Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Chương 17



CHƯƠNG 17:

Thiên Tường ngây dại túc trực cạnh bên Thẩm An An đã là ngày thứ tư,nàng chưa từng tỉnh lại,thậm trí một chút dấu hiệu cũng không.

Nhưng anh tin,nàng sẽ không rời bỏ anh,anh biết nàng nhất định tỉnh lại.

"An An à,em còn định ngủ bao lâu vậy,ngủ nhiều quá sẽ rất xấu đó. Em xem,anh còn mang theo rất nhiều hoa hồng và chocolate mà em thích,nếu không ăn nhanh sẽ bị hư mất đấy."

Anh vẫn luôn thì thầm trò chuyện cùng với nàng,anh luôn thấy thời gian có nàng bên cạnh là điều hiển nhiên. Nhưng khi nàng cứ như vậy mà rời đi anh,tim anh rất đau. Gần như chẳng còn thở nổi.

"Thiên Tường"

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra,Giai Hân cùng với Lâm Khiêm đi vào.Sau khi nghe nói An An còn chưa có tỉnh lại.Cô ta rất muốn biết tình trạng của Thẩm An An như thế nào. Nhưng cô ta sợ hãi phải đến đây một mình,cho nên mới lôi kéo Lâm Khiêm đi cùng.

Về phần Lâm Khiêm. Hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà lo lắng cho người khác,hắn hiện tại đang muốn hoàn tất các thủ tục để nhanh chóng rời khỏi mảnh đất nhiều dối trá này.

Nhưng hắn không thể khước từ lời khẩn cầu từ chị gái của hắn.

"Cô đến đây làm gì?"

Thiên Tường thu hồi vẻ mặt dịu dàng yêu thương,vẻ lạnh lùng tàn nhẫn chỉ vì sự xuất hiện của Giai Hân. Anh không phải là kẻ thiếu đầu óc,những lời An An của anh muốn nói trước khi bất tỉnh đã nói lên rất nhiều điều.

Thứ nhất,kẻ thủ ác đã đẩy An An của anh xuống rất có thể chính là Giai Hân,trong trường,tuy An An hay tùy hứng,nhưng sẽ không có ai muốn hại nàng.

Thứ hai,người mà An An muốn gặp chắc chắn là Lâm Khiêm,nhưng mà vì sao????để làm gì????

"Tôi đến thăm An An,cô ấy thế nào rồi."

Lâm Khiêm nói,hắn nhìn cô gái nằm bất động không có dấu hiệu nào là sắp tỉnh lại.Hắn hiểu nổi đau của Thiên Tường,đã từng hắn cũng có một người để quý trọng như sinh mệnh. Nhưng giờ thì...

"Không có gì,bác sĩ nói,cô ấy chỉ là ngủ lâu một chút thế thôi,rất nhanh sẽ tỉnh lại...."

Thiên Tường nhìn chăm chú vào gương mặt đang tái xanh của Giai Hân,tuy cô ta đã cố trấn an bản thân,nhưng đôi mắt lạnh như băng của Thiên Tường làm cô ta sợ hãi.

Có được thứ mình muốn,Thiên Tường nắm chặt tay lại để ngăn chính mình không lao đến xé nát đứa con gái ác độc kia. Anh cần câu trả lời chắc chắn. Anh cần đáp án cho việc vì sao cô ta đẩy An An xuống dưới,vì sao An An lại tìm gặp Lâm Khiêm. Anh quyét mắt nhìn Lâm Khiêm,lạnh giọng nói.

"Gia Nguyệt đâu,sao cô ấy không đi cùng cậu?"

Giai Hân giật thót khi nghe đến tên Gia Nguyệt,cô ta lo lắng nhìn về phía Lâm Khiêm,nhưng thấy vẻ mặt đau khổ của hắn,lòng cô ta lại bừng lên lửa giận. Nắm chặt tay đến trắng bệch,cô ta ác độc nghỉ đến những hình phạt mà cô ta sẽ làm khi về đến nhà.

Lâm Khiêm không muốn nhắc đến người ấy nữa,không muốn nghĩ đến không muốn nhìn thấy...nhưng càng như thế tim anh lại càng đau nhức.

"Tôi sắp đi Chicago,hôm nay đến để thăm An An,chúc cô ấy mau bình phục"

Lâm Khiêm nhàn nhạt nói,hắn để giỏ hoa quả và bó hoa bách hợp lên bàn. Thiên Tường nheo mắt nhìn hắn nghiền ngẫm,anh nói.

"Còn Gia Nguyệt,cô ấy sẽ đi cùng sao?"

"Không"

Lâm Khiêm chỉ đáp một từ như thế,rồi không đợi Thiên Tường tiếp tục nói đến người kia nữa,hắn lên tiếng tạm biệt rồi rời đi vội vả như trốn chạy.

Cong môi cười mỉa mai,Thiên Tường cảm thấy Gia Nguyệt thật đáng thương,cô ta đã yêu một gã hèn nhát. Anh có nghe việc lão Tạ nhà anh tính kế Lâm gia,cũng như hiểu rỏ lý do vì sao Gia Nguyệt lại làm như thế,cô ta bỏ ra nhiều như vậy nhưng người cô ta để ý lại quay lưng bỏ trốn. Thật mỉa mai cho cái gọi là tình cảm chân thành của cô ta.

"An An,chỉ cần em tỉnh lại,anh sẽ cho em câu trả lời thuyết phục,anh sẽ bắt cô ta trả giá gấp trăm ngàn lần điều cô ta đã làm với em."

Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi có chút khô của Thẩm An An,Thiên Tường dịu dàng nói.

... ...... ...... ...... ...... ...... .........

Không biết Gia Nguyệt đã nằm như thế bao nhiêu lâu,cũng không biết đây là ngày tháng năm nào.

Ánh sáng leo lét xuyên qua những khe hở cứ chợt sáng rồi chợt tắt...Trên thân thể tầng tầng lớp lớp vết thương,nhưng đau đớn kia cũng không thể lấp đầy khoảng trống không trong lòng ngực.

Ở nơi đó vẫn còn nhịp đập,nhanh đến mức gần như hối hả,thật là kì...giống như cái vật đang đập kia hiểu rằng nó sắp không còn có thể đập nữa,nên cứ cố hết sức mình...

Gia Nguyệt hướng đôi mắt mờ mịt không còn chút tia sáng nào về phía trước,đôi đồng tử từng xinh đẹp hút hồn người giờ sưng tấy,nhìn rỏ những vệt máu phía bên trong. Mái tóc bị cắt xén nham nhở và bộ quàn áo bệnh nhân rách nát. Nàng bây giờ trông như một con búp bê bị tàn phá đến không còn nguyên dạng.

Chỉ là khuôn mặt biến dạng kia,vẫn trong trẻo lạnh nhạt như thế...

Nàng không còn đợi chờ bất kỳ ai...chỉ đang đếm thời gian...đến khi nào thứ đang đập trong lòng ngực kia dừng lại....

Két......

Cánh cửa lại được mở ra,tiếng bước chân nhịp nhàng,nhún nhảy kèm theo tiếng kéo lê của chiếc roi da tẩm nước muối. Gia Nguyệt không nhúc nhích,không để tâm đến.

Vút...vút....vút.....

Những vệt roi quất lên thân thể nàng,cơ thể nàng run lên theo quán tính,nhưng nàng vẫn nằm đó,yên lặng như một con búp bê không có linh hồn.

Giai Hân hả hê đem những bực dọc của ngày hôm nay trút lên đầu nàng. Thế thì có làm sao,một lần rồi lại một lần bị đánh,nàng đã sớm chết lặng.

Có lẽ chán với trò quất người không còn đủ kích thích nữa,Giai Hân ném cái roi đi,cô ta nắm lấy mái tóc nham nhở của Gia Nguyệt kéo lê trên đất.

"Càng lúc mày càng biết nghe lời nhỉ,sao không kêu...kêu đi..kêu Khiêm Khiêm cứu mày đi"

Cô ta cứ thế đem Gia Nguyệt đánh đập và hành hạ,nhưng nàng không kêu,cũng không khóc,nàng cứ nhìn về một nơi,mặc cho thân thể rên siết.

Những ngón tay bị thương tổn nghiêm trọng đến không còn móng tay đang rỉ máu vẫn thả lỏng nằm ngây dại bên cẳng chân cũng dày đặt vết thương như thế.

Bàn tay ấy từng muốn đưa ra để cầu cứu,nhưng vô ích....

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......

Những tiếng rên siết vang vọng ra từ khu nhà kho củ,ông Lâm ôm tấm hình của vợ trong lòng,ông hướng đôi mắt nhìn về phía ấy,miệng thì thầm.

"Con đang bị đau đấy Nguyệt Nguyệt....đến cầu xin anh đi...đến cầu xin anh cứu con đi

Đến gặp anh đi Nguyệt Nguyệt......

Vì cái gì em không chịu gặp anh...vì cái gì hả....

Sao em tàn nhẫn như thế....sao lại ác độc như thế.....

Nguyệt Nguyệt.....

Con sẽ chết....

Em không đến gặp anh thì con sẽ chết đấy Nguyệt Nguyệt...."

Nhưng cho dù ông ta năn nỉ cầu khẩn đến như thế nào,thì vợ ông ta cũng không xuất hiện,chỉ còn ông ta cùng với tấm hình vô tri vô giác.

Trong cơn giận dữ,ông ta ném tấm hình đi vào gào lên.

"Cô không chịu gặp tôi...được ...được...cô sẽ hối hận....sẽ phải hối hận.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....

Gia Nguyệt run rẩy,nàng nghe tiếng gào lên của ba mình,giống như là chiếc phai cứu sinh cuối cùng,nàng trông ngóng về phía cửa,cố lết ra hướng có tiếng của ba nàng. Mặc cho trận mưa đòn vẫn nện lên lưng nàng như trước.

"Mày bò đi đâu..mày định đi đâu hả....

Tao bảo mày đứng lại...đứng lại cho tao."

Ba nàng đang ở ngoài kia...cho dù cô ta nói ba nàng muốn giết nàng,nhưng nàng không tin,ba sẽ không như thế...ba yêu thương nàng nhất không phải sao.

"Ba...ba..ơi"

Nàng nặng nhọc bó ra cửa,mỗi một cái nhất người toàn thân nàng lại đau đớn đến phát điên,nàng cắn chặt môi,từng chút từng chút về phía cửa.

Cánh cửa lạnh lùng mở ra...một bóng người cao lớn đứng khuất sáng,nhưng chưa khi nào Gia Nguyệt mong ngóng than ảnh ấy đến thế,nàng mỉm cười,vẫn bò về phía ấy,sợi xích kéo dật nàng lại. Nàng vươn tay nắm lấy gấu quần của người ấy,nước mắt tuôn rơi.

"Ba...cứu con với''

Nàng thoi thóp nói,chỉ một câu vài từ đơn giản,nhưng cũng rút cạn sinh lực cửa nàng...

Rút gấu quần ra khỏi bàn tay nắm chặt của nàng,người đó ngồi xuống,nâng gương mặt đã biến dạng của nàng. Vuốt ve rất nhẹ nhàng,như thể sợ nàng đau. Đôi mắt nhìn nàng thật chăm chú.

Gia Nguyệt nhắm chặt mắt,nước mắt từng giọt từng giọt chảy vào lòng bàn tay của người kia. Cuối cùng thì nàng đã đúng phải không...nàng sẽ thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này.

Người đó đứng lên,tháo sợi xích giam cầm nàng.

Gia Nguyệt nghe tiếng xích rơi trên sàn,nhưng cổ chân của nàng vẫn còn chưa được giải phóng.

Nàng nghi hoặc mở mắt ngước lên nhìn người đó,nhưng người đó vẫn đứng yên,lạnh lùng nhìn nàng từ trên cao,Gia Nguyệt khẽ gọi,giọng nàng yếu đến mức không thể nghe rỏ nữa.

"Ba???"

"Vì cái gì...người chết đi lại là cô ấy,Gia Nguyệt,vì sao cô ấy lại chết."

"Ba??"

Cả Gia Nguyệt và Giai Hân đều ngẩn người nhìn ông Lâm,người đàn ông luôn nhàn nhạt nhìn đời,tựa hồ như không qua tâm đến chuyện thế gian,nay trong mắt lại hiện lên vẻ điên cuồng đến gần như mất kiểm soát.

"Vì sao Nguyệt Nguyệt của ta lại mất,mà con...một đứa bé không quan trọng lại sống dai dẳng đến như thế hả...vì sao ta lại phải mất đi cô ấy.

Ta chỉ cần gặp cô ấy một lần thôi...Gia Nguyệt...con gọi mẹ đến cứu con đi...gọi cô ấy ra cho ta đi...."

"Ba..người sao vậy...mẹ đã mất rồi mà"

Gia Nguyệt khó nhọc nói,nàng gần như không còn nhìn rỏ gương mặt gần như điên dại của ba mình,mắt nàng mơ hồ,đầu nàng rất đau.

"Không đúng..."

Giáng cho Gia Nguyệt một tát làm nàng văng về phía vách tường,Giai Hân há hốc mồm,nàng không ngờ ông ta lại ra tay đánh Gia Nguyệt. Tuy từ đầu là ông ta chỉ đường cho nàng hành hạ Gia Nguyệt,nhưng nàng không ngờ ông ta thế nhưng...

"Nói dối,cô ấy không chết biết không,cô ấy không chết...gọi đi..mau gọi cô ấy ra đây....nếu không ta sẽ giết con."

Ông ta gào lên,túm lấy cổ Gia Nguyệt mà bóp chặt. Gia Nguyệt như một con búp bê rách để mặc người ta lây lắc. Nước mắt nàng rơi rất nhiều,nàng thì thào với ba mình.

"Mẹ đi rồi...ba..."

Quăng mạnh Gia Nguyệt trên nền đất,đầu nàng đập vào tường khiến nàng xụi lơ,nằm bất động trong tiếng rít gào điên dại của ông Lâm. Giai Hân hoảng hốt cô ta không ngờ ông Lâm lại điên cuồn như thế,cô ta đang nghĩ có nên rời khỏi đây không,thì ông Lâm dừng cười,ông ta đi ra ngoài sau khi vứt lại câu nói.

"Nếu đã vô dụng thì giữ lại làm gì nữa"

Nhìn Gia Nguyệt nằm bất động,máu từ vầng trán nàng không ngừng chảy tràn ra đất. Giai Hân lại thấy vui sướng khi người ta gặp họa.Cô ta co chân đạp thêm vài cái lên thân thể bất động của Gia Nguyệt.

"Ngay cả ba mày cũng không cần mày,Gia Nguyệt,mày là đồ bỏ....đồ bỏ a"

Nhưng ngay khi cô ta còn đang nghĩ đến trò hành hạ nào khác thì chợt nghe tiếng khóa cửa.

Không sai,chính là tiếng khóa cửa,đứng bên ngoài,ông Lâm đã khóa cửa nhà kho củ lại. Gương mặt ông ta lạnh lùng tàn ác,không chút biểu cảm.

Bàn tay ấm áp đã từng bảo bộc Gia Nguyệt nay lại không chút ngập ngừng rưới xăng lên toàn bộ khu vực xung quanh và trên trường căn nhà kho.

Giai Hân ngửi thấy mùi xăng,cô ta hoảng sợ thật sự,gào thét điên cuồng. Cô ta không ngờ rằng ông Lâm lại muốn giết cô ta.

"Cha thả con ra...thả con ra..."

Ông Lâm lan lùng nhìn cửa nhà kho,bật lửa trên tay ông như một vũ công nhảy múa quanh những ngón tay thon dài. Ông ta đốt một điếu thuốc,rít một hơi dài,lặng lẽ nhả vào không khí.

Lắng nghe tiếng gào khóc vang xin của Giai Hân,ông thấy tự hào,con gái ông cho đến khi chết,vẫn ngang bướng như ông....Đáng tiếc nó lại là con ông và Nguyệt....kiếp sau mong rằng nó không phải chịu đau đớn như thế nữa.

Lạnh lùng vứt bật lửa đang cháy vào can xăng...ngay lập tức ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Quay người bước đi,ông Lâm không nhìn lại căn nhà kho dù chỉ một lần. Cúi người muốn nhặt tấm hình vợ ông lên,tim ông đột nhiên đau nhói.

"A..."

Ông Lâm ngã vật ra đất,mặt ông ta tím tái lại.người ông ta co giật vài cái,nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tấm hình của vợ...đến khi ngất đi rồi vẫn chưa từng buông tay.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......

Gia Nguyệt tỉnh lại,cổ họng và lòng ngực của nàng đau buốt như bị kim châm,nàng bị khói làm ngạt thở. Gia Nguyệt nhìn xung quanh để đánh giá tình hình.

Khói ngạt bao phủ khắp căn nhà,hơi nóng bủa vây lấy nàng,nàng nhìn thấy Giai Hân đang gào thét kêu cứu,còn có tiếng ai đó ở bên ngoài đang phá cửa. Khi nàng còn chưa thể nhất được thân mình lên,cánh cửa nhà kho đã bị người ta phá tung.

Nàng nhìn thấy,bằng đôi mắt mờ mịt của mình. Lâm Khiêm...người nói yêu nàng hơn cả sinh mạng đang ôm chầm lấy Giai Hân...hai thân hình quấn chặt lấy nhau,ấm áp và đẹp đẽ đến như thế.

Hắn không ngờ,chỉ vì muốn đi xem lại vườn hoa lưu ly kia,vô tình lại phát hiện chị gái hắn bị kẹt trong nhà kho đang cháy,và ông Lâm thì nằm ngất trên đất cạnh đó không xa.

Hắn gần như không còn bình tĩnh,hắn gào thét kêu cứu nhưng nơi hoang vắng này vốn dĩ không có ai nghe thấy.

Hắn chỉ kịp nghĩ phải phá cửa để cứu chị mình,không để tâm đến lửa lớn đang hừng hực cháy,hắn lao vào đạp tung cánh cửa.

Thư ký Du đang đi lanh quanh tìm ông Lâm.lại vô tình nhìn thấy khói bốc lên từ phía kia của khu vườn. Dựa cảm chẳng lành khiến ông nhấc máy gọi ngay cho cứu hỏa và cấp cứu.

Thật may là ông đã làm thế,bởi vì khi ông cùng người làm chạy đến thì cảnh tượng trước mắt làm sắc mặt ai cũng tái xanh.

Ông Lâm nằm bất động trên đất,mà căn nhà kho lại cháy hừng hực,thấp thoáng trong đó là bóng của Lâm Khiêm.

Tiếng la hét dập lửa,tiếng bước chân chạy gấp gáp..một khung cảnh hỗn loạn.

Trái ngược với bên ngoài,bên trong lại vô cùng yên lặng. Gia Nguyệt nhìn hai bóng dáng đang ôm chặt lấy nhau kia,bàn tay muốn đưa lên rồi lại thả xuống. Nàng nhìn họ ôm lấy nhau..đưa nhau đi...tình cảm và ấm áp...

Không có chổ cho người thứ ba.

Không có chổ cho nàng.

"Hì hì..."

Gia Nguyệt bật cười khe khẽ...để rồi tiếng cười ấy lớn hơn,đến khi tiếng cười đó phá lệ chói tai,vượt qua lớp tường dày đang bốc cháy.

"Ha ha ha....ha ha ha"

Ngày hôm ấy,mỗi khi nhớ lại thời khắc rời khỏi đó,Lâm Khiêm luôn muốn giết chết chính mình,rỏ ràng hắn cảm nhận được trong góc tối kia có gì đó,nhưng khói ngạt và bóng tối khiến hắn không thấy gì cả.Giai Hân đã muốn ngất khiến hắn vội vàng rời đi...hắn đã quay lưng đi.

Cũng ngày hôm đó,khi những người lính cứu hỏa làm nhiệm vụ và những người có mặt lúc ấy,đã không thể tin được. Một giây trước khi căn nhà sụp đổ. Một thân hình rách bươm với những vết thương,trên lưng lại đang bóc cháy,đang cố gắng lết từng chút từng chút ra khỏi hiện trường.

Họ thề rằng,chưa khi nào thấy một cảnh tượng ghê rợn đến như thế. Cái thân thể cháy đen nham nhở kia với tầng lửa rực cháy trên lưng,đang bò,đang nhích tới từng chút. Thấp thoáng thấy lớp áo bệnh nhân còn đẫm máu.

Đến khi lính cứu hỏa dập tắt lửa trên lưng người đó,họ mới nhận ra đó là một cô gái.

Cô ta cười,nụ cười nở trên gương mặt không biết vì sao lại biến dạng đến ghê rợn.

Nụ cười ma quái đó lại phá lệ nghe như tiếng chuông bạc ngân lên trong khung cảnh hỗn loạn,tan thương.

"Ha ha ha.....ha ha ha......"

Thư ký Du ngã ngồi trên đất. Ai không nhận ra,chứ ông thì không. Ông lấp bấp..

"Tiểu...tiểu ...thư"

áo nhận ra,câu chuyện này có tính bạo lực quá,nên áo nghĩ có nên dừng bộ chuyện này hay không,tuy áo là người viết ra nó,nhưng thấy chuyện nặng nề quá lại thấy sợ khi đăng lên diễn đàng,mong mọi người cho áo ý kiến là có nên tiếp tục hay không.

Nếu mọi người thấy nó quá nặng và bạo lực thì áo sẽ drop lại

_________________

Trái tim của em chỉ có thể bình yên khi nó được ở bên anh

Được là cái may mắn và mất chính là số mệnh
Chương trước Chương tiếp
Loading...