Này Osin, Em Là Của Anh
Chương 33
cái chết “đau buồn” Tại bệnh viện Mai Thị: Nó đang chăm sóc cho Huy, vì thể trạng Huy yếu nên nằm viện vài ngày cho bác sĩ kiểm tra bệnh tình. Ngọc ngồi kế bên nó đang từng muổng đút cho Huy ăn khiến Haru nhìn từ xa mà phải cắn móng tay ganh ty. Cậu ước gì người nằm đó không phải Huy mà là cậu, rồi cậu lắc đầu xóa đi cái ý nghĩ ấy vì như vậy là cậu rất ích kỷ, mà nếu ích kỷ thì Ngọc sẻ không thích, sẻ giận cậu. (suy nghĩ thấu đáo đấy) Hắn thì nãy giờ không thấy tung tích đâu. Lúc đưa vào bệnh viện tớ giờ, nó cũng chưa gặp hắn chỉ nghe Haru nói là bác sĩ đang điều trị nên bảo nó ngồi đợi. bây giờ, tâm trạng của nó đang bất ổn, nó lo cho hắn biết chừng nào không biết hắn có hiểu cảm giác của nó không? Nhưng tại sao nó lại lo không biết? nó cảm giác mình đang có tình cảm với hắn thì phải? “RẦM” -có chuyện rồi mọi người ơi. –Yuki đập cửa chạy vô, anh chống tay lên gối thở lấy thở để. Mọi người không hiểu diễn biến đó như thế nào, không biết chuyện gì mà Yuki hối hả như vậy nhưng nhìn sắc mặt anh ta thì ai cũng biết có chuyện nào đó không lành. -thằng Long…….nó……..-Yuki ấp úng nói, mặt anh cuối gầm xuống. -anh long ảnh sao? –nó đứng dậy. -theo như lời bác sĩ nói, Long bị bệnh tim giai đoạn 3 rồi, nhưng Long giấu không nói với mọi người. do từ vụ cứu Huy mà Long mất rất nhiều máu. Nếu truyền máu thì Long cũng không qua khỏi đêm nay do tim mạch nên………nên chúng ta chuẩn bị lễ đưa tan đi là vừa. Yuki nói xong thì nó đứng hình vài giây, tim của nó đau như một ngàn con dao đang cứa vào. Hắn sẻ lìa xa nó sao, không! Nó không muốn mất hắn, không muốn. -PHÒNG CẤP CỨU ANH LONG Ở ĐÂU? –nó bức xúc không kiềm nổi lời nói của mình hét lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. -ở cuối dãy hành lang. –Yuki giọng yếu ớt nói. -ở cuối dãy hành lang. –Yuki giọng yếu ớt nói. Nó lập tức chạy đi ngay, những người khác cũng chạy theo sau khi chứng kiến cảnh đó. mở toang cửa phòng, nó thấy hắn nằm bất động trên giường. -ANH LONG, HUHUHU. –nó khóc lóc chạy đến nắm tay hắn. Tại sao! Tại sao ông trời lại bất công với nó, khiến nó mất đi người con trai mà nó quý mến nhất. -ANH LONG! ANH TỈNH DẬY CHO TÔI NGAY…….HỨC….HỨC…..ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT LÃNG XẸT NHƯ VẬY…….HỨC……HỨC. Những người khác đứng xung quanh giường của hắn, nhất là tụi con gái, đứa nào cũng nước mắt đầm đìa chứng kiến cảnh tượng này. -anh……tĩnh dậy cho tôi ngay, hức…..hức –giọng nói của nó bắt đầu nhỏ dần. -đồ ngốc……hức..hức……đồ tồi……bị bệnh tim mà không nói cho tôi biết…..hức…..hức……anh coi tôi là con nít hả. Nó cứ khóc, khóc càng ngày càng nhiều, nước mắt dính đầy trên tay hắn. -anh đã cướp mất đi nụ hôn của tôi, giờ anh muốn chết là được sao. –những lời nó nói làm những người xung quanh ngạc nhiên, thì ra hai đứa này đã kiss với nhau rồi. -anh hãy……tỉnh dậy đi, TÔI YÊU ANH, tôi không muốn mất anh đâu…..hức…..hức….. –nó đã tỏ tình với hắn trong lúc đó nhưng đã quá muộn, hồn đã lìa khỏi xác, nó có nói cũng như lá thoảng mây bây. Cái tình yêu đơn phương bây giờ cũng vậy và về sau cũng vậy, nó vĩnh viễn không được ở bên hắn dù chỉ một lần. Tại sao chứ? nó đã làm sai chuyện gì mà ông trời lại nhẫn tâm cướp mất đi người nó yêu thương nhất. nó bây giờ, không còn người để tâm sự, không còn người để cãi nhau lúc tức giận. nó vĩnh viễn mất đi mọi thứ về hắn, thứ nó muốn bây giờ là hắn có thể tỉnh dậy, trao cho nó sự yêu thương, lo lắng từ người nó yêu là thứ mà người con gái nào cũng mơ ước tới. -cô khóc đủ chưa, tay tôi dính đầy nước mắt của cô rồi. –hắn nói làm nó giật mình, đưa đôi mắt còn lẩm đẩm nước mắt lên nhìn hắn. -anh……..sao…… -anh……..sao…… “CHỤT” Nó chưa kịp nói xong thì hắn đã kéo nó lại và đặt trên môi nó một nụ hôn, nó giật mình vì người con trai trước mắt nó đang còn sống, tim vẫn đập rất mạnh. Nó vui mừng, hắn đã chở lại với nó rồi sao. Không phải! hắn và mọi người ở đây đang bày trò chọc tức nó. Dồn nén sự bực bội, nó hôn hắn có phần mạnh bạo hơn, những người xung quanh nhìn vô ngạc nhiên “sao con nhỏ này nó xung sức thế”. Nó hôn hắn rất mạnh bạo, chưa hết, hai tay của nó bốp cổ hắn và leo lên người đè hắn xuống, nụ hôn vẫn không kém phần ác liệt, mạnh bạo. (con nhỏ này ghê quá) Ngọc nhìn mà không kém phần kinh hoàng “con nhỏ này bị thần kinh rồi”, An thì muốn ói luôn “sao chị ta chịu nổi được”, Haru và Yuki thì vẻ mặt có vẻ đăm chiêu “Ngọc/An mà làm vậy với mình thì con sướng hơn đi du lịch nước ngoài nữa.” Hắn bắt đầu không chịu nổi nữa rồi, nằm viện đã mệt rồi, bây giờ còn chịu cảnh chết lâm sàn nữa. hắn lấy tay đẩy nó ra, gằn giọng nói: -cô muốn tôi chết lần nữa chứ gì? -sao anh và mọi người lại lừa dối tôi, anh coi tôi là cái gì hả. Anh biết tôi lo lắng biết chừng nào không, có ai hiểu cảm giác của tôi không hả. –nó nói trong vô thức,mọi người xung quanh ai cũng hoảng sợ, trò này là do hắn bày ra để thử thách tình yêu của nó ai ngờ, vụ này lại quá lố, nó đã buồn bây giờ lại còn buồn thêm. -tôi……xin…..lỗi….tại –hắn chưa kịp nói hết câu thì bị nó xen vô: -ANH ĐỪNG NÓI NỮA. -ANH CHỈ XEM TÔI LÀ TRÒ HỀ THÔI CHỨ -tiếng của nó giảm dần –chứ anh có bao giờ quan tâm tới tôi đâu. Đứng phắc dậy, nó chạy ra khỏi cửa để lại những bộ mặt hối hận, ăn năn về việc mình đã làm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương