Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 45: Thịnh Yến



*

Phong Nhã Vân nghệt mặt, nhìn tới cánh cổng trang nhã to lớn trước mắt, lại nhìn tới khí thế bừng bừng xung quanh, không khỏi ảo não thở dài.

Vô Song phái so với tưởng tượng của cô, thật quá hoành tráng đi mất.

Cô nhấc váy, chỉnh trang lại mặt nạ trên mặt, lấy tư thái cao ngạo bước đi. Mặt nạ trắng khảm lên mấy viên đá lấp lánh màu xanh nhạt, thiết kế tinh tế trang nhã, không sai khác chính là tác phẩm dưới tay Phong Thần An đứa em trai yêu quý bé bỏng của cô.

"Thiệp mời!"

Vệ sĩ trước cổng một tay giữ lấy súng bên hông, áo giáp trên người khua từng tiếng leng keng êm tai, hướng Phong Nhã Vân yêu cầu. Thật không ngờ thời đại này vẫn có kẻ dùng tới áo giáp, cô nhỏ giọng tự nhủ, bèn trình tấm thẻ vàng ra cho vệ sĩ.

Vệ sĩ nhận thiệp mời từ tay Phong Nhã Vân, mắt liếc thấy mái tóc cùng mặt nạ trắng lấp lánh dưới ánh trăng có chút nổi bật, bèn nhỏ giọng nhắc nhở cô chú ý cẩn thận. Phong Nhã Vân khắp người bị một vệ sĩ khác dùng thiết bị quét qua người kiểm tra, nghe thấy nhắc nhở, liền không kiềm được một ít ngạc nhiên, sau cùng mới gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy.

"Á!" Sau gáy truyền tới chút tê, Phong Nhã Vân đã được hai người Tử Khang, Tử Dật phổ cập qua, đây là thiết bị theo dõi Vô Song phái tự tay thiết kế, nhằm đảm bảo độ bảo mật luôn ở mức tuyệt đối. Khách mời sẽ bị khống chế suốt thời gian buổi tiệc diễn ra, sau đó sẽ hoàn toàn vô hiệu.

Hai người vệ sĩ đã hoàn thành xong việc, nghiêng sang hai bên nhường đường cho cô. Sau gáy tuy vẫn còn có chút nhức nhối, Phong Nhã Vân dùng tay cố định xoa xoa, chân rảo bước vào trong toà nhà.

Cô xin phép được lấy nhan sắc ra thề, chưa bao giờ cô nhìn thấy cánh cổng nào to và đẹp đến vậy.

Cổng vào toà nhà chính cao gần hai trượng, trên mặt khảm kim long dài gần một trượng bằng ngọc cẩm loại Topaz* màu vàng rực rỡ, bên cạnh khắc hoả phượng hoàng sải cánh bằng đá Garnet* đỏ sẫm. Các chi tiết nhỏ trên sườn linh vật được chạm trổ tỉ mỉ, từng đường vân uốn lượn tinh tế, đá Aquamarine* lấp lánh toả sáng dưới trăng càng thêm lộng lẫy, ánh vào mắt Phong Nhã Vân ý cười càng sâu.

*Aquamarine: một loại đá quý, có 3 màu, lam đậm, lam nhạt và vàng, tượng trưng cho sự dũng cảm, hạnh phúc, sự bộc lộ những năng lực còn ẩn giấu.

*Topaz: một loại đá quý, thường có các màu, vàng cam, đỏ sẫm và trong suốt, biểu tượng cho sự tương ngộ, hữu nghị, hoà đồng, lịch thiệp và tình cảm mạnh mẽ.

*Garnet: một loại đá quý, có 3 màu, đỏ tía, vàng cam và đỏ rực, thường được truyền tải như một chân lý, niềm tin, sức mạnh và lòng trung thành tuyệt đối. Ngoài ra còn biểu thị tính kiên trì nhẫn nại.

Chà chà, cô đúng là không ngờ, một phái đoàn mai danh ẩn tích lại có màn chào hỏi ấn tượng đến vậy đấy.

Trùng hợp làm sao, linh vật tối nay của cô là viên đá màu xanh đính trên mặt nạ, đá Topaz xanh lam.

Phong Nhã Vân đẩy đẩy mặt nạ cho vừa sống mũi. Cô vốn chưa bao giờ dùng tới mặt nạ, chỉ vài phút ngắn ngủi đã để lại vết hằn màu đỏ nhẹ trên trán. Ngoài thiệp mời, thứ duy nhất còn lại đóng vai trò phiếu thông hành đau đớn thay lại là chiếc mặt nạ cô đang đeo trên mặt.

Vô Song phái hai năm một lần, mở đại hội tuyển chọn đệ tử. Thiệp mời sẽ được cấp trên truyền xuống, thông qua các đệ tử đã được thu nhận vào phái mà đưa tới cho các thí sinh. Những đệ tử vốn để ý đến danh dự bản thân cùng sư phụ, tất mắt nhìn ắt sẽ có phần nghiêm khắc. Chuyện đệ tử không tìm được thí sinh thích hợp, cũng là chuyện dễ thấy.

Vốn Vô Song muốn tạo một chút kích thích, đám lão đại bạc đầu lại nảy sinh sáng kiến giấu đi khuê danh, chỉ dùng ký hiệu cùng mặt nạ che mặt làm manh mối. Nếu an toàn tiếp đến vòng tuyển chọn cuối cùng, khuê danh được tiết lộ, đi kèm cũng ưu đãi có hạn, thí sinh còn lại càng ít, cuộc chơi lại càng thêm phần thú vị.

Điểm thú vị của đại hội lần này, là không chỉ thí sinh mới ẩn đi khuê danh, toàn bộ lão đại cùng đệ tử Vô Song cũng không được phép tiết lộ danh tính. Ngay sau khi phần thu nhận đệ tử, kết bái sư đồ kết thúc mới có thể chính thức biết được sư phụ mình là ai. Cuộc chơi lần này còn bao gồm cả may mắn.

Nếu may, sẽ là đệ tử dưới trướng Thiệu Huy lão đại.

Nếu xui rủi, chỉ có thể ngậm ngùi nghe theo chỉ đạo, xếp dưới một đệ tử yếu kém nào đó không chừng.

Phong Nhã Vân không đặt nhiều tâm tư vào việc tuyển chọn, cô chỉ muốn đường đường chính chính lấy thân phận để tử, truy ra kẻ đứng sau thao túng cả Quan Thượng Phong.

Vậy nên sau khi đưa thiệp mời cho cô, Hứa Tử Khang đã vội chuồn êm đi trước, tránh có kẻ để ý.

Vừa nãy vệ sĩ kia vừa cấy thiết bị theo dõi vào người cô, trong đầu liền nghe thấy thông báo nàng là thí sinh ký hiệu số 17, còn một khắc nữa là tới giờ tập trung.

Đại sảnh rộng lớn được thắp sáng hoàn toàn bằng đuốc lửa và nến, ánh sáng chan hoà toả ra dịu mắt. Toà nhà được xây theo phong cách châu Âu thế kỷ XVII, dưới sàn lát đá cẩm thạch trơn bóng. Trần nhà cách mặt sàn tầm năm trượng, phía trên trang hoàng lộng lẫy như bầu trời thu nhỏ, đèn treo lên nối nhau tạo thành hình các chòm sao quen thuộc tinh tế. Bên dưới một chút là mái vòm bằng vàng, vắt qua trần nhà dáng vẻ như sông Ngân Hà, tấm lưới mỏng giăng lên khiến người nhìn có cảm giác vươn tay là có thể hái sao vào túi.

Phong Nhã Vân mơ hồ vươn tay lên trời. Thật đẹp!

Bụp.

Gì vậy? Giờ ngay cả mơ màng một chút cũng bị phá đám sao?

Phong Nhã Vân hậm hực quay đầu, muốn tận mắt nhìn xem kẻ nào vô ý va vào cô, liền ngoài dự kiến trông thấy một chiếc mặt nạ đen đẹp đến mê người. Cô ngây người mải nhìn, lơ luôn cả chủ nhân chiếc mặt nạ.

Mặt nạ chỉ vỏn vẹn che lấy một bên mắt trái người kia. Thiết kế góc cạnh mạnh mẽ, trên bề mặt được mài giũa tạo hình như lát cắt các loại đá quý, làm cho mỗi giây lúc ánh sáng hắt vào mặt nạ càng khiến nó trở nên lấp lánh mê người. Bên sườn tỉ mỉ khắc bởi những vụn vàng nhỏ, đen vàng đối lập, tạo nên sự tương phản thú vị hút mắt.

Người kia rõ ràng vừa không cẩn thận đụng vào người khác, lại không thừa nhận lỗi sai, bày ra bộ mặt cao ngạo bước đi. Hắn hừ một tiếng, tay làm động tác phủi bụi trên người, như đã vô tình chạm phải thứ gì đấy thật sự dơ bẩn. Đến tận khi hắn sắp đi mất, cô mới chợt hoàn hồn.

Còn chưa kịp lên tiếng đòi lại công đạo, chuông báo trong đầu tinh tang từng tiếng, thời khắc tập trung đã tới.

Phong Nhã Vân hậm hực đi vào trung tâm đại sảnh, cũng không có khách khí, tùy ý tìm kiếm một chỗ nào đó ngồi xuống, bộ dạng thưởng kịch xem hoa.

"Chào mừng quý vị đã đến với Đại hội lần thứ 27 của Vô Song phái." Chiếc loa treo trên tường rè rè lên tiếng, "Nào, hãy ngồi vào bàn và thưởng thức điểm tâm đến từ các vị đầu bếp nổi tiếng nhất đại lục, chúng tôi sẽ cho quý vị biết thể lệ của Đại hội!"

Đại sảnh đông đúc. Hàng người lục tục ngồi vào chỗ. Có tổng cộng năm dãy bàn, ba dãy xếp từ trái qua có địa vị cao đến thấp dần, từ các bậc lão đại, đến đệ tử thân truyền, đệ tử các phẩm cấp, dãy bàn thứ tư là dãy bàn đệ tử chưa có xếp hạng, dãy thứ năm là dãy Phong Nhã Vân cô đang ngồi, là những thí sinh tham gia Đại hội tuyển chọn.

Nhận được tín hiệu từ loa truyền, lần lượt tiếng dao nĩa vang lên khắp nơi. Họ hào hứng dùng điểm tâm cùng thưởng rượu, thỉnh thoảng bồi nhau vài câu, không khí tràn ngập vui vẻ.

Nhưng đó không phải là khung cảnh của dãy bàn thứ năm.

Ai trong dãy cũng lẳng lặng đấu mắt với nhau. Họ đều là thí sinh tham dự tuyển chọn, bất cứ ai cũng có thể đánh gục bạn, để leo lên vị trí cao hơn. Phong Nhã Vân thì lại không có nhã hứng đó.

Ai đấu gì đấu. Cô phải ăn đã.

Đói lắm rồi!

Phong Nhã Vân như hổ đói càn quét hết toàn bộ phần ăn trên bàn. Trong lúc người ta còn đang bận quan sát đối thủ, cô cũng quan sát đủ rồi, giờ thì các ly rượu đủ màu sắc cũng lần lượt cạn.

Không ai ngờ một cô gái trông thì tao nhã, váy áo xúng xính, tóc dài láng mượt, ẩn sau mặt nạ trắng đẹp đẽ lại có sức ăn kinh khủng như vậy. Tiếc thay họ chưa kịp hoàn hồn, cô đã dùng một bộ dạng vô cùng quyến rũ xoa bụng, ra vẻ thoả mãn.

Thật không có tiền đồ.

Ai đó trong phòng nhẹ nhàng cười, cũng không quá để tâm, quay lại kính rượu người khác.

"Chà chà, mọi người vui vẻ chứ?" Tiếng loa phát thanh lại vang lên, "Sẽ vui hơn nhiều nếu chúng ta bắt đầu trận đấu ngay lúc này chứ nhỉ?"

Tiếng loa cười khùng khục. Cả ba dãy bàn đầu cũng hào hứng, dãy thứ tư thứ năm lại vô cùng căng thẳng.

"Mặt nạ trắng, cô lên trước nhé?"

Xung quanh yên lặng. Phong Nhã Vân hé mắt, nhìn xem người khai trận là ai. Nhìn quanh nhìn quất, cả hai dãy chỉ có mình cô mang mặt nạ trắng.

Không trùng hợp vậy chứ?

"Số 17, nói cô đó! Lên đây nào!" Loa phát thanh phấn khích.

Phong Nhã Vân sau một chục lần quay tới quay lui chỉ để xác định bản thân mình là kẻ duy nhất mang mặt nạ trắng, tới khi nghe tới số 17 liền cảm thấy không thoát, bèn có chút nuối tiếc bước lên đài.

Sớm như vậy sao? Cô còn định dành thời gian quan sát đối thủ cơ mà.

Giờ thì cô đã hiểu vì sao vị vệ sĩ kia dặn cô cẩn thận rồi.

"Mặt nạ trắng, vì ở đây ít phái nữ, cô lại mở màn khai trận, chúng tôi có ưu đãi dành cho cô. Mời cô chọn đối thủ! Chọn nhanh nào, để chúng ta bắt đầu trận đấu!"

Gì đây hả? Còn chưa quan sát được gì, chọn ai thì cũng có khác gì đâu. Rõ nực cười!

Sẵn tâm trạng bực bội, Phong Nhã Vân tùy ý chọn một kẻ ngồi hướng đối diện, trên mặt đeo mặt nạ màu vàng nhạt, trông nhỏ thó nhanh nhẹn. Hắn theo chân cô lên đài đấu, cùng dỏng tai nghe phổ biến luật lệ.

Đài đấu bao gồm ba gian. Gian đầu là gian chứa nguyên liệu, bao gồm các dược phẩm thiết yếu, từ các nơi đông tây nam bắc đủ cả, và các dụng cụ cần thiết cho công cuộc pha chế. Gian thứ hai là gian thí sinh thực hiện phần thi, từ sắc thuốc, nhóm bếp, pha chế trộn trộn các thứ để thu được thành phẩm. Gian cuối cùng là gian thử nghiệm cuối cùng, mỗi người sẽ có trên tay 3 chú chuột bạch giúp làm vật thử thuốc, tương đương với 3 cơ hội. Ban giám khảo nếu có nhã hứng sẽ trực tiếp lên lấy thuốc thử cho vào người chuột, còn nếu như thông thường thì thí sinh sẽ trực tiếp làm, kết quả được giám khảo ghi chép cẩn thận.

"Chuẩn bị xong chưa?" Loa phát thanh không giấu nổi điệu cười khanh khách ghê rợn, tâm tình cực kỳ cao hứng tung ra đề bài, "Đề bài của hai thí sinh chúng ta, thuốc phá hủy vết thương X106, trong vòng hai tiếng, dựa vào kiến thức đã có, hãy tạo ra một loại thuốc tương tự và thuốc giải. Thời gian... Bắt đầu!"

Phong Nhã Vân trực tiếp đơ mặt.

Gì hả? Cô nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây? Vốn mong chờ một đề bài có thể thách thức cô mở ra giới hạn mới cho bản thân, kết quả quay đi quẩn lại vẫn là X106.

Xem ra, may mắn quá cũng không vui vẻ gì cho cam.
Chương trước Chương tiếp
Loading...