Nếu Anh Muốn Tôi Sẽ Là Của Anh
Chương 20: Chương 20
Tử thần nhìn nó , nhíu mài một cách ngần ngại rồi mới nói : - Vì cô có một thứ tình cảm mãnh liệt mà Tử thần như ta không có cũng nhưng không hiểu được . Và còn nữa , cô là cô gái thú vị nhất từ trước đến giờ ta gặp : không sợ ta lại còn mắng chửi ngược lại ta nữa ... " Tử thần già như ông cụ rồi còn để ý mấy chuyện này . Như con nít t không bằng ! " - Nó nghĩ một cách châm biếm . Như tiếp lời Tử thần , nó nói : - Bây giờ thì cho tôi chui vào cái xác điên dại đó đi . - Được rồi ! Tử thần bắt đầu niệm một câu thần chú gì đấy ! Chắc là " gà quay , tôm xào gang bơ , cánh gà chiên ... hô biến mau hiện ra cho ta nhậu " . " Bụp " - Một tiếng nổ nhỏ . Linh hồn nó nhập vào xác . Song , điều đó chẳng làm nó tỉnh giấc ngay . Nó vẫn còn thấy đầu óc đen kịt , không chút hình ảnh nào được tua qua. Ý chí nó muốn vựt nó dậy nhưng thân xác nó chẳng cho nó làm được điều đó ! -0- Căn biệt thự có lá vàng rơi lác đác . Không gian tĩnh mịt nhưng bình yên lạ thường : Kyo đã về đến nhà . Kyo lặng lẽ bước vào phòng rồi quăng giỏ sách một góc ; tiến lại chiếc giường đơn màu gỗ nâu , Kyo thả mình trên đó . Kyo nhắm mắt rồi dùng hai cánh tay che đi đôi mắt đang nhắm của mình . Kyo không khóc , không có tí cảm giác nào . Tuy nhiên , Kyo cảm thấy thân xác mình mệt mỏi và rã rời vô cùng . Khi nghe tin Yun nguy kịch , cả bọn chạy như bay mà quên béng đi mọi thứ . Qua đường cũng không để ý xe , nhém tí nữa thì sáng mai ... tờ báo CÔNG AN sẽ đăng rằng : - Vào này hôm qua , có một toán thanh niên khoảng chừng ba người . Ức đoán là 17 tuổi đã băng qua đường mà không chú ý đến đèn giao thông , đã bị xe va trúng và tử vong ngay tại chỗ . Nghĩ đến đây , tự dưng Kyo phì cười . " Thoát chết trong gang tấc ấy nhỉ ? " - Cậu ta thầm nghĩ . À , Kyo cũng biết cười một mình cơ đấy ! Tất cả là nhờ công của lũ bạn đó đấy ! Tự dưng Kyo thở phào nhẹ nhõm rồi thầm cảm ơn bọn chúng . Kyo chìm vào giấc ngủ sâu mà quên béng thay đồ hay tắm rửa . -0- Bệnh viện Hurts World , khu .... , khoa ... , phòng ... : - Quần áo của cháu này . Vào nhà tắm công cộng gần đây nhất mà tắm rửa đi . Người cháu toàn máu và nước bẩn không còn gì ! - Nhưng ... cháu chẳng quen mấy chỗ như thế ! - Thế thì cháu dùng nhà tắm của bệnh viện nhé ! Sạch hơn một tí ... - Vâng , thế cũng được ạ . Hắn cầm lấy bộ quần áo trên tay mẹ nó rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng để tiến lại nhà tắm của bệnh viện . Mẹ nó nhìn theo hắn , bà biết tối nay hắn nhất định không về nên đã chuẩn bị sẵn quần áo và thức ăn cho hắn rồi ! Bà cảm thấy lúc này bà như đang chăm sóc hai đứa con ấy ! *** Bà bước lại ghế ngồi cạnh giường . Đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nó mà áp lên mặt , bà khẽ than thở : - Con gái của mẹ chịu nhiều cực khổ rồi . Ngừng giây lát , bà lại nói với cái giọng trách móc : - Đáng nhẽ con không nên có người cha như vậy . Đáng nhẽ ra mẹ không nên yêu thương người đàn ông như thế ! Thà có một người cha nghèo nàn còn hơn là có một người cha như thế con nhỉ !? Lại ngần ngại , bà nói tiếp : - Thôi , con gắng tỉnh lại nhé ! Mẹ yêu con . Nói rồi bà khẽ đặt môi mình lên trán nó . Một nụ hôn chúc ngủ ngon như lúc nó còn bé. *** Nãy giờ bà cứ như là độc thoại một mình ấy. Nhưng bà cảm thấy rất vui , hoá ra tình cảm của bà dành cho chồng mình chẳng sâu đậm như bà tưởng . Bây giờ bà mới hiểu ra : bà có thể vứt bỏ ông ta bất cứ lúc nào bà muốn ... Nhưng bà không được phép làm vậy ! Bà là một người mẹ , một người vợ có trách nhiệm mà .Bà sẽ làm cho con mình hạnh phúc . Bà cười cười hạnh phúc rồi như một mũi dao đâm vào tim bà , bà nghĩ đến bệnh tim của con mình . Bỗng dưng tim bà co thắt lại , hàng chuỗi ý nghĩ lại hiện ra trong đầu bà một cách không định vị được : " Bệnh tim , nó có nặng đến nổi cướp đi tính mạng con bé Yun không nhỉ " " Nhỡ Yun chết thì sao ? " " Mình phải làm sao để con bé mau tỉnh lại đây ? " " Mình cần một kế hoạch cho ngày mai ! Phải nhanh chóng lên thôi ! " -0- Nhà tắm công cộng của bệnh viện Hurts World : Vặn vòi sen , nước từ vòi sen chảy xuống da thịt hắn . Thấm thấu vào tế bào da từng cơn lạnh buốt . Lần đầu tắm ở mấy cái nơi quỷ quái này , hắn đột nhiên cảm thấy chán nản tột độ . Suy cho cùng thì cậu chủ của một tập đoán lớn nhất nhì thế giới làm quái gì mà phải vào tắm mấy chỗ dơ dơ bẩn bẩn này cơ chứ ! " Tắm xong mình sẽ ăn gì đấy ! Sau đó mình sẽ kể vài câu chuyện hay có Yun nghe . Bác sĩ dặn là phải kích thích não bộ của Yun hoạt động lại còn gì ! Chắc Yun thích truyện kinh dị lắm đây ... Thằng Chan có lần nói với mình thế mà ! " - Hắn vừa dùng xà bông xoa xoa người vừa cười cười lại vừa nghĩ ngợi . *** Tắm xong , hắn mặc bộ đồ mà mẹ nó đưa rồi dùng khăn lau lau đi cái đầu đang ướt nhẹp của mình . Bình thường đầu hắn vuốt keo dựng dựng lên trông xì tai vô cùng . Bây giờ ướt nhẹp , xẹp xuống trông hắn không xì tai nhưng lại mang vẻ quyến rũ nam tính một cách mãnh liệt . Tin chắc rằng không một cô gái nào có thể cưỡng lại sức quyến rũ đó . Lau khô đầu tóc , hắn bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt khó chịu . Hắn lí nhí chửi vài câu tục tiểu rồi lại đi về hướng phòng của nó . *** Phòng bệnh của Yun : Hắn nhìn thấy mẹ nó đang nắm tay nó âu yếm , thế là hắn tiến lại gần mẹ nó . Lấy tay mình đặt lên vai mẹ nó rồi nói nhỏ nhẹ , tất nhiên là có cả lễ phép trong đấy : - Dì về đi , ở đây có con lo rồi ! - Không được đâu , con nói thế nhưng dì vẫn thấy lo lắm ... Biết mình không khuyên được bà nên hắn cũng im lặng . Hắn leo lên giường bệnh kế bên rồi lấy tay gối đầu suy nghĩ : " Khi Yun tỉnh mình sẽ dẫn Yun đi đâu chơi nhỉ ? " " Khu vui chơi được không nhỉ ? Hay hồ bơi ? Hay là một buổi tiệc ven hồ ? " Tủm tỉm cười trong suy nghĩ đó , hắn không biết mình thiếp đi từ lúc nào nữa . *** Mẹ nó nhìn hắn ngủ mà cười hiền . Bà lấy chăn đắp cho hắn . Bà thấy hai đứa bé đang nằm cạnh bà thật đỗi đáng thương và hiền lành . Trong phút chốc , ý nghĩ " bọn chúng như anh em " hiện lên trong bà . Bỗng dưng , bà nhớ đến thằng con trai đang lạc lõng giữa đường phố . Bà thu mình lại rồi thở dài . Không biết bây giờ ông ấy đang ở đâu nữa ! To be continue ... Em - yêu - anh ( Cuối ) -o0o- Quán bar quen thuộc trên đường Monters : - Anh ổn chứ ? Tiếng một cô gái lạ vang lên . Giọng cô gái vừa trong lại vừa ấm áp . Một giọng nói có sức hút kì lạ , một giọng nói truyền cảm đến bất ngờ . - Ừ , anh không sao ! Em đến rồi à ? Bây giờ là giọng nói của một người con trai . Không quá khàn cũng chẳng quá trầm , nghe hay hay mà lại đắm đuối . *** Cô gái và người con trai ngồi cạnh bên nhau . Hỏi qua hỏi lại xã giao một tí rồi cười đùa thân mật , có vẻ rất là vui . *** Cô gái đó ước chừng khoảng tuổi trở lên , khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu cổ điển , ăn mặc hợp thời nhưng lại không quá hở hang . Đường cong trên cơ thể được uốn nắn một cách tinh xảo , môi hồng bóng lưỡng , má đỏ đỏ , làn da ngâm đen . Tóm gọn : cô là người phụ nữ mà cánh đàn ông luôn muốn sở hữu . Và tất nhiên , chàng trai kia là ông Chan rồi . Ông Chan thì khỏi cần phải nói , nice body , khuôn mặt đẹp , lông mày rậm nhìn là mê . *** Ngồi ở quán bar , ông Chan đang nhấp từng ngụm rượu . Rượu lạnh đến nổi chỉ cần nó đi xuống đâu là ông ấy có thể cảm nhận được ngay . - Anh không định về nhà à ? - Cô gái đột nhiên hỏi - Không cần ! - Thế anh hẹn em ra đây làm gì ? - Cho anh ngủ nhờ nhà em . - Chẳng phải thường ngày anh vẫn ngủ ở nhà mấy cô gái trẻ đó sao ? - Nhưng hôm nay lại khác . - Thế sao anh không gọi một trong những cô đó mà lại gọi em - Vì anh biết em chẳng bao giờ bỏ rơi anh ở mấy cái nơi nhơ bẩn này - ... Hơi ngạc nhiên , cô gái trầm ngâm suy nghĩ trong ít giây rồi nói tiếp : - Chịu , anh vẫn bướng và cứng đầu thế ! - Học hỏi từ em mà ! - Hừ , chán anh thật ... - Em vẫn luôn thế nhỉ ? - Ừ , vẫn già hơn anh đấy ! Khôn hồn thì anh lễ phép với em một tí đi ! - Sula là bà già . Ha ha - Anh quá lắm rồi đấy ! - Ừ , anh say rồi *** Ông Chan bắt đầu dựa vào cô gái . Cô ta không nói gì , mặc kệ cho ông ấy dựa dẫm vào mình . Một hồi sau , ông Chan đưa tay lên vuốt tóc cô gái . Ông ấy nói : - Tiếc quá ! Nhìn em thế này anh lại thèm được quay về quá khứ - ... - Lúc đó anh thú thật là anh đã yêu em . Nhưng ... cũng chẳng hiểu sao nữa ! Chẳng dám đáp nhận lại cái lời yêu đó ! - ... - Này ! Em nghe anh nói chứ ? - Ừ , em có nghe . - Tối nay cho anh ở nhà em nhé ! - Ừ , tuỳ anh thôi ! Nếu anh không chê nhà của bà già này bẩn - Em còn dỗi vụ hồi nãy anh trêu em là bà già à ? - Ai mà không dỗi được chứ ! - Thế anh xin lỗi ... *** Cô gái bật cười tha thứ khi nghe lời xin lỗi của ông ấy . Tiếng cười không lớn lắm nhưng nghe rất giòn tay . Cô gái đó tên là Đặng Thuỳ Trang , là một nhà thiết kế thời trang với tên gọi thân mật là Sula . Tuy rằng một khối con trai chờ cô sét duyệt để được làm chồng , nhưng đến bây giờ cô vẫn còn độc thân . Sula và ông Chan quen nhau tại một quán bar nào đó ở một cái đường lớn lớn nào đó , cả hai người họ cũng chả nhớ rõ nữa . Hôm đó trời mưa hơi to , vô tình họ cùng đục mưa tại một quán bar gần đó . Thế là họ quen nhau , rồi một thời gian họ yêu nhau . À mà không hẳn là yêu nhau , chỉ có một mình cô ta yêu thôi , còn ông Chan thì ... chưa xác định được tình cảm của mình . À ! Ngoài ra cô ta còn là người đầu tiên quen ông Chan lâu nhất . Họ quen nhau trong 6 tháng , thời gian dài đấy nhỉ ? Thời gian mà người ta bảo " yêu người này nhưng lại nhớ người kia " ấy ! Sáng , trưa , chiều , tối họ quấn lấy nhau . Thế nhưng khuya thì Sula ở cạnh bạn trai hiện tại của mình , ông Chan thì cố gắng nhắn tin hay gọi điện cho Durin. Đùng một cái , cô ta và ông ấy quen nhau đã 6 tháng . Cái hôm kỉ niệm thì cô ấy lại nói với ông Chan là phải đám cưới . Ông ấy hơi hoảng hồn nhưng không sao , ông ấy dễ quên lắm ! Thấm thoát , kể từ cái ngày đó thì cũng đã hơn 1 năm rồi ! Hai người họ vẫn liên lạc với nhau , và vẫn quý trọng nhau ... cho dù là đối phương đã có gia đình hay đối tượng đi nữa . -0- Một căn hộ lớn , thuê ở chung cư trên đường Manta : - Giận nhau với chồng hay gì mà nhà trống trơn thế kia ? - Ông Chan nhìn dáo dác rồi tò mò hỏi - Ừ , anh ta ngoại tình ! - Sula đáp lại thản nhiên như không có chuyện gì Rồi đột nhiên ông Chan ôm eo cô từ phía sau , cô giật mình đẩy ông Chan ra . Ông ấy nhìn thái độ của Sula , lúc đầu hơi ngạc nhiên , sau đó lại cười khằng khặc : - Thì em cũng ngoại tình đấy thôi ! - Anh điên quá ! Vào nhà đi ... Bước theo cô , ông Chan vừa đi vừa lấy Chan hất tung quần áo rơi trên nhà . Ông ấy lắc đầu , chẹp lưỡi nói với giọng trêu đùa : - Nhà em vẫn bẩn thế ! Sao không mướn osin về mà dọn dẹp đi ! - Không ! - Sao thế ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương