mắc phải căn bệnh trầm cảm, phải điều trị suốt trong bệnh viện gần 2 năm trời. Khó khăn lắm con bé nó mới vui cười trở lại như bây giờ. Mà mấy người lại đùng đùng đến đây bảo chúng ta là một gia đình sao? Các người hại HyHy như thế mà vẫn chưa hả dạ àh? Chẳng lẽ mấy người lại muốn nhìn thấy HyHy chết đi sống lại thêm một lần nữa??? Các người xem chúng tôi là gì? Một món hàng àh. Muốn đẩy đi thì đẩy, muốn lấy lại thì lấy một cách dễ dàng như thế sao?- Triệu Kỳ nãy giờ im lặng cũng hét lên giận dữ, nước mắt ko kìm nỗi mà tuôn dài _ ba...ba ko có ý đó, ba mẹ chỉ muốn bù đắp cho các con thôi- Người đàn ông nhìn ba người con của mình mà sót lòng _ ba...ba ko có ý đó, ba mẹ chỉ muốn bù đắp cho các con thôi- Người đàn ông nhìn ba người con của mình mà sót lòng _ Thôi đi !!! Kỳ Kỳ. Em mau đem HyHy ra ngoài cho anh, để anh ở đây nói chuyện với.....bamẹ- Triệu Vỹ hét toáng lên, đôi mắt hằn rõ những đường gân máu _ Mấy...mấy người đang nói gì vậy? Em thật sự ko hiểu - HyHy ôm đầu khóc nức lên. Kí ức bỗng nhiên ùa về như một đoạn băng quay chậm trong đầu HyHy : tiếng khóc, tiếng hét của trẻ con cứ vang mãi ko đầu HyHy. HyHy sợ hãi, vội lắc đầu rồi lao nhanh ra ngoài, nước mắt đầm đìa Triệu Kỳ hốt hoảng định chạy theo HyHy nhưng Triệu Vỹ cản lại _ Cứ để HyHy một mình đii, con bé nó cần thời gia để bình tâm lại...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương