Này Ngốc Ngang Ngược ! Anh Định Chạy Trốn Sao ?
Chương 8:Đội Sổ .- Chúng Ta Quen Biết !!!
Chap 8:Đội Sổ .- Chúng Ta Quen Biết !!! Sáng hôm sau trại trường . Bảng kết quả và xếp hạng được dán trước cửa các phòng học . Đám học sinh chen nhau ra để xem . Linh Đan và Hải Đăng sau khi xem xong thì khó khăn khổ sở chui ra - Không thể nào sao em lại có thể đứng giữ lớp chứ , haizz lại là số 25 , ghét quá đi .- Linh Đan cau có vì xếp hạng 25 - Anh cùng khác gì từ vị trí thứ 5 của lớp xuống 15 , kiểu này anh chết chắc rồi .- Hải Đăng đau khổ ngoái lại hối tiếc thời kì hoàng kim và và lo láng cho tương lai của bản thân - Nhỏ Diệu Anh đúng là lợi hại thật , đúng đầu liền , híc , kiểm tra gì chứ bực mình quá đi .- Linh Đan - Thôi bỏ đi còn kì thi giữa kì và cuối năm mà chúng ta vẫn còn cơ hội phục thù , đi thôi .- Hải Đăng an ủi Linh Đan rồi kéo nhỏ đi . Đang đi bất ngờ dừng lại . Kì Khôi Và NHất Nam từ 2 phía đang đi lại , 1 tên ngông cuồng ngạo mạn , 1 tên lạnh lùng băng giá - Hé lô , sao 2 người vẫn muốn đi xem kết quả sao , .- Linh Đan nhăn nhó hỏi - Trời xem làm gi , 2 người đến chạm vào bút còn không nữa là điểm ,.- Hải Đăng nói nhìn 2 tên kia cười - Lo cho thân mình trước đi .- Kì Khôi đị qua vỗ vai Linh Đan cuwoif rồi bỏ đi - Cậu cũng vậy .-Nhất nam cùng đi qua rồi vỗ vai Nhất Nam làm 2 đứa nhìn nhau tức phụt máu não , - Ầy ,,, trời ơi , 2 con người này .- Linh Đan tức điên người Trong lớp Kì Khôi đi vào thấy tên Gia Bảo đang cười nhăn nhở trong lớp - Ôi người hung số 49 cậu đã trở về đó sao .- Gia Bảo nhén cuwoif nhìn Kì Khôi đau sót - Câm đi .- Kì Khôi nhìn Gia Bảo rồi ngồi bàn chướng ở vị trí của mình - Tôi khâm phục 2 cậu quá , kiểu đối đầu này chắc tôi phải ghi vào lịch sử , .- Gia Bảo nhìn tờ kết quả rồi lại tiếp tực cười nhăn nhở - Im lặng đi .- Nhất Nam bước vào lớp nới giọng lạnh lùng , bang giá , - Xời , oan phong gì chứ .- Gia Bảo lẩm bẩm nói rồi về bàn mình Cùng lúc đó Diệu Anh bước vào lớp trong sự ngưỡng mộ của bạn bè cùng lớp - Anh đang làm gì vậy hả , nếu ba biết anh tiếp tục không làm bài thi thì ba sẽ thế nào .- Diệu Anh đến trước mặt Kì Khôi nói - Này em gái , ở đây không còn nội quy phét tắc gì à , cả cô và ông ta đừng có lên mặt dậy đời tôi .- Kì Khôi nhém quyển sách lên bàn rồi nói với giọng kinh bỉ - Anh ….thật ngông cuồng và hỗn láo , tối sẽ chờ xem sau này anh chống cự ra sao .- Diệu ANh mất mặt trước lớp nói rồi trở về chỗ ngồi hậm hực . Tuy lớn lên cùng NHất Nam và Kì Khôi nhưng Diệu Anh không hề được Kì Khôi và Nhất Nam coi trọng và yêu mến , nhỏ luôn ghen tị và ghanh đua với 1 người . - Anh ….thật ngông cuồng và hỗn láo , tối sẽ chờ xem sau này anh chống cự ra sao .- Diệu ANh mất mặt trước lớp nói rồi trở về chỗ ngồi hậm hực . Tuy lớn lên cùng NHất Nam và Kì Khôi nhưng Diệu Anh không hề được Kì Khôi và Nhất Nam coi trọng và yêu mến , nhỏ luôn ghen tị và ghanh đua với 1 người . - Này Gia Bảo đưa tôi địa chỉ nhà hàng ăn nhanh hôm trước .- Kì khôi quay sang Gia Bảo nói - Làm gì vậy , à à là cô gái hôm đó hả , cậu quen cô ta sao .- Gia Bảo tò mỏ hỏi - Hỏi gì thì trả lời đi .- Kì Khôi nhíu mày - Không phải đâu xa , đối diện khách sạn cậu đang ở .- Gia Bảo - Vậy sao , - Kì Khôi thích thụ cười - Ừ chả thật , cậu bảo quen cô ta lại không , là sao .- Gia Bảo lại bắt đầu tò mò Tại khách sạn Y.S.S Trong phòng Vip ( phòng đặc biệt (chỉ có duy nhất 1 phòng ) dành cho con trai duy nhất của chủ tịch Hoàng ) Kì Khôi đang ngồi trên sofa dáng vẻ thiếu gia ngạo mạn ngông cuồng , hắn gác chân lên bàn đặt chiếc điện thoại lên đùi rồi xoay xoay , nhìn ra phía cửa - Cốc Cốc Cốc - Vào đi .- Kì Khôi đáp - Pizza của quý khách đây ạ .- Bảo Nhi bước vào nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi rụt rè - Hây da …….xin chào người không quen biết .- Kì Khôi đưa tay ra chào làm ra vẻ lịch sự - Thì ra là anh .- Bảo Nhi tiến lại gần đặt hộp pizza lên bàn rồi lấy quển sổ tính tiền - Sao cô quen tôi hử ?- Kì Khôi cười nham hiểm - Khồn quen , của anh hết 250 ngàn .- Bảo Nhi - Thật là không quen chứ .- Kì kHôi cười nắm tay Bảo Nhi kéo xuống làm nhỏ ngã vào lòng hắn - Á ….- bảo Nhi bị kéo bất ngờ kêu lên lùng vẫy , nhưng càng vùng vẫy thì nhỏ lại càng bị khóa chặt trong vòng tay của Kì Khôi . Mặt nhỏ ủng hồng lên , khoàng cách với người con trai này quá gần , lần đầu nhỏ tiếp xúc với con trai ở khoảng cách gần như thế này , tim đập loạn xạ , mắt tròn xoe - Sao vậy , chúng ta có quen không ? – Kì Khôi kiên nhẫn hỏi lại , cừi nham hiểm - Sao vậy , chúng ta có quen không ? – Kì Khôi kiên nhẫn hỏi lại , cừi nham hiểm - Có quen có quen .- Bảo Nhi vội trả lwoif - Tốt lắm , à chết , người quen mà tôi không biết chút gì về cô thật là ..- Kì Khôi cố nhấn mạnh , ý muốn Bảo Nhi giới thiệu - Xời , tên Bảo Nhi . Tuổi 17 . gia đình Bình thường .- Bảo Nhi nói 1 lèo - Còn thiếu thiếu gì đó .- Kì kHôi kéo khoảng cách gần hơn chút nữa - Này , còn thiếu gì đâu .- Bảo Nhi - …………….- Kì KHôi Không nói gì hướng mắt về phía điện thoại ở trên bàn - Hây , số điện thoại 0********* .- Bảo Nhi miễng cưỡng trả lời - Ây chết đọc lại nha tôi phải lưu vào chứ .- Kì KHôi 1 tay giữ Bảo Nhi 1 tay với cái điện thoại - 0********* . – Bảo nhì cố nén cơn tức giận - ………………….- Kì Khôi bấm bấm trên điện thoại - Buông tôi ra được chưa ? – Bào Nhi nhíu mày - Tất nhiên .- Kì Khôi nói rồi bỏ 2 tay mình ra , Bảo Nhi nhanh chóng chạy ra xa - Không lấy tiền sao ? – Kì Khôi cười hỏi - Hừ ..- Bảo Nhi đàng vác xác lại lấy tiền - Anh đúng là tên khùng , tên côn đồ , tên biến thái dê xồm .- bảo Nhi liều 1 phen chửi cho bõ tức - Có thích ở đây luôn không .- Kì Khôi đưa tiền cho Bảo Nhi rồi cuwoif nói - À không .- Bảo NHi nói xong chạy mất hút - “ Thực sự làm tôi thấy thú vị rồi đấy , rất giống với người con gái đó” Kì Khôi xoa trán rồi suy nghĩ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương