Này Thích Thì Nói Đi Chứ

Chương 13-1



Trên đường về tôi ngừng suy nghĩ đến lời anh Cò nói. Giống như bị thôi miên. Thật ư? Trên đời này thật sự tồn tại người khác với chúng tôi? Có một thế giới cõi âm? Có ma?

Nếu không? Vậy tối hôm qua, thứ tôi nhìn thấy là gì?

" Chuyện là vầy, theo lời bà ngoại anh kể thời của bà cố anh có một gia đình khá giả họ Lý sống ở làng này, ngôi nhà hoang hiện tại mọi người thấy trước đây là nơi họ sống. Họ có một cô con gái rất xinh đẹp đến tuổi cập kê, trai làng trong làng ngoài đến hỏi cưới nhiều không đếm xuể. Cô gái ấy ưng thuận cậu con trai họ Nguyễn làng bên. Hai gia đình đã định ngày cưới hỏi. Lại nói gia đình họ khi xưa có nhận nuôi một bé trai về ở đợ, phụ việc đồng án. Chàng trai làm việc chăm chỉ siêng năng rất được lòng gia đình họ. Anh ta thầm thương trộm nhớ cô gái ấy từ lâu, nghe tin cô sắp cưới Anh lấy hết can đảm ngỏ lời thì cô gái từ chối, bố mẹ cô gái tức giận bảo' Điã đen chân hạc. " đánh anh ta một trận rồi đuổi đi. Lòng đố kị, không cam tâm, giận dữ đã khiến anh từ một người hiền lành như đất trở thành một con quỷ dữ. Tối hôm trước ngày cưới, anh ta đột nhập vào nhà họ Lý, giết cả nhà họ rồi tự vẫn. Từ đó đêm nào người trong làng cũng nghe thấy tiếng khóc, tiếng rên rỉ. Nghe đồn vì bị chết oan, đến giờ họ vẫn không siêu thóa được, oan hồn họ cứ quanh quẩn trong căn nhà ấy. "

Cả buổi tối tôi cứ mãi suy nghĩ đến câu chuyện anh Cò kể. Lòng nặng nề, tràn ngập âu lo. Theo lời chị Mị nói tất cả chỉ là lời đồn. Chị ở đây từ bé còn chưa bao giờ thấy, còn tôi chỉ mới vừa đến lại thấy. Tôi rùng mình, sóng lưng lạnh ngắt.

" Tuyết, từ lúc trở về thấy bà không tập trung gì hết? " Hà ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay tôi:" Không lo ăn khoai lang ngồi thừ ra vậy? " Hà đưa củ khoai lang luộc đến trước mặt tôi. Tôi hoàng hồn, nhận lấy. Hiện tại cả đám đang ngồi giữa sân ăn khoai.

Bình bóc vỏ khoai, nó ngẩng đầu, ánh mắt chờ đợi:

" Hay chúng ta đi thám hiểm đi."

"Tham hiểm? " Lập Thành hỏi lại, vẻ mặt đăm chiêu.

" Ông định làm gì nữa vậy? " Linh nhướn mày.

" Đi thám hiểm căn nhà hoang. " Bình nói ngắn gọn, nó nhìn mọi người một lượt. Tôi nhìn Bình trên mặt không có vẻ đùa cợt thường ngày. Nó hiếm khi nghiêm túc như thế.

" What? Tôi có nghe nhầm không? " Hà tròn mắt, nuốt vội khoai lang trong miệng.

Bình liếc Hà, nó đáp chắc nịch:

" Thật."

"Khi không muốn đi vậy?"Linh tò mò.

" Tui muốn biết trên đời này có thật sự tồn tại ma không?"

" Vậy thì đi thôi."Giọng nói nhẹ tênh. Hai tay Lập Thành chống sau lưng dáng vẻ nhàn nhã, nó nở nụ cười tươi rói.

" Tối mai đi." Bình nói ngay" Tui sắp, không chờ được nữa rồi."

" Hợp ý Bình ghê." Bình vỗ vai Lập Thành, cười toe toét.

Tôi không xen vào, ngồi lặng thin ăn khoai, mắt hết nhìn đứa này lại nhìn đứa khác. Tụi nó không sợ sao? Tôi sợ muốn tiểu ra quần đây. Chắc tụi nó chưa nhìn thấy nếu mà nhìn thấy tôi cá không đứa nào dám đi. Tôi định kể nhưng với tình hình này, lời nói vừa đến miệng đành nuốt xuống, tụi nó đang hào hứng không nên làm cụt hứng. Tôi là người nhìn xa trông rộng quá hu hu.

Trăng đêm nay rất sáng, không gian bao phủ ánh sáng nhàn nhạt, có chút huyền ảo như trong truyện cổ tích. Sống ở thành phố từ bé, tôi chưa bao giờ nhìn thấy trăng đẹp như đêm nay. Có lẽ ánh sáng đèn rực rỡ nơi thành phố xa hoa đã khiến họ quên đi trăng.

Ngồi đến hơn mười giờ đêm, mặt đứa nào đứa nấy đờ ra ngáp ngắn ngáp dài. Gió man mác mang theo hương lúa chín nhè nhè khiến mí mắt tôi chùng xuống lim dim.

Hà uốn người, phá tan bầu không khí nên thơ:

" Ngủ mấy đứa, mắt tui mở hết lên rồi. "

Mọi người gật đầu đồng tình, tôi xếp chiếu lại, Lập Thành bỏ vỏ khoai vào rỗ. Ngoài sân chỉ còn tôi với nó.

" Tuyết? "

"Hả? " Tôi đang gấp chiếu liền dừng lại, chờ đợi câu nói tiếp theo của Lập Thành.

" Hôm qua đến giờ Tuyết sao vậy? "

Tôi không có ý định giấu Lập Thành, tôi thành thật:

" Thành ngồi xuống đây đi. "

Tôi vỗ vỗ tay dưới nền sân, bên cạnh tôi. Lập Thành gật đầu, nó đi đến ngồi xuống, chờ đợi tôi nói.

Trong lòng không yên, một phần sợ Lập Thành không tin, một phần tôi sợ. Tôi chần chừ vài phút, rồi dang tay kéo kéo tay áo nó:

" Thành tin Tuyết chứ? "

Lập Thành không cần nghĩ ngợi, rất nhanh gật đầu, một cách chắc nịch. Điều đó khiến tôi liền yên lòng.

" Tối hôm kia...lúc đi ngang qua căn nhà hoang Tuyết đã nhìn thấy...cái ấy...ấy..." Giọng tôi hơi run, hoảng loạn.

Lập Thành vội nắm chặc tay tôi, hơi ấm từ bàn tay nó khiến tôi từ từ chấn tỉnh.

" Tuyết đừng sợ, chỉ trùng hợp thôi. Hôm đó Thành cũng nhìn thấy. "

" Thật sao? " Tôi ngạc nhiên.

" Thật. " Lập Thành gật đầu:" Thành thấy không giống lắm. "

" Không giống? " Tôi tròn mắt, há miệng.

"Ừ. Nên Tuyết đừng sợ. "

" Vậy thì may quá. " Tảng đá trong lòng được bỏ ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi luôn tin Lập Thành vô điều kiện, nó nói không có thì chắc chắn sẽ không có.

" Thành nhìn thấy sao không nói cho mọi người?" Tôi khó hiểu.

" Thành nghĩ không cần thiết không thôi khiến mọi người lo lắng." Dừng một lúc giọng nó lại vang lên" Mai Tuyết đừng đi."

Tôi nghiêng đầu nhìn Lập Thành, kiên quyết:

" Nếu đã không phải thật Tuyết cũng muốn đi xem thử đó là thứ gì. "

Lập Thành mím môi nhìn tôi một lúc, môi nó cong lên, nụ cười cực kì ấm áp như gió xuân. Nó gật đầu.

***

Chiều hôm sau, anh Cò, chị Mị, thằng Còi và bé Đậu hùng hổ xông vào nhà bà ngoại Hà. Chúng tôi đang ngồi chơi đánh bài, tròn mắt nhìn vẻ mặt hầm hầm của họ.

Linh lên tiếng:

" Mọi người sao vậy? Nhìn mặt như sắp đi đánh nhau thế? "

" Có chuyện gì ư?" An cũng, lên tiếng, nó đặt lá bài xuống đất.

Anh Cò đi đến ngồi xuống, giận dỗi:

" Mấy đứa tối nay định đi đâu? "

Cả đám nhìn nhau, ra hiệu bằng ánh mắt. Anh Cò biết chuyện tối nay chúng tôi đi khám phá ngôi nhà hoang hay vậy. Có thuật đọc tâm ư?

Tôi thắc mắc:

" Anh biết rồi à? "

Anh Cò chưa kịp trả lời chị Mị ngồi bên cạnh đã xen vào:

" Biết rồi. Sao mấy đứa không rủ bọn chị? Mấy đứa làm chị buồn quá. "

" Ủa sao mọi người biết hay vậy? " Bình gãi đầu.

Hà giơ tay cười hì hì:

" Xin lỗi tụi mày tui lở lời nói ra thôi. "

"Hèn chi." An bật cười.

" Em sợ mọi người ngăn cản không cho tụi em đi nên bọn em không có rủ. " Bình giải thích.

"Bọn em thật là. " Anh Cò thở dài.

Chị Mị nói: " Ngăn cản gì chứ, chị muốn đi mà chưa có dịp. " Chị Mị liếc xéo anh Cò.

Anh Cò tinh ý vội phân bua:" Anh sợ mọi người gặp nguy hiểm thôi. "

" Nguy hiểm hoài, mỗi lần Mị rủ là Cò từ chối, sẵn hôm nay, Mị sẽ đi chung với tụi nhỏ. " Chị Mị chu môi, giọng kiên quyết. Rồi quay sang bé Đậu, thằng Còi:" Mấy đứa đi không? "

"Em đi. " Thằng Còi nhanh nhẩu.

" Em cũng đi. " Bé Đậu vui vẻ, ánh, mắt lấp lánh.

" Mấy đứa này..." Anh Cò bất lực, thở dài thườn thượt." Thôi được rồi, chiều mấy đứa lần này, đi thì đi. " anh thỏa hiệp.

" Thế thì còn gì bằng. " Bĩnh vỗ tay cái đét.

"Vui ghê, em muốn thật nhanh đến tối." Linh cười tít mắt.

" Đồng ý rồi mà xem cái mặt Cò kià." Chị Mị huých tay anh Cò.

" Cười đây." Anh Cò cố nặng ra nụ cười gượng gạo.

Cả đám phá lên cười.

" Tụi chị về ăn cơm đây, sáu giờ tối hẹn mấy đứa ở đầu làng nha." Chị Mị đứng dậy kéo luôn cả anh Cò đứng lên.

" Mấy đứa ở lại ăn cơm." Ngoại Hà vừa hay từ bếp đi ra.

" Dạ thôi bà ơi, tụi con nấu cơm hết ở nhà rồi." Chị mị từ chối.

" Mấy đứa rãnh tới chơi với bà thường xuyên đấy, trên bàn có túi xoài mấy đứa lấy về ăn. " Bà nở nụ cười hiền từ.

" Cảm ơn bà, bà thật tốt hi hi. " thằng Còi cười tít mắt, chạy đến bàn xách túi xoài.

Anh Cò, chị Mị, bé Đậu, thằng Còi chào bà, rồi nháy mắt với chúng tôi ra về.

Trong lòng tôi vừa lo lắng lại vừa mong đến tối. Tôi thật sự muốn biết tối hôm đó tôi có phải nhìn nhầm không? Muốn giải mã tất cả.

Tối nay mọi điều bí ẩn sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...