Này Nhé ! Cậy Đẹp Trai Mà Thái Độ À ?
Chương 29: Chương 26
*Tinh * Một tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra Phong cũng vì thế mà như bừng tỉnh sau cơn mê man, anh vội lau qua loa hai dòng nước mắt đã kéo thành những vệt dài trên má. " Bác sĩ, cô ấy ko sao chứ? Bây giờ cháu có thể vào đc ko ạ " Phong lao tới dồn dập hỏi vị bác sĩ vừa phẫu thuật cho Mai xong. " cô bé ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, may mà vết đâm bị lệch ko trúng tim, với lại ko sâu lắm, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài tuần. Cậu theo tôi đi làm thủ tục nhập viện "Phong thở phào nhẹ nhõm lê những bước chân mệt mỏi theo bác sĩ. Đột nhiên đầu óc Phong như quay cuồng, hai bên tai ù ù như gió thổi. Bước một bước rồi.... Phong ngã xuống " chàng trai trẻ, cậu ko sao chứ? Tỉnh dậy đi, chàng trai.... " Phong nằm đó, hoàn toàn mất đi ý thức.________________ Đến khi tỉnh lại " cái thằng này định để mẹ lo đến chết đây mà, sinh anh ra khổ cái thân tôi mà giờ lại phải lo lắng hốt hoảng thế này ak? " " mẹ ak! Mai - cô ấy sao rồi? " " anh còn dám hỏi sao? Ko tại vì anh thì....." " thôi Long thằng Phong vừa tỉnh lại con để có gì hai anh em nói sau, hộ bác sang xem Mai như thế nào! " " dạ" Long lẳng lặng bỏ đi sang phòng bên cạnh xem Mai, vừa bước vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cô nằng nặc đòi xuất viện. " mẹ ơi con khỏe rồi đừng bắt con ở đây mà, còn ở cái chỗ sặc mùi thuốc này nữa chắc con chết mất. Cho con về đi hu hu " " cái con bé này, mẹ còn chưa hỏi tội mày tối qua tự dưng đâm ra ngoài làm gì để rồi tai bay vạ gió, giờ mày ko lo nghỉ cho khỏe còn kêu cái gì " " đúng vậy cậu mới tỉnh dậy người còn yếu nên nghỉ ngơi đi, bài vở trên lớp tớ nhờ Yến với Kỳ chép hộ rồi? "" ờ! Ơ cơ mà sao Xuyến ko chép hộ t lại để?.... " " cậu ấy mất dạng từ hqua đến hnay liên lạc cũng ko được nên t cũng chịu "Nghe Long nói xong Mai có chút ngờ ngợ về điều gì đó, nhưng rồi trước những lời vừa mắng vừa yêu của mẹ cô bỏ sau tất cả và nằm xuống đánh một giấc ngon lành, trong khi đó Phong ở phòng bên thấp thỏm lo âu. Buzzzzz....bzzzzzzÂm báo tin nhắn của Phong vang lên " tìm ra rồi, thằng đó là vương bò nướng, mấy năm nay làm ăn thất bát nên đổi qua làm xã hội đen, lai lịch, họ hàng, tiền sử cha sinh mẹ đẻ tất tần tật em gửi qua mail khi nào rảnh anh xem nhé. " " OK. Cảm ơn em, Mai nhập viện rồi, em giúp anh đến chăm sóc cô ấy với!! " " chẳng liên quan nhưng em phải nói, những đứa con gái nào liên quan đến anh đều phải nhập viện là sao? Ngay cả chị gái em […] " Dừng lại ở đó, nhìn dòng tin nhắn mặt Phong lại ủ rũ, toàn khuôn mặt như đóng băng cứng nhắc, lạnh lùng, vô cảm từ gương mặt ấy toát ra một nỗi đau khổ hằn sâu, Như một nỗi ân hận hay đúng hơn là một vết thương vẫn còn rỉ máu đau âm ỉ trong lồng ngực. __________________1 tuần trôi qua, cả Phong và Mai đều đã bình phục hoàn toàn, sự việc lần này khiến mối quan hệ giữa hai bên gia đình có vẻ căng thẳng, vì thấy áy náy nên mẹ Phong quyết định mở một bữa tiệc nhỏ mời cả gia đình Mai sang ăn nhằm hàn gắn lại mọi chuyện. Bố mẹ Mai cũng vì lo cho con gái nên mới tỏ thái độ bực tức đó. Nhưng sau khi nghe bố của Phong xin lỗi rồi Phong còn đứng lên dõng dạc tuyên bố" mong hai bác thứ cho lỗi lầm ngu ngốc của cháu, từ giờ chở đi hai bác yên tâm cháu sẽ ko để Mai phải chịu bất cứ tổn thương nào dù là nhỏ nhất. Cháu xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo " Thế là hòa bình lặp lại, mọi người vui vẻ ngồi ăn cơm. Sau bữa ăn Phong có gặp riêng Mai để nói lời cảm ơn Và muốn hỏi cô tại sao khi đó lại làm vậy, Mai chỉ cười và nói " tôi là một thánh nữ mà, vì vậy tôi sẽ làm thật nhiều điều tốt, sẽ mang yêu thương đến cho mọi người hơn nữa cứu người là chuyện tốt, vào bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng đều làm vậy cả thôi. Bây giờ anh nợ tôi một mạng, nhớ đấy đấy " Nói xong Mai cười ngốc nghếch bỏ đi, để lại Phong một mình mặt bần thần suy nghĩ. Đặt tay lên trái tim mình anh nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền hậu " Đúng vậy bây giờ ko chỉ cái mạng này mà cả trái tim này cũng là của em rồi cô bé ngốc ạ. "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương