Này Nhóc, Lạnh Lùng Quá Nha

Chương 2



#Quán bar Lovely#

Ngồi một mình trong góc cùng vài cô em son phấn, hắn không một chút quan tâm đến điều ấy. Đầu chỉ liên tục nghĩ về nó: “Cô ấy thật xinh đẹp, không giống những người khác chỉ biết nịnh hót mình. Có lẽ mình thích cô ấy thật rồi nhưng…mình đã có ấn tượng cực kì tệ với cô ấy. Bực quá!!”. Hắn day day trán, cô em bên hắn giận hỏi:

- Anh đang nghĩ tới con nhỏ nào thế?- Ả đưa môi mình gần kề môi hắn

Hắn đẩy ả ra, phủi áo như vừa chạm vào thứ gì ghê gớm lắm. Cất giọng ra lệnh:

- Biến đi! Ở đây không cần em út!- Hắn nói

Mấy ả đỏng đảnh tức giận bỏ đi kiếm đại gia khác. Hắn lại ngồi thẩn thờ, tìm cách tiếp cận nó, bất chợt cánh cửa quán Bar mở ra, có tiếng la làng của bảo vệ. Hắn nhận ra cô gái đứng ở cửa ấy, chính là nó! Hắn chạy ngay ra cửa quán:

- Này! Cho tôi vào đi!-Giọng của nó

- Tôi nói rồi, học sinh không được vào!- Bảo vệ cấm

- Nhưng..tôi vào một chút thôi!-Nó vẫn cố nói

- Tôi đã nói là...ơ, thiếu gia- Bảo vệ lui lại

- Cho cô ấy vào, cô ấy là bạn tôi- Hắn nói

- Vâng..vâng ạ!- Bảo vệ mời nó và hắn

Bước vào trong quán, tiếng nhạc xập xình bên tai nó. Nó quay sang hắn, nói:

- Cảm ơn anh, tôi có việc gấp phải vào đây!- Nó nói

- Khoan! Cô…tên gì?- Hắn níu tay nó, hỏi

- Tôi tên Lương Thạch Hân- Nó nói

- Cô..vào đây có việc gì thế?

- Tìm một người bạn- Nó trả lời

- Vậy để tôi đi cùng cô

- Vậy để tôi đi cùng cô

- Ừ, anh có biết người nào tên Khôi JD không?- Nó hỏi

Hắn chột mình, tại sao nó lại quen Khôi JD, nó có quan hệ gì mới anh?! Nó đứng đó, thấy hắn như vậy, cũng thở dài:

- Nếu anh không biết thì thôi, tôi tự tìm- Nói rồi nó bỏ đi

- Tôi biết mà, đi theo tôi!- Hắn tỉnh ngộ, lôi tay kéo nó đi

Hắn đưa nó vào phòng Vip hạng I, nó bước vào trong liếc mắt tìm Khôi JD. Trong phòng có có hai người con trai và một người con gái. Thấy người ngồi trong góc, nó gọi:

- Này Khôi!

Khôi ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ. Cả hai người kia cũng nhìn, chạy đến ôm chầm lấy nó:

- Hân, lâu lắm mới gặp em!- Người con gái cười nói với nó

- Chị cũng vậy, Lugi ạ!- Nó nói nhưng không cười

- Em vẫn vậy, Hân nhỉ?- Người con trai khác nói

- Ừ, hình như thế! Rất mừng vì gặp lại anh, Bảo!- Nó dựa đầu vào Bảo

- Hân, em đến đây có việc gì không?- Khôi hỏi nó

- Ông ngoại muốn anh về lo công ti!- Nó trả lời, mặt lạnh tanh

- Oh shit! Anh đã nói với ông ta là anh không muốn mà?!- Khôi cãi lại

- Ông không ép anh, thương anh lắm!

- Được rồi! Anh sẽ về mà, đừng lo!- Khôi xoa đầu em gái nhỏ của mình

- Khôi!- Hắn cất tiếng mang theo chút buồn bực

- Khôi!- Hắn cất tiếng mang theo chút buồn bực

- A Thiên! Để anh giới thiệu với em, đây là em gái tao, Lương Thạch Hân- Khôi giới thiệu nó với hắn

- Chào em, anh là Lâm Hắc Thiên, gọi anh là Thiên cũng được- Hắn nói với nó, mong có cơ hội gây ấn tượng tốt.

- Chào anh, tên - lăng - nhăng- Nó đã sớm nhận ra hắn từ lúc nào, ném cho hắn một cái nhếch môi khinh thường

Chữ ‘tên lăng nhăng’ cứ vây quanh đầu hắn, lời nói của nó gây sát thương nghiêm trọng không thể tưởng tượng được. Hắn bị sốc, nó đã nhận ra hắn rồi sao, bây giờ làm sao để hắn tiếp cận nó đây??? Khôi thấy hắn như vậy, biết hắn có tình cảm với em gái mình, liền gỡ vây:

- Thiên không phải tên lăng nhăng đâu, chắc em hiểu lầm rồi!

- Sáng nay hắn vừa đá một cô gái- Nó thản nhiên nói

- Ả, chuyện đó là…- Hắn cố giải thích

- Mà thôi, Khôi quý anh vậy thì chắc anh là người tốt!- Nó cười nhẹ với hắn

Tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, mặt thì đỏ như gất, hên là ở đây trời tối nên không thể thấy hắn đang xấu hổ. Đây là lần đầu tiên nó cười như vậy với hắn, thế là khoảng cách của nó và hắn được rút ngắn. Nó mở lời:

- Chúng ta là bạn- Nó nói

- Là bạn!- Hắn đáp lại nhưng trong đầu lại nghĩ: “Ừ thì là bạn..hiện tại, sau này em đừng mong thoát khỏi tôi!”.

#Trường nó#

Ngoài cổng trường, tất cả nữ sinh trong trường trừ nó đang xúm lại, mong đợi một điều gì đó quan trọng, nó ngậm kẹo tự hỏi:

“Hôm nay có gì mà náo nhiệt thế nhỉ?” Nó thầm nghĩ

Sau đó, một chiếc Toyota đỗ ở cổng, hàng ngàn nữ sinh chạy đến hò hét. Bước ra là chàng trai tóc vàng, trông rất đào hoa phong nhã, mặc trên mình bộ đồng phục của trường. Nó nhận ra ngay, đó chính là con trai độc nhất vô nhị của Chủ tịch công ti kinh tế P&V lớn nhất nước. Nó không một chút bận tâm, quay bước bỏ đi với cái chủ nghĩa hay ho của nó ‘Hotboy là rắc rối!!!’.

Nhưng cuộc đời không bao giờ muốn cho nó sự bình yên ấy, hình ảnh bất cần đời của nó đã thu vào mắt một người, đó cũng sẽ là đối thủ của hắn sau này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...