Này Osin, Em Là Của Anh
Chương 5
Người đó bước ra trước mặt làm hàm răng cô sắp lọt ra ngoài vì ngạc nhiên. Thì ra là hắn, nó không nghĩ hắn sống trong một căn biệt thư cao sang như vậy. nhà của cha mẹ nó còn không bằng một góc của căn biệt thự này. (tất nhiên, biệt thự mà đi so với nhà) -Cô nhìn cái gì mà nhìn, tôi biết tôi đẹp trai mà. –hắn nói làm nó xuýt té cũng may là nó nắm chắc thành cửa. -Sáng dậy anh có soi gương chưa mà sao tự tin thế, đã xấu còn tưởng mình là hotboy Hàn Quốc. -Nè! Cô nghĩ cô là ai mà nói với tôi như vậy. Cô coi lại mình đi, có hơn ai chưa mà nói. -Ít ra cũng hơn anh, tên biến thái chuyên ăn hiếp phụ nữ. -cô……cô…..-tức quá không nói lên lời. -Mày nghĩ mày là ai mà nói chuyện với cậu chủ như vậy. –chị quản gia lên tiếng trợ giúp. -tôi có đủ trình độ để giáo quấn một người như hắn ta. -mày………mày………-không nói lên lời. Đúng là có cãi với nó hắn cũng không lại,thôi thì nói nhẹ nhàng thôi dù gì hắn cũng sắp sửa trả lại mối thù nên không cần phải nhiều lời với con nhỏ này. Chị quản gia thì tức giận không hiểu sao cậu chủ lại đưa con nhỏ không biết trời cao đất dày này về đây làm chi, không sao, vì chị là quản gia nên không sợ con osin thấp hèn này, chị sẻ cho nó biết thế nào là lễ độ. Nó cùng hắn bước vô nhà còn chị quản gia đi lo công việc của mình. Nó đảo mắt nhìn xung quanh căn biệt thự, không thể tin là nó sẻ làm việc trong một nơi rộng lớn như thế này. Nó và hắn ngồi xuống ghế, hắn đưa cho nó bản giấy làm nó ngây người ra không hiểu. -Gì thế này? –nó hỏi một câu ngắn gọn, xúc tích nhưng chứa đầy ý nghĩa. -Là hợp đồng làm việc đó, cô kí vào đi. Vì cô là sinh viên nên chỉ làm một buổi còn chủ nhật thì làm cả ngày. Nó cầm bút kí vào, thời hạn làm việc của nó là 6 tháng, cứ 1 tháng thì nó sẻ nhận mức tiền lương theo quy định.(khỏi nói cũng biết tiền lương nhiều rùi) nó nhìn hắn cười nói: -Vậy khi nào tôi mới bắt đầu làm việc. -Thời hạn bắt đầu làm việc là từ ngày mai, cô sẻ đến đây nhận đồng phục và làm việc theo chỉ thị của tôi. -Thời hạn bắt đầu làm việc là từ ngày mai, cô sẻ đến đây nhận đồng phục và làm việc theo chỉ thị của tôi. -Vậy tôi về được chưa. –nó đứng dậy và nói. -Anh ơi! Lại chơi với em đi. –Huy cầm con robot chạy ra. Nó thấy hơi em quen, hình như em hắn, người đi chung với hắn đây mà. -Em chơi trước đi rồi anh lại. –hắn cười nói. -Chị này là………là người “khen” anh em biến thái đúng không? -Đúng vậy, trí nhớ em tốt đấy. –nó cười trừ. -Chị chơi với em đi, em biết chị là một siêu nhân, siêu nhân chiến đấu vì công lý. –Huy cầm robot chạy vòng vòng. Thấy em hắn như vậy nó buồn thay cho hắn, nó nghĩ sao hắn không đưa em mình vào bệnh viện để bác sĩ điều trị, chắc là có một lí do nào đó mà hắn lại không làm vậy, mà sao mình lại quan tâm chứ, không quan tâm. Hắn thấy nó vui chơi với em mình thì trong lòng hắn rất vui, nhìn kĩ thì thấy nó rất đẹp, tim hắn đập liên hồi,cảm giác này là gì thế, hắn không thể nào hiểu được. -Cô có thể ở lại chơi với em tôi một chút không, nó có vẻ thích cô đấy. –hắn cười nói, nụ cười hắn rất đẹp nhưng nó chẳng quan tâm làm hắn tức giận. “hôm nay tha cho cô ngày mai đi rồi biết” -Nè em, cho chị hỏi em tên gì? Mấy tuổi? –nó vui vẻ hỏi. -Em tên Huy “nhí nhố”, năm nay……….năm nay –nó đưa tay lên đếm. -Năm nay là bao nhiêu? -Năm nay………năm nay, 13 14 = 16 tuổi, đúng rồi, em 16 tuổi. Nó té nhào ra đất, phép tính này ai dạy em ấy thế, mà hỏi tuổi chứ đâu kêu tính. Ngay cả tên nó hỏi mà thằng em hắn còn thêm biệt danh vô nữa đúng là bó tay , mà cũng biết thằng em hắn tên Huy nên thôi kệ. -Nè chị, chị tên gì? Năm nay chị bao nhiêu “số”? –Huy nắm tay nó lắc lắc, nó thì đưa tay lên chán nản. -Chị tên Tuyết Nhi, 19 tuổi. –nó cười nói. -Chị tên Tuyết Nhi, 19 tuổi. –nó cười nói. Huy quay qua hắn đưa ánh mắt ngu ngơ nhìn hắn. hắn không hiểu thằng em mình muốn gì mà ra vẻ tội nghiệp thế. -Tuyết Nhi có “ăn” được không anh? “RẦM” Câu nói của Huy làm cả hai lăn đùng ra đất. nó khóc không ra nước mắt, tên dể thương như vậy mà bị thằng em hắn cho làm đồ ăn, đời nó sao khổ thế này gặp toàn thứ gì đâu không. Hắn thì cười trừ với câu nói quá xuất sắc của Huy, chắc giờ nó đang giận lắm đây, người hắn như sung sướng lên chắc vì nó đang bị chọc giận. -Muốn ăn thì vô bếp mà ăn, chứ “cái này” ăn không được. –hắn cười nói: Huy “dạ” một tiếng rồi tung tăng vô bếp, nó đứng bên ngoài đạp thật mạnh vào chân hắn khiến hắn ôm chân nhảy lên nhảy xuống. -cô làm gì thế? –hắn đưa bộ mặt vô(số) tội hỏi -làm gì thì tự biết, bộ chọc tôi anh vui lắm hả. –nó tức giận nói. -vui sao không, đối với cô thì không như với tôi đó là thú vui tao nhã. –hắn lè lưỡi chêu nó. Không nói chuyện với hắn nữa, nó đi thật nhanh ra cửa. Hắn kêu người tiễn khách rồi nhìn nó với vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ. Một lúc sau, Ngọc mở cửa ra nhìn thấy bộ mặt “hiền lành” của nó thì không hiểu vì sao? Nó bước mạnh vô nhà, Ngọc đứng đó mà người rung lên rung xuống cũng hiểu con nhỏ này là quái vật. -sắp đi học rồi, cơm tớ để ở trên bàn đó, “ăn” đi. Nghe tới từ ăn thì nó quay qua làm con bạn sởn gai ốc. mặt con này dữ quá, nó như muốn xé nát con mồi. nó quay đi thì Ngọc khụy xuống mệt mỏi, không biết con này ăn phải thứ gì mà sao cư xử lạ thế.(đang giận cá chém thớt ấy mà) Nó thay đồ, ăn cơm xong thì cùng con bạn nó đi học. hôm nay là thứ hai, tuần lễ đầu tiên của nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương