Này ! Tiểu Quỷ Nhỏ ! Tớ Thích Cậu Rồi Đấy !

Chương 10



- Trạch Minh ……

…..

- Sâm Sâm ?

- Ưm….ư …

- Sâm Sâm !

Tiếng gọi của ai đó bất ngờ vang lên khiến cô giật mình bật dậy ,lại không cẩn thận vô tình nghiêng người sang một phía, chuẩn bị ngã nhào xuống sàn …

Bỗng nhiên có một bàn tay nào đó đỡ quanh eo cô ,từ từ đưa lên …

- Trịnh Sâm ,đến giờ nào rồi mà cậu còn chưa thèm về vậy ……… @#$% ?????!!!!!

Tuyết Từ Liên ngay từ bước chân đầu tiên vào trong lớp ,lập tức đã cứng họng lại ….

- Aaaaaaaaaa ! - Cô nàng tiểu Liên vừa mới định thần lại,chưa đầy một giây đã ngay lập tức hét ầm lên .

Tịnh Tâm Nhiên cũng vừa đúng lúc đi tìm người nào đó ,vừa đi lên đã nhận ngay một cú hét đén đinh tai nhức óc ,liền càm ràm một câu :

- Ê này ,Tuyết tiểu thư ,cô chắc không phải là bị thần kinh ấy chứ , tại sao lại hét ầm lên như vậy thế ?

Tuyết Từ Liên không thèm quan tâm đến cô ả nào đó đang nói xấu mình ,chỉ tay về phía cuối lớp :

- Trạch…. Trạch Minh ….. cậu….. lưu manh ! Vô sỉ ! Cậu thế mà lại..dám giở trò với Sâm Sâm của tôi !

- A ! Không phải , mình….mình – Trạch Minh luống cuống buông tay ra khỏi người của Trịnh Sâm ,xua xua tay biện minh cho bản thân ,chợt thấy bóng dáng của ai đó đang thập thò ngoài cửa ,cau mày nhìn hai người họ từ nãy giờ .

- Tâm Nhiên … - Trạch Minh đứng hình tại chỗ .

- Hừ…Sở khanh ! - Tịnh Tâm Nhiên tùy tiện phun ra hai chữ rồi quay lưng phắt đi ,khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt “ Ha ! Đúng là một tên ngốc ,tôi sẽ không để yên cho cậu lẫn con nhỏ Sâm Sâm đó yên bình như thế đâu !”

-“ ….”

Tuyết Từ Liên hừ lạnh một tiếng nhìn bản mặt đáng ghét của người nào đó ,chửi thầm ,rồi lại lạnh mặt nhìn sang phía Trịnh Sâm và Trạch Minh .

- Sâm Sâm ,cậu giải thích cho mình ,thế này là thế nào ? Hửm ?

- Mình…mình …

Trịnh Sâm ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống ,không biết nên mở lời thế nào ,cả môt dòng cảm xúc hỗn loạn cứ tràn vào trong người , không biết bây giờ nên vui hay nên buồn nữa !

Mà bây giờ Tuyết Từ Liên còn đứng ngay trước cô đây,gương mặt nghiêm nghị không khác gì mẹ cô nữa , khiến Trịnh Sâm dù có hỗn loạn thế nào đi nữa ,cũng không nhịn được suýt chút bật cười thành tiếng .

- Trạch Minh …. Cậu đang làm …..

Từ phía cầu thang bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm lười biếng ,cùng với tiếng bước chân của ai đó . Tuyết Từ Liên tò mò nhìn ra phía sau cầu thang ,lập tức đập vào mắt mình là cái bản mặt đáng ghét của cái tên nào đó ,cô liền quay mặt sang chỗ khác ,căn bản là chẳng muốn nhìn cái bản mặt của hắn lúc đó lúc đó chút nào …

- A ! Mọi người tụ tập lại đây làm cái gì vậy hả , còn Tuyết tiểu thư nữa ,sắc mặt cô làm sao vậy hả ? – Câu nói sau có chút lưu manh khiến cho Tuyết Từ Liên đen thui mặt muốn ra đấm vào mặt hắn một phát cho hả giận .

Hàn Đông Quân từ tốn bước vào cửa lớp ,kêu to một tiếng :

- Trạch Minh !

Trạch Minh Không nói gì ,chỉ liếc nhìn Hàn Đông Quân một tiếng ,rồi lại liếc sang phía của Tuyết Từ Liên . Hắn nhìn chằm chằm một hồi ,rồi dường như hiểu cái gì đó ,liền kéo tay Tuyết Từ Liên đi :

- Chúng ta đi thôi !

- Ê ! Này ,này …. Cậu làm cái gì vậy ,mau thả tay tôi ra ! – Tuyết Từ Liên phản kháng lại liên hoàn nhưng lại vô hiệu.

Trong lớp học yên tĩnh giờ chỉ còn một đôi nam nữ đang ngẩn người nhìn nhau …
Chương trước
Loading...