Nên Yêu Hay Nên Hận Đây, Bệ Hạ Của Ta.

Chương 5: Thái Tử Phi



Năm nay Nhật Vinh mười bảy tuổi và hoàng hậu đang tính lập thái tử phi cho hắn. Người biết bây giờ hơi sớm để Nhật Vinh thành thân nhưng vì bây giờ hắn bị ngốc, sớm hay muộn thì cũng đâu khác gì. Mọi chuyện thật không dễ dàng gì, dù hoàng hậu đã ra mặt gửi thư mời đến các nhà quan lại có con gái nhưng đều bị từ chối, nào là đã có đính ước, rồi sẽ gả đi trong nay mai... nói chung là không ai đồng ý gả con cả. Lấy lí do vậy thôi chứ hoàng hậu biết thừa là họ chê thái tử ngốc nghếch, sợ không có tương lai nên tháo chạy hết. Hoàng hậu vì vậy mà vô cùng phiền lòng.

Và rồi một ngày đẹp trời, hoàng thượng tới thăm hoàng hậu. Đã lâu rồi hoàng thượng chưa tới thăm, hoàng hậu vui mừng đến cuống cả lên, kêu người dọn dẹp, bày trí mọi thứ thật đẹp đẽ. Hoàng thượng tới gặp hoang hậu không chỉ đơn giản là thăm hỏi, mục đính ngài tới đây là vì điều hoàng hậu luôn trăn trở, việc lập thái tử phi.

“Hoàng hậu, ta biết nàng lo lắng cho thái tử nhưng đừng vì chuyện này mà làm các quan lại khó xử.”

Từng câu từng chứ mà hoàng thượng nói ra như đang đâm thẳng vào tim hoàng hậu. Không thể tin là họ dám phàn nàn về việc bà làm trước mặt hoàng thượng, đúng là không nể mặt mà. Nghĩ tới vậy hoàng hậu chỉ biết cười khẩy, không ngờ bây bà lại thất thế tới mức này. Hoàng hậu ưu sầu, quay đi không nhìn thẳng vào hoàng thượng.

“Bọn họ phàn nàn thiếp trước mặt người sao?”

Biết là hoàng hậu buồn nhưng hoàng thượng thực sự rất phiền khi cứ phải nghe các quan lại nói về chuyện này.

“Nàng đừng vậy, chỉ là họ thấy khó xử thôi.”

“Khó xử? Thật tức cười, họ rõ là chê tiểu Vinh của thiếp ngốc, sợ sau này không thể lợi dụng được gì nên mới tìm đủ mọi cách từ chối như vậy.” Hòang hậu mất bình tĩnh.

“Hoàng hậu, nàng nói linh tinh gì vậy?”

“Nói linh tinh sao? Nhớ khi xưa nó khí chất hơn người, được chính người chọn để kế vị, ai ai cũng lao vào nịnh bợ, chỉ trực chờ lúc nó lập thê là tranh nhau gả con gái. Và giờ thì sao, chàng cũng vậy, họ cũng vậy, ai cũng coi thường tiểu Vinh, coi thường thiếp.”

“Hoàng hậu, nàng bình tĩnh đi.”

“Sao thiếp có thể bình tĩnh được đây?Thiếp không còn được coi trọng thì cũng đành, nhưng còn tiểu Vinh, sao lại đối xử với con trai thiếp như vậy chứ?”

Hoàng hậu nói như đang la hét, và rồi ngồi sụp xuống, gần như kiệt sức. Hoàng hậu đã cỗ nén tất cả những chuyện này bao lâu nay, đến hôm nay được nói ra hết, bà không kìm được mà bật khóc. Hoàng thượng cũng không đành lòng, ngài ngồi xuống ôm lấy hoàng hậu.

“Nàng vất vả rồi, ta thật có lỗi.”

Đã lâu rồi hoàng hậu có được sự ân cần này từ hoàng thượng, trong lòng bà cũng nhẹ đi đôi chút.

“Chàng có thể hứa giúp thiếp tìm cho tiểu Vinh một nương tử tốt được không?”

“Ta hứa.”

Hoàng thượng ở cạnh hoàng hậu, vỗ về bà một lúc rồi rời đi. Trên đường hồi cung, hoàng thượng chợt nhớ tới Khanh phi. Những lúc thế này ngài cần ai đó ngọt ngào để giải tỏa căng thẳng.

Hoàng thượng đến cung của Khanh phi, cùng Khanh phi đánh cờ, ngâm thơ rồi nói hết những gì đang phiền muộn. Việc hoàng hậu muốn lập thê cho thái tử Khanh phi đã nghe qua rồi. Thái tử bị người ta coi thường, không chịu gả con gái đúng thật là rất đáng thương. Nhưng công bằng mà nói đâu có nử tử nào muốn gả cho một nam nhân ngốc đâu chứ, thật không có tương lai.

“Theo nàng ta nên giải quyết chuyện của thái tử như thế nào?”

“Theo thiếp thấy thì ta nên chọn con gái của một vị quan đang thất thế thì sẽ tốt hơn.”

“Đang thất thế?”

“Thứ lỗi cho thiếp nói thẳng, với tình hình hiện tại của thái tử muốn tìm một vị thê tử có gia thế tốt thì sẽ hơi khó, con gái của một vị quan đang thất thế có lẽ sẽ tốt hơn.”

Hoàng thượng nghe xong suy nghĩ một hồi lâu. Tuy khó châp nhận nhưng điều mà Khanh phi vừa nói cũng không phải là không đúng.

“Hoàng thượng, thiếp đang nghĩ đến Hoan đại nhân. Ông ta là một vị quan có tài trong triều nhưng lại có tật xấu, người còn nhớ đúng chứ?”

Nhắn tới Hoan đại nhân, mặt hoàng thượng liền thay đổi, người vẫn nhớ như in chuyện ông ta gây ra hai năm trước. Không thể phủ nhận Hoan đại nhân là người có tài trong việc triều chính nhưng thực sự ông ta có một tật xấu không thể chấp nhận, đó chính là tham lam. Lợi dụng quyền hạn của mình, ông ta nhận hối lộ, ăn xén ăn bớt tiền cứu tế triều đình ban cho dân bị nạn, khiến bao nhiêu sóng gió nổi lên. Năm đó bao nhiêu đại thần đều tấu lên đòi xử tử Hoan đại nhận nhưng hoàng thượng đã không làm vậy. Hoàng thượng ghi nhận công lao mà ông ta đã làm nên đã tha tội chết cho ông ta.

“Ta nghĩ hoàng hậu sẽ không chịu con của một người như vậy đâu.”

“Tuy Hoan đại nhân gây ra tội nhưng con gái ông ấy là một thục nữ ngoan hiền. Trước khi thiếp vào cung thiếp đã gặp qua nàng ta, cầm kì thi họa, văn học đều tinh thông, tính cách hòa nhã lại giỏi ăn nói, đúng là một nữ nhân hiếm có.”

“Đúng là rất tốt nhưng Hoan đại nhân có chút vấn đề.”

“Chuyện lập thê của thái tử và chuyện của Hoan đại nhân cũng không liên quan gì, quan trọng là con gái ông ấy. Người chỉ cần nâng đỡ ông ấy một chút để ông ta gả con gái, người cũng không cần phải phiền lòng nữa.”

Nghe Khanh phi nói vậy, hoàng thượng cũng bị lung lay phần nào. Suy nghĩ một lúc thì người không thấy cách nào tốt hơn nữa nên đành đồng ý, đích thân viết thư gửi tới Hoan đại nhân.

“Gả con cho thái tử ngốc? Con không lấy một tên ngốc đâu.”

Biết tin mình phải gả cho thái tử ngốc. Đan Thanh, con gái của Hoan đại nhân làm ầm lên, nhất quyết không chịu. Cũng không thể trách được, làm gì có nữ nhân nào muốn thành thân với một tên ngốc đâu chứ.

“Con gái à, ta nuôi con lớn chừng này lẽ nào con không thể nghe lời ta lần này sao.” Hoan đại nhân khó xử nói.

“Nhưng hắn bị ngốc mà cha, không lẽ cha muốn con gái phải lấy một tên ngốc sao. Mẹ, mẹ mau nói gì đi.” Đan Thanh quay sang mẹ mình cầu cứu.

Mẹ Đan Thanh suy nghĩ một lúc rồi thở dài ngao ngán.

“Nếu ngày xưa cha con không làm sai thì bây giờ chúng ta đâu gặp phải chuyện này. Đan Thanh à, con chịu thiệt một chút đi vậy.”

Thấy mẹ không bênh vực mình, Đan Thanh có chút sốc. Mẹ là người thương nàng nhất, sao có thể để nàng chịu thiệt như vậy, rốt cuộc gia đình nàng thất thế tới mức nào vậy.

“Cha… con không muốn lấy một tên ngốc đâu, cha đừng để con gái phải chịu thiệt. Cha không thương con sao?” Đan Thanh không kìm được mà bật khóc.

Nhìn Đan Thanh như vậy, cha mẹ nàng cũng không đành lòng nhưng cũng không thể làm khác hơn được. Gia đình nàng thực sự đang rất thất thế, sau sai lầm đó của Hoan đại nhân tất cả quan lại trong triều đều quay lưng với ông. Các gia đình bá hộ lân cận cũng vì thế mà dè bỉu, coi thường. Đan Thanh năm nay vừa tròn mười sáu nhưng không một gia đình nào tới hỏi cưới, thậm chí Hoan đại nhân đã nhờ tới bà mối mà không một gia đình nào đồng ý. Sợ con gái mình buồn nên ông phải giấu chuyện này đi, khi Đan Thanh hỏi tới thì chỉ nói là chưa muốn gả nàng đi. Nhưng giờ hoàng thượng đã ban cho ông một đặc ân, cơ hội hiếm có như vậy sao có thể bỏ qua được.

“Đan Thanh à, cha cũng không giấu con nữa. Với điều kiện của gia đình ta bây giờ tới một nhà bá hộ cũng khó để gả con đi, cha cũng không còn cách nào khác”

Đan Thanh như sét đánh ngang tai, không dám tin điều mình vừa nghe được, sốc tới mức chân không còn sức mà ngã khịu xuống đất. Nước mắt nàng vô thức rơi, mọi chuyện sao lại tệ tới mức này.

“Đan Thanh à, mai con cùng ta vào cung diện kiến hoàng hậu, nhớ là phải cư xử khôn khéo, không để người phật lòng” Mẹ nàng dịu dàng đỡ nàng dậy.

Mọi chuyện đã như vậy rồi thì còn biết làm sao được, Đan Thanh đành gật đầu đồng ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...