Này Osin, Em Là Của Anh
Chương 45
-vậy mà anh cứ tưởng….. –hắn thở dài nói. -sao em cứ thoắc mắc cái này hoài mà không thể lý giải được. –Huy gãi đầu nói. -thoắc mắc gì, em mà cũng biết thoắc mắc sao? –Haru mừng rỡ hỏi, không lẽ Huy sắp sửa….. -tại sao con gái lại phải mặc đồ. Nghe xong mặt ai cũng đơ ra, câu hỏi của Huy hấp búa thiệt. -lúc mới gặp chị Nhi, em cũng hỏi anh câu đó nhưng anh lại nói là khi lớn lên rồi em sẻ biết nhưng em cũng thấy mình lớn rồi chứ bộ. -Ôhh!!!! –tất cả đồng thanh, ngạc nhiên chưa, Huy nói được câu đó luôn rồi. -vì con gái yếu đuối nên phải mặc áo để không bị lạnh nhưng con trai có thể cởi áo đi ngoài đường cũng không sao vì họ rất mạnh, em hiểu không? –hắn cười nói với nó. -à, em hiểu rồi. –Huy đập mạnh tay nói. -lãng xẹt. –ba đứa con gái đồng thanh. -nếu không đúng thì mấy cô cởi áo mà bước ra đường đi. –hắn cười gian nói. -anh nói con gái không dám chứ gì, vậy anh có muốn người khác thấy tôi như vậy không? –nó liết mắt nhìn hắn. -tha cho anh đi, tại Huy còn nhỏ thì làm sao mà anh nói ra được. –hắn bí đường,cãi không lại nó nên phải van xin. Xung quanh phút chốc lại vang lên những tiếng cười. Hắn đỏ mặt nhục nhã, cãi thua con gái mà còn bị chơi lại khiến anh ta quê độ. Huy thì ngớ ngẫn không biết các anh làm gì mà cười, chỉ biết ngồi nhìn và cười theo. *3 giờ chiều, tại khu biệt thự nhà nó: Nhìn căn biệt thự nó từng sinh sống năm xưa, sao mà nhớ quá! Những giây phút nó chung vui bên gia đình, cùng ăn những bữa ăn do mẹ nấu, chơi đùa cùng ba. nghĩ lại cũng gần 10 năm rồi, nó chưa từng bước chân vào căn nhà này, không biết ba mẹ nó thế nào. Nhìn căn biệt thự nó từng sinh sống năm xưa, sao mà nhớ quá! Những giây phút nó chung vui bên gia đình, cùng ăn những bữa ăn do mẹ nấu, chơi đùa cùng ba. nghĩ lại cũng gần 10 năm rồi, nó chưa từng bước chân vào căn nhà này, không biết ba mẹ nó thế nào. -sao đờ đẩn thế, bấm chuông đi. –hắn nói làm nó đang thả hồn ở trên mây bỗng nhiên lọt xuống. -nhưng nói cho anh biết nha. –nó đưa mặt nghiêm trọng –ba em là một người đàn ông khó tính, rất ghét những hạng người tự cao tự đại, luôn ức hiếp con gái. -anh thì không nằm trong số những người đó rồi. –hắn tự tin cười. RENG!!! Tiếng chuông vang lên inh ỏi, nó hồi hộp vì sắp gặp lại gia đình mình. Cầu cho ba nó đừng có hành động bất cẩn, ba nó luôn không quan sát trước khi làm nên hễ cái là có chuyện. Một cô quản gia từ phía trong đi ra, cô mặc bộ quần áo giúp việc, kiểu dáng thì không khác gì nhà hắn là mấy nhưng ngay bên phải ngực lại cài huy hiệu của dòng họ Nguyễn gia. -các anh chị tìm ông chủ sao? –chị quản gia cất giọng nói. Thì ra ba đã đổi quản gia rồi, nó còn nhớ người quản gia chăm sóc nó là một bà già đã ngoài 40, rất là khó ưa. Bây giờ, bà đã nghĩ hưu rồi nên phải thay chị quản gia mới. -đúng vậy, anh chị tìm chủ nhân của ngôi nhà này để “trao dồi cuộc sống mới” –nó cười nói. -sao……sao…..chị… -chị quản gia ngạc nhiên không nói nên lời. Hắn ngu ngơ không biết nó nói gì, cái gì mà “trao dồi cuộc sống mới” hay là mật mã nhà nó, nhưng sao mà tếu quá vậy. -đại tiểu thư….chị có phải đại tiểu thư không? -em hình như đã quên luật lệ của gia tộc họ Nguyễn rồi sao? –nó nhăn mặt nói. -dạ, em nhớ, không được nói tên người khác nhiều lần. Gì kì vậy, nói tên nhiều lần thì sao chứ. Hắn ngạc nhiên, người đặt ra quy tắc này chắc phải kì lạ lắm đây. Chị quản gia mở cửa cho nó và hắn vào. Quyền lực của nó chỉ thua hắn có một bậc thôi sao không tận hưởng mà phải đi thuê nhà trọ để ở, hắn đang đau đầu vì chuyện đó, không lẽ tính tự lập của nó cao tới vậy sao. -CÓ TRỘM SAO, DÁM VÀO NHÀ TAO LÀ SỐ MÀY CHẾT RỒI. –một người từ trong bụi cỏ nhảy ra. Ông ta cầm kiếm nhật mặc áo võ sư, thân hình mập, lực lưỡng, ra dáng vẻ của con nhà võ. -CÓ TRỘM SAO, DÁM VÀO NHÀ TAO LÀ SỐ MÀY CHẾT RỒI. –một người từ trong bụi cỏ nhảy ra. Ông ta cầm kiếm nhật mặc áo võ sư, thân hình mập, lực lưỡng, ra dáng vẻ của con nhà võ. Nó lắc đầu chán nản, ba nó vẫn vậy, không khác gì mấy. -bác làm gì thế, mà bác là ai vậy. –hắn mặt tái xanh nói. -tao là chủ nhân của căn nhà này, mày là thằng nào, sao dám la cà theo con tao. –nói tới đây thì ông ta ngừng lại, nhìn về phía nó. –CON GÁI YÊU. Lạ kì chưa, giờ mới phát hiện con gái mình. Hắn hiểu vì sao mà nó dọn nhà ra ở riêng, người ba của nó công nhận có một không hai. -tại sao về mà không nói cho ba biết? –ba nó nắm tay nó lên hỏi. -ba vẫn y như con nít, sao không nghĩ tới tâm trạng của con chút nào hả. –nó nổi cáu. -mày làm gì con gái tao hả. –ba nó liết qua hắn. -sao “liên quan” thế, mà con có làm gì đâu. -mày còn trối nữa hả, đứng lại đó, tao sẻ ày một trận. –ba nó vừa nói vừa dí hắn chạy xung quanh nó. -bác bình tĩnh đi mà, sao tự nhiên đỗ lỗi cho con. Hai người cứ chạy xung quanh nó, hắn lấy nó làm tấm khiên để đỡ, ba nó thì đánh sao để không trúng nó. Khi đã tới giới hạn của mình, nó mới hét to: -HAI NGƯỜI CÓ THÔI CHO TÔI ĐI KHÔNG?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương