Này Nhé ! Cậy Đẹp Trai Mà Thái Độ À ?

Chương 10: Thật Vớ Vẩn



" mẹ à!!!???? Sao rồi?????? Mẹ đến chưa??????"

" con gái à!! Mẹ có cầm đến rồi!!!! Đúng cái quần con bảo luôn, cái mà ống rộng cạp ngắn, AK!!!! Ko phải cái mà......."

"Âyza cái nào cũng đc. Nhưng túm cái quần lại cho ngắn thì mẹ đi đến đâu rồi????? "

" sao???? Con muốn mẹ ra tiệm túm nó lại cho ngắn bớt á??? Chân con ko ngắn vậy chứ? Ngày xưa chân mẹ cũng dài lắm mà........ ????????"

..........

".............@@@@@@@@.........."

" mẹ à! Mẹ biết mẹ tuyệt vời còn con tơi bời thế nào ko???? Ngắn gọn một câu mẹ đến chưa vậy?????? CON SẮP TOI ĐẾN NƠI RỒI HU HU HU "

" đến rồi, mẹ gửi thằng Phong hàng xóm cầm vào cho con rồi còn gì!!!!! Nhận đc chưa????? "

" CÁI GÌ CƠ?????????????? @@@@@@@@ thà mẹ giết con còn hơn"

---+---+-+++++++--+-------

Vừa rồi là toàn bộ quá trình mà Mai lùn nhà ta gọi cứu binh đến. Và kết quả là

" ĐỒ KHỐN NẠN"

Câu đầu tiên Mai phun ra khi nhìn thấy Phong đang đứng dưới gốc bàng rồi cười đểu

" em nói ai khốn nạn...H...Ả....????? ????"

ko phải Mai nói, cũng ko phải Phong nói mà là......Mr Cường, thầy Cường đại ca đang nói.

Mai choáng nặng @@@@@@ ko biết từ bao giờ thầy Cường đã chễm trệ đứng trước mặt.

Mai chưa kịp phản ứng thì thầy đã balabalabolo nói như muốn cho Mai một trận

" em!!!!! Em tên là gì ấy nhỉ ( thầy lại bắt đầu đấy ) ??????? Em chửi ai là đồ khốn????? Có biết thầy đang dạy trong lớp ko???? Mà em tên gì? Ơ hay! Thầy hỏi tên gì, em bị điếc à?? "

"Dạ.......

Mai chỉ ấp úng. Mẹ thầy hỏi thế sợ bỏ mẹ đi, chưa ướt quần là may lắm rồi. Mà thầy còn thích giả nai, thích học Chi Dân chơi trò mất trí nhớ. Trả lời làm sao đc @@@@@@vớ vẩn, linh tinh.....

" Dạ, em tên...tên...thầy biết rồi còn gì....hâyzzzzzi em tên Đỗ Hà Mai! "

" à thì ra em tên Mai!!!!"

Mặt thầy tỏ vẻ như vừa phát hiện ra chân lý, định luật cao cả lắm ko bằng ấy " vậy Mai cho thầy hỏi vừa xong em nói cái gì???? "

bực mình vãi. Thầy còn thích bày đặt lắm chuyện nữa chứ. Thế là lại đến lượt Mai khép nép như gái mới về nhà chồng mà ko phải là sợ sệt như một chú cún mới đúng

" ko phải em nói thầy, mà là [ ngu gì mà nói chửi cái thằng đểu cáng là học sinh lớp thầy đang đứng dưới kia, để yên thì còn mạng, ko thì thánh thần ơi con đến đây ] Mà là...mà là...em đang tự chửi mình [ haizzzz nói dối thật chẳng dễ tí nào] "

" Em!!!! Thôi em đi về đi ngủ đi"

Thực sự đây là câu cửa miệng khó đỡ nhất của thầy Cường, vì thế sau khi nghe đến câu này Mai chỉ muốn tìm chỗ nào đó dưới đất để chui xuống.

______^_^_______

Tưởng nói thế thầy sẽ tha nào ngờ đâu sau tiết toán một tên to tướng ' Mai vô lễ với giáo viên ' ghi trong sổ đầu bài, và thế là

" Đỗ Hà Mai??????????? ( câu này của cô chủ nhiêm khiến Mai ớn lạnh ) em!!!!!!!! Dạo này em đổ đốn lắm rồi đấy, hôm trước thì là chép bài bạn, hôm nay thì đi học muộn rồi ăn mặc ko đúng đồng phục. Đã thế còn vô lễ với giáo viên. Câu đó ( mặt cô biến sắc, lộ rõ vẻ tức tối ) em nói ai? "

Nhắc đến đây Mai ko còn gĩư đc bình tĩnh nữa, chân tay có chút bứt rứt, máu theo dòng chảy ồ ạt lên não, giọng nói thì run run. " em ...... em ...... em... chỉ là ...... chỉ là em ... em ko nói ai cả, chỉ là dạo này em ko tốt nên tự chửi mình thôi "

" em định lừa ai hả? Nếu thế thì sao em phải nói to như vậy? Hay em bất mãn với tôi nên câu đó là em dành cho tôi????????? Hử!! Em đi học muộn tôi phạt em đứng ngoài thế là sai, hay là quá đáng, hay tôi phải ra tận nơi dải thảm đỏ mời em vào????? !!!"

"Em....cô phạt thế là đúng ạ [ đúng cái píp ko tại cô thì em cũng đâu ra nông nỗi này ] em thực sự là tự chửi mình, cô tin em đi "

" muốn tôi tin em?????? Được vậy thì em ra giữa sân trường hét to 10 lần " ĐỖ HÀ MAI LÀ ĐỒ KHỐN" thì tôi sẽ tin là em nói thật.

Mẹ công nhận cô chủ nhiệm độc ác vãi, lôi đâu ra cái hình phạt kinh điển vớ vẩn như vậy. Chỉ để cô tin mà bắt học sinh làm như vậy thật là khủng khiếp. Chính vì thế mà Mai phản lại luôn.

" thưa cô mặt em ko dày như bạn Tú, đầu em ko đao như bạn Quang, vì thế cô đổi cho em hình phạt khác được lo ạ?????? [ cô ko đồng ý chắc em tự tử mất, việc mất mặt như vậy ngu gì làm] "

" được thôi, với tội vô lễ với giáo viên em sẽ bị đình chỉ học, em thấy sao "

Mẹ đằng nào cũng chết, thôi thì nhắm mắt làm liều vậy .

Thế là Mai quyết định danh tiếng ngàn năm của mình sẽ hi sinh oanh liệt để đổi lấy vinh quang sau này. Thôi thì nhắm mắt đưa chân, Mai bước ra giữa sân trường, mọi ánh nhìn đều bắt đầu tập trung trên người Mai.

Ko dám mở mắt ra vì sợ sẽ ko thể nào nói đc. Đột nhiên Mai nhớ đến phương pháp chiến thắng tinh thần mà mới đọc đc trong cuốn binh pháp thời thượng . Thế là áp dụng luôn, trong đầu Mai lúc này nghĩ rằng ko phải mình đang chịu phạt mà là đang được vinh danh, những câu mà tiếp đây Mai sẽ nói ko phải tự chửi mình mà là đang khoe khoang những chiến công hiển hách như là học hành quá giỏi đứng làm gương cho mọi người hay đánh một lúc 5, 6 thằng giang hồ giệt hại cho dân hoặc giống Võ Tòng đấm chết hổ gì gì đó @@@@@@@@ Trời ơi mới thật oai làm sao ha ha ha ha và lũ người đang đứng kia đang nhìn Mai với ánh mắt ngưỡng mộ khen ngợi ....chỉ nghĩ thôi Mai cũng sung sướng bật cười thành tiếng. Và thế là áp lực tinh thần đã đc giải tỏa và

START OH YEH

" ĐỖ HÀ MAI LÀ ĐỒ KHỐN"

Câu đầu tiên rất thành công, ko có gì khó cả.

Tiếp tục lần thứ hai, thứ ba cũng vậy, nhưng đến lần thứ tư Mai chưa kịp mở miệng thì đã có cảm giác như bị ai kéo đi

" cậu bị mất trí sao? Hình phạt vớ vẩn vậy mà cũng làm, đi theo tôi"

Mai chưa kịp mở mắt thì giọng nói trầm ấm đó đã lọt vào tai, ngữ khí tuy tức giận nhưng trong đó phần lớn là sự lo lắng, quan tâm khiến Mai cảm thấy ấm lòng. Và người duy nhất làm được điều đó ko ai khác chính là Long.

Long đến và lập tức kéo Mai đi nhưng tay kia của Mai lại bị một bàn tay khác kéo lại

" em nghĩ đây là đâu mà xử sự như vậy? "

Giọng nói lãnh đạm, kiêu hãnh và cả ngạo mạn nữa ngoài của Hà Đình Phong ra còn của ai nữa.

Nhưng Long ko hề để tâm đến lời nói đó chỉ nói lớn

" ko phải chuyện của anh vì thế anh tránh ra đi "

Phong nhất quyết giữ chặt tay Mai ko buông khiến Long khó chịu gầm lên như thú dữ

" tôi bảo anh tránh ra "

" Tiểu Long! ( những người thân trong nhà đều gọi Long là Tiểu Long dù tên họ đầy đủ của anh là Ngô Thành Long ) Em xem lại mình đi, xem em đang làm cái quái gì" Phong cũng hét lên

" anh đã gọi em là Tiểu Long thì nên biết em sẽ làm gì rồi vì vậy anh buông tay cô ấy ra đi "

Và kết quả là

" Bụp " một cú đấm khá đau mà Long dành cho Phong

" anh ko có quyền bắt tôi phải làm thêm ý anh " Long hét lên và cả hai lao vào cuộc đấm đá ko biết đến bao giờ.

Thằng thì đấm, thằng thì đá, lẫn lộn ngô khoai sắn một hồi thế là kẻ thứ ba nhảy vào dĩ nhiên ko phải Mai rồi, ngu gì vào đấy sứt đầu mẻ chán như chơi. Mà sớm ko vào, muộn ko vào lại nhằm đúng lúc đang lên cao trào nhảy vào. Người đó ko ai khác chính là Hải Yến

" oây.... oây..... oây.... hay nha hay nha, hai thằng con trai vì một đứa con gái mà đánh nhau, hai anh hay thật còn ko dừng lại em về khoe các bác bây giờ "

Yến, Long và Phong là 3 anh em họ nên thấy cảnh này Yến ko thể ko xông vào. Tuy nhiên như súng nổ bên tai điếc, Yến hét rõ to mà Long và Phong vẫn đánh nhau. Thế là với thân hình đồ sộ Yến lao vào giữa cho mỗi thằng một đấm hết đánh.

Cuối cùng việc này cũng kết thúc nhưng Facebook thì bắt đầu. Hãy cùng chờ xem ha ha ha
Chương trước Chương tiếp
Loading...