Này Nhé ! Cậy Đẹp Trai Mà Thái Độ À ?
Chương 8: Oan Gia Ngõ Hẹp
Mai mau mải định chạy ra sân cỏ để hỏi thăm Long vì cả buổi đã ko để ý đến cậu ta rồi. Nhưng lại thấy Long đi chung với Phong nên đành đứng tại chỗ quan sát. Hình như cử chỉ của họ khá thân mật thì phải????? Cười nói, còn đùa nghịch nữa đúng là khó hiểu, có bao giờ Mai thấy Long thân mật vs ai như vậy đâu!!!!### kiểu này chắc chắn có ẩn tình. ___________ Thực ra Phong là anh họ của Long, cả hai chơi với nhau từ nhỏ nên tình cảm khá tốt. ( Chẳng trách có thể tự nhiên thân thiết như vậy ) Học với Long hơn một năm mà Mai ko hề biết chuyên này. Nhưng Linh thì biết rất rõ. Chính vì thế Linh thường gạ truyện với Long để tìm hiểu về Tính cách, con người, sở thích của Phong [có mục đích cả] Nhưng Long ko quan tâm đến Linh nên cô nàng chẳng tìm hiểu đc gì. chính vì thế đành phải dùng bài tập để tiếp cận. Còn Mai chẳng làm gì cũng đụng mặt như cơm bữa. Nhắc là đến. Đứng mãi mỏi chân, Mai cúi xuống đấm đấm mấy phát vào đầu gối. Thật ko ngờ khi ngẩng mặt lên thì ÔI MẸ ƠI Phong và Long đã đứng trước mặt từ bao gìơ. Bất ngờ bị choáng Mai đứng bất động thấy vậy Long lên tiếng " Cậu đứng đây làm gì? Đợi tôi sao?" Trong câu nói của Long chủ yếu là ý đùa. Nhưng ở một góc nhỏ nào đó anh vẫn mong đó là sự thật. " Ơ...ờ...hì...thì tôi đứng đợi cậu cùng về" "Là thật sao" Long tỏ ra rất vui khi nghe những lời vừa rồi của Mai xong cũng ko quên giới thiệu " quên... giới thiệu vs cậu đây là anh họ mình......hai người....... hình như." Lúc này Long lại đơ ra như chợt nhớ ra điều gì. Nhưng chưa kịp nói thì Phong nhảy vào " ko cần giới thiệu rườm rà. Người quen cả mà " Câu nói đó khiến cả Mai và Long đứng đơ ra, chưa kịp bốp chát lại thì " Anh đi trước đây (nói với Long) còn đây ( chỉ sang Mai ) tối gặp lại " Mai chẳng hiểu Phong đại thần, Phong tiên sinh kia ám chỉ điều gì nên cũng chẳng bận tâm, cùng Long đi một đoạn, hỏi han vài câu rồi về nhà. ____=====________====______ Vừa về đến nhà đã nghe bài ca chửi như hát hay của mẹ "Con gái con đứa cả ngày chỉ lêu lổng bên ngoài, ko bt ngày xưa tôi đẻ chị ra làm gì cho nhọc cái thân. Còn ko mau vào giúp mẹ một tay " Mai chỉ kịp vất đồ đạc ngoài ghế rồi chạy vào trong bếp " Trời sao hôm nay mẹ mua nhiều đồ ăn vậy????? Sắp có bão hả mẹ!" Vừa nói xong thì bị đập quả dưa chuột vào đầu "Con bé này! Ăn với trả nói!!!!! Bão đâu @@ hôm nay nhà mình mời cơm hàng xóm mới, mày giúp mẹ chuẩn bị đi nhanh lên" " CÁI GÌ!!!!!!>??????? Khụ hkhụ khụ..........( ho sặc sụa) Mẹ đùa con đấy à?" Nói xong Mai nhìn mẹ mình với ánh mắt thương cảm ' mẹ àk hãy nói là ko phải đi!!!!! Ko thì nói là mẹ bị chứng hay quên hay là mộng du gì gì đó cũng đc, con ko sợ đâu' Hiểu đc ẩn ý của con gái mẹ Mai cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt ko kém phần Long trọng ' con gái à!!! Mày nghĩ mẹ là ai?????? Khôn hồn thì làm việc cho tử tế ko thì mẹ cho mày nhừ đòn đấy con' Chẳng còn cách nào khác đành ngoan ngoãn vâng lời ___________^°_°^________ Chôn chân cả buổi chiều trong bếp "Anh chị và cháu đến rồi ạ!!!!! Mời vào!!!! Mời vào, cơm canh đã chuẩn bị xong hết rồi" Nghe câu này của bố Mai sốc nặng ĐẾN RỒI SAO???????? [Gào thét điên cuồng và Im lặng trong vô vọng] vậy là xong, số mình thế là xong hu hu quả này xác định rồi trời ơi @@@@@@@@@@@@@@ Cơm canh đc bày lên rất thịnh soạn. Cả hai nhà đều đã ngồi vào bàn ăn. Công nhận cái vẻ đểu giả mọi ngày của ông anh già phong đại ca hôm nay đi đâu mất rồi ý!!!!!!!! Nếu ko biết anh ta từ sớm thì bộ dạng cừu non ngoan ngoãn, công tử lịch lãm, của Phong hiện gìơ sẽ làm Mai điêu đứng mất. " Dạ...vâng ... cháu cảm ơn............hưwm hì" Nghe thật là ớn lạnh, mỗi câu mỗi chữ mỗi cử chỉ đều toát nên khí chất phi phàm, lại còn kèm theo nụ cười rất khôi ngô nữa chứ@@@@@@ TRỜI ƠI CHẮC CON CHỚT " chị Vui này, cháu Phong nhà chị học hết năm nay là lên đại học, anh chị có dự tính gì ko" Mẹ Mai gợi chuyện cho bữa cơm thêm rôm rả "Cũng chưa có gì! Vợ chồng tôi muốn để chế cho cháu nó tự quyết định" mẹ Phong cười rồi tiếp " thằng Phong nó còn mải chơi, ko như cháu Mai đây vừa nhìn đã biết ngoan ngoãn đảm đang" Nghe những lời vừa rồi Mai mừng thầm trong bụng.' ha ha cuối cùng cũng có người biết đc bản chất thật của mình' " cháu đâu có đc như vậy !!!! [ Hơn như vậy mới đúng] bác quá lời rồi" Mai cười đáp lại mẹ Phong. Bà tỏ ra rất thích cô bé này " con bé này công nhận khéo mồm khéo miệng, mà hai đứa học cùng trường đúng ko? Có khi nào lại ............ hì hì" mẹ Phong vừa nói vừa nhìn mẹ Mai, cả hai đều rỏ ra vô cùng nguy hiểm. Lúc này Phong mới gắp rau cho Mai và nói vs giọng hết sức tử tế " em ăn nhiều vào, anh em mình sau này sẽ gặp nhau nhiều, vì thế có việc gì cần giúp cứ tìm anh " Mồm thì nói như vậy, nhưng mắt anh ta thì nói thế này.' ha ha ăn đi, ăn đi, ăn nhiều vào,để lấy sức chống mắt lên chờ xem tôi xử cô thế nào' Mai ko muốn thất lễ nên đã gắp lại cho Phong miếng ớt đỏ xào và mồm nói thế này " anh cũng ăn nhiều vào! Học tập nhiều hay bị mỏi mắt, ăn ớt xào này rất là tốt" còn mắt thì là' hâhhâa anh mới là kẻ phải mỏi mắt chờ đợi thì có!!!!!! Thích ảo tưởng sao? Mơ đi cẩn thận ko có ngày phải nhảy lầu hâh' Bữa cơm kết thúc rất vui vẻ: với bố mẹ hai bên thì là vậy. Nhưng với Mai và Phong thì mở ra một cuộc chiến ngầm Chờ xem sao!!!!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương