Này Ngốc Ngang Ngược ! Anh Định Chạy Trốn Sao ?
Chương 2 : Gặp Lại
Chap 2 : Gặp lạiRời khỏi cửa hàng Bảo Nhi di chuyển tới quán café , đang đi thì điện thoại trong túi reo lênGirl’s _- Dạ con nghe .- Bảo Nhi - Trưa nay con không về nhà sao ? – Mẹ nhỏ ( Hồ Thục Đoan )- Vâng con đang trên đường tới chỗ làm thêm .- Bảo Nhi - Ừm vậy về sớm nhé , mẹ cúp máy đây .- Vâng con biết rồi tạm biệt mẹ .- Bảo Nhi chào rồi cúp máy , nhỏ nhanh chân bước điVội bước nên vô tình nhỏ va vào 1 ai đó , túi sách cũng bị rớt xuống đất ,- Á … xin lỗi anh .- Bảo Nhi cúi đầu xin lỗi gấp gáp- Cô không sao chứ .- Nhất Nam ngồi xuống nhặt đồ vào túi cho Bảo Nhi - Vâng .. tôi không sao cảm ơn anh .- Bảo Nhi ngượng ngạo cảm ơn , lung túng trước vẻ đẹp như hoa của người con trai trước mắt , 1 nét đẹp hoàn hảo và nam tính- Không có gì , lần sau đi cẩn thận nha , tạm biệt .- Nhất Nam cười thân thiện rồi vội đi luônBảo Nhi nhìn theo bóng Nhất Nam khuất rồi chợt nhận ra mình sắp bị muộn , nhỏ chạy thật nhanh đến tiệm café chỗ làm buổi chiều Tại Quán café Win’s Love- Bảo Nhi à , bàn 3 , 2 li nước cam nha .- nhân viên phục vụ đi vào thông báo cho Bảo Nhi - Bảo Nhi à , bàn 3 , 2 li nước cam nha .- nhân viên phục vụ đi vào thông báo cho Bảo Nhi - Ừm em biết rồi .- Bảo Nhi gật đầu rồi vào trong lấy đồ uống ra cho khách- Chúc quý khách ngon miệng .- Bảo Nhi đặt đồ uống lên bàn rồi đi về phía quầy bán , nằm gục xuống bàn mệt mỏi- Hôm nay đông khách thế nhỉ .- chị quản lí nói nhìn xung quanh quán- Hôm nay là ngày nghỉ mà , từ trưa đến giờ , em muốn ngủ quá .- Bảo Nhi nói mắt lim dim- Chị cũng thế .- chị quản lí đồng tình- Bảo Nhi à bàn 9 1 café sữa , 1 nước ép dâu nha .- chị phục vụ nói từ xa- Vâng .- Bảo Nhi đứng dậy uể oải đi vào trong lấy đồTại bàn số 9 , Bảo Nhi đem ra không ngờ lại gặp người quen- Hải Đăng , Linh Đan hai cậu về rồi sao .- Bảo Nhi ngạc nhiên- Ừ về rồi , cậu bận rộn quá nhỉ .- Linh Đan nhìn Bảo Nhi móc máy- Tất nhiên rồi mình là người của công việc ai sướng như các cậu , đi chơi suốt mấy tháng hè , mà đi Mỹ vui chứ , .- Bảo Nhi đặt đồ uống xuống bàn rồi hỏi- Ừ cũng tạm , .- Hải Đăng - Về lâu chưa mà đã vắc xác đến đây rồi .- Bảo Nhi hỏi- Hôm qua thôi , nhưng tên này đã nằng nặc đòi đến đây thăm cậu , đây là quà , nhận đi , không phải của tôi đâu nên đừng tưởng bở .- Linh Đan đưa hộp quà ra cho Bảo Nhi , tuy miệng nói vậy nhưng thực chất nhỏ đã cùng Hải Đăng đi chọn quà cho Bảo Nhi - Hôm qua thôi , nhưng tên này đã nằng nặc đòi đến đây thăm cậu , đây là quà , nhận đi , không phải của tôi đâu nên đừng tưởng bở .- Linh Đan đưa hộp quà ra cho Bảo Nhi , tuy miệng nói vậy nhưng thực chất nhỏ đã cùng Hải Đăng đi chọn quà cho Bảo Nhi - có chuyện gấp nên bọn mình về sớm hơn dự định .- Hải Đăng nhìn Linh Đan cười rồi nói với Bảo Nhi - Cảm ơn hai người nha , hôm nào nói chuyện sau , hôm nay đống khách quá mình phải vào làm rồi . Thôi 2 người cứ ngồi chơi nha , , gặp lại sau .- Bảo Nhi nháy mắt với 2 đứa bạn rồi chạy vào trongCòn lại 2 đứa nhìn nhau lắc đầu - Cậu ta đúng là , học sinh cấp 3 gì mà suốt ngày hở ra là đi làm thế không biết .- Linh Đan ngán ngẩm vừa uống nước vời nói thật ra thì nhỏ cũng rất thương cho hoàn cảnh của Bảo Nhi - Cậu ấy là thế đấy , anh biết cậu ấy từ nhỏ , cậu ấy không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ của chúng ta đâu .- Hải Đăng lắc đầu nhìn về phía Bảo Nhi đang phục vụ khách hàng- Cậu ta đúng là ngốc , mong rằng sau này sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn .- Linh Đan chống cằm phán- rất đáng yêu .- Hải Đăng nhìn Linh Đan cười nam tính- Anh giám khen cậu ta đáng yêu trước mặt em sao .- Linh Đan nổi khùng- Chẳng lẽ em lại ghen với bạn than của anh sao .- Hải Đăng vẹo má Linh Đan trêu- Là bạn hồi nhỏ thôi mà .- Linh Đan nhíu mày nói- Trời ạ , anh đùa thôi , anh nói là em đáng yêu ngốc ạ .- Hải Đăng nói rồi năm tay Myeon cả 2 cùng ra về - Xì thế còn tạm .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương