Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Bao Giờ Làm Con Của Ba

Chương Chap 19 (Full)



Thấy nó nói mà không ra hơi, chợt Khương Vĩ giật mình. Nãy giờ anh lo quá, quát nó như thể làm vậy là nó không bị đau nữa. Anh khẽ cúi người, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ. Anh không hiểu được tại sao mình lại làm vậy, anh thật sự không thể hiểu được bản thân mình nữa.

Trong thâm tâm anh, nó hình như không chỉ đơn thuần là một đứa em trai nữa, mà hơn thế nhiều, nó hình như chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh lắm, quan trọng lắm thì phải.

Anh không giám nhìn thẳng vào bản thân mình, anh thật sự không giám. Anh…anh…anh yêu nó ư?

Điên khùng!

Thần kinh!

Không được, không thể thế được.

Không.

Nó là em trai anh mà, nó cùng dòng máu với anh mà.

Và hơn cả là nó là con trai, một thằng con trai hoàn hoả.

Anh đang làm sao đây?…

Không phải đâu, chắc tại anh thương nó quá, anh hối hận vì nỡ làm nó đau, nỡ làm nó khổ?

Phải không?

Đã rất nhiều lần anh thử kiểm tra lại bản thân mình, nhiều lắm. Đứng trước những cô gái đẹp anh đều có cảm súc, có sự rung động của con tim. Anh có muốn chiếm hữu họ không?

Có!

Phải! Anh có.

Nhưng tại sao đứng trước nó anh lại như vậy, anh không thể kìm nén nổi con tim mình, không thể nào giữ cho đầu óc mình thôi không nghĩ về nó. Anh đang làm sao đây.

Thấy anh như đang chìm đắm trong dòng cảm súc, Khang Vĩ khẽ xoay người, nó đau. Vết thương chưa lành khiến nó kêu lên khẽ khi anh đưa tay ghìm chặt nó.

-Anh đau em…

Giật mình, Khương Vĩ thả người nó ra, anh bối rối nói lời xin lỗi. Và rồi nhăn răng ra cười cầu hoà.

-Bi, tối nay cho anh ngủ cùng Bi nhé?

Thấy thái độ của anh, nó mỉn cười gật đầu đồng ý.

Tùng Lâm nhẹ nhàng khép cửa phòng đi ra ngoài. Chuyện đêm nay khiến hắn thật sự mệt mỏi, kinh hoàng. May mà hắn đếm kip không thì không biết chuyện gì sảy ra nữa.

Chiếc đồng hồ treo tuờng của bệnh viên chầm chậm điểm mười tiếng. Chợt như nhớ ra cuộc hẹn, hắn lao vội ra cửa. Nhưng muộn rồi. Cầm điện thoại lên hắn hoa mắt khi thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Bấm máy gọi lại thì đầy dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút dài.

Thất vọng, hắn thả ngưòi xuống ghế, kèm theo đó là một cú đấm như trời giáng vào mặt, rồi thêm một cú nữa…một cú nữa…

Loạng choạng, hắn chưa kịp định thần lại thì bị Tiểu Long lao đếm túm cổ áo.

Cậu nói mà như gào vào mặt hắn.

Cậu nói mà như gào vào mặt hắn.

-Thằng khốn, tao nói với mày rồi mà, tao nói rồi là mày đừng làm Khang Vĩ đau khổ mà, mày đừng làm Khang Vĩ buồn mà.

Cậu thở hồng hộc, cơ mặt cậu như co giật, chân tay nổi hết gân đỏ lên.

-Thằng khốn này, từ giờ tao cấm mày lại gần Khang Vĩ, nếu không nghe tao ày về trầu ông vải, mày hiểu không…

-Hiểu không?…

-Hả…?

Cậu hét lên khiến cả bệnh viện náo loạn, lúc này bảo vệ cũng đã xuất hiện, tay thám tử theo dõi Tùng Lâm cũng vội vàng vào kéo cậu ra.

Còn lại một mình, hắn bang hoàng khi nhớ lại những gì vừa sảy ra. Không phải hắn sợ vì bị tấn công, không phải hắn sợ vì bị Tiểu Long doạ nạt, hắn sợ vì câu nói của Tiểu Long.

Vậy là một lần nữa hắn làm cho Khang Vĩ đau, hắn đã làm gì mà để cho Tiểu Long điên lên đến vậy? Khang Vĩ bị sao rồi. Trời ơi…

Khả Chi vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Cô đang cầm trên tay thong tin về ca phẫu thuật ghép thận cho ba. Cô vui lắm, vậy là ba cô có cơ hội sống rồi. Nắm chắc mớ giấy tờ trong nay, cô đưa lên ép sát vào lồng ngực mình, ngẩng mặt lên trời nhìn mây gió. Cô bước đi mà nghe lòng mình nhẹ tênh.

Lâu lắm rồi cô không gặp nó dễ đến hai ngày rồi thì phải. Cô nhơ nó quá, đứa em thân yêu của cô, thằng bé thật dễ thương. Mỉn cười nhẹ nhàng vì mọi truyện trong gia đình như đã ổn thoả, ba như đã hiểu nó, yêu thương nó hơn, còn Khương Vĩ thì khỏi phải nói, coi nó như báu vật, một ngày không gặp nó là gầm gào lên. Mà cũng lạ thật, không hiểu tại sao mà hắn ta lại trở lên yêu thương thằng nhóc như vậy.

Về đên nhà cũng là lúc đêm buông xuống, cô đi nhanh vào phòng nó mà không kịp nghe hết lời chào của bà giúp việc.

Thấy nó nằm thiếp đi, hơi thở mệt nhọc, cô thoáng hoảng hốt. Đi nhanh lại chỗ nó lắm, cô thấy nó đang bình yên ngủ, khuân mặt đáng yêu đến lạ. Môi đỏ, mày đen dậm, sống mũi cao, mái tóc mượt rủ xuống.

Nó đang nằm yên bình trên giường, thân thể được đắp bằng tấm chăn mỏng quanh người. Cúi xuống đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ, cô khẽ mỉm cười khi thấy nó trở mình nhăn tít mặt lại.

Nó tỉnh dậy trong vòng tay yêu thương của anh hai, nó đang gối đầu lên tay anh ngủ, tay còn lại anh đặt nhẹ lên ngực nó, hai chân anh kẹp chặt lấy hai chân nó. Thái độ kỳ cục này của anh khiến nó hơi bất ngờ, nhưng rồi nó cũng để yên như vậy. Lâu rồi nó không được dựa đầu mình vào ngực anh, nó muốn lắm nhất là lúc này đây, khi mà trong nó cảm xúc như nghẹn đắng lại.

Cuộc nói chuyện điện thoại hôm qua lại ùa về trong tâm chí nó, rõ ràng tưng lời một như đang dày vò trong tim nó. Nó đau thắt lại. Nước mắt tự nhiên chảy dài trên má, rơi xuống làm ướt cánh tay anh…

Bất chợt anh hai trở mình tỉnh dậy, thấy thái độ lạ lùng của nó, giật mình, anh nghĩ nó bị đau nên liền vùng ngồi lên.

-Bi, em đau à. Em đau ở đâu, em nói anh nghe đi, để anh đưa em vào viện nhé.

Anh đỡ nó ngồi lên, ép sát nó vào ngực mình, lay vai hỏi dồn.

-Em đau ở đâu Bi, để anh đưa em vào viện.

Rồi không kịp để nó nói gì, anh định lao xuống.

-Anh…không phải đâu, em không sao ạ.

Ngạc nhiên, anh ngẩn người ra như không muốn tin.

-Ơ, vậy tại sao em khóc? Hay anh làm em đau hả?

Khang Vĩ cười hiền lành, khuân mặt bừng sáng trong nắng mai.

-Không có ạ, tại Bi nhớ anh kìa. Lâu rồi Bi mới được ngủ cùng anh, Bi sợ anh đau, Bi nhớ anh lắm.

-Không có ạ, tại Bi nhớ anh kìa. Lâu rồi Bi mới được ngủ cùng anh, Bi sợ anh đau, Bi nhớ anh lắm.

Nó nói những điều thật lòng mình, nhưng không nói đúng nguyên nhân của sự việc. Nó chợt thấy xẫu hổ vì nỡ lừa anh nên quay đi không giám nhìn vào mặt Khương Vĩ.

Bất ngờ trước câu trả lời của nó, Khương Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngờ thằng nhóc lại đáng yêu đến thế, anh luôn đối sử không tốt với nó, vậy mà nó vẫn thương anh, vẫn yêu anh.

Thằng nhóc thật ngộ, lúc nào cũng lầm lỳ, mặt lạnh như tiền vậy mà vì nhớ anh đến phát khóc. Mà buồn cưòi thật, nó đang lằm cạnh anh mà, thật hết biết.

Khương Vĩ lắc đầu khó hiểu, nhưng rồi ánh mắt anh chợt bừng sang, nó báo hiệu một điểm không tốt đẹp gì cho Khang Vĩ cả. Hehehe.

-Thôi anh bỏ qua cho Bi vì cái tội làm anh sợ, làm anh lo lắng, nhưng còn cái tội làm anh tỉnh dậy thì tính sao ta???

Thấy ông anh đột nhiên thay đổi thái độ, nó mừng lắm nhưng nghe đến đó thì Khang Vĩ biết nó chuẩn bị bị anh hai giở chiêu rồi.

-Anh hai, tha cho Bi mà, không phải tại Bi cố tình đâu, tại anh hai tự dậy chứ, đâu phải tại Bi?

Kèm theo lời nói là khuân mặt dễ thương đến khó ưa, nhưng Khương Vĩ cũng không chịu bỏ nỡ cơ hội này.

-Ê, nhóc không làm ồn, làm anh ướt người thì làm sao anh dậy được, hôm qua đi chơi bị ốm làm anh lo muốn chết, hôm nay mới sang ra đã làm anh tỉnh giấc rồi, vậy muốn anh bỏ qua hả? Không được đâu.

Nói xong, Khương Vĩ cười tươi như hoa, còn mặt nó thì méo sệch.

-Anh hai ơi, tha cho Bi đi mà, được không, rồi Bi đấm lưng cho anh nhé?

Vừa nói nó vừa cười duyên, mong rằng không bị ông anh bắt chịu tội nữa.

Nhưng…

-Ơ, Bi là em anh, anh đau lưng Bi đấm lưng cho anh là chuyện bình thường, hay định không thương anh hả?

-Không đâu ạ, không phải vậy, Bi không có ý đó, thôi anh hai phạt gì Bi, phạt đi vậy.

Nó vừa nói vừa phụng phịu. Lúc này đây, nó nhớ ai kia lắm, nhớ lắm, nhớ lắm…Nhưng rồi nó chợt nhận ra điều mà nó không thể không quan tâm.

Thời gian của nó sắp hết rồi, nó sắp không còn sống được lâu nữa, nó lên trả lại tự do cho người đó, trả lại cuộc sống vốn có cho người đó, trả lại một gia đình hoàn hảo cho người đó, trả lại một tương lai cho người đó…Phải rồi nên trả lại thôi, người đó không thuộc về nó, không bao giờ thuộc về nó cả. Thả ra thôi…

Và rồi nó mỉm cười với chính bản thân mình, dù sao nó cũng đã có một quãng thời gian thật hạnh phúc, thật đáng nhớ. Giờ đây nó không còn mong gì hơn nữa, nó đã có anh hai, nó đã có ba, nó đã có má nó…Nó không còn buồn nữa, không còn cô đơn nữa. Vậy thì nó phải vui lên mới đúng chứ.

-Haizzzzzzzzz, để xem nào, bắt đền gì bây giờ ta?

Tiếng anh hai vang lên kéo nó lại thực tế nhanh chóng.

-Thôi thế này đi, anh phạt Bi nhé, phạt thế này vậy…

Anh vừa nói vừa có làm cho câu nói của mình dài ra và quan sát thái độ của con mồi, chiêu này công nhận công hiệu, nhìn nó mặt nhăn tít, phải cố lắm anh mời nín được cười.

-Đầu tiên thơm anh cái coi.

Vừa nói anh vừa đưa tay chỉ vào má mình.

-Nào thơm đi?

-Nào thơm đi?

Anh giục nó khiến nó phụng phịu dí sát mặt vào mặt anh. Nó thơm anh, bất ngờ, anh vòng tay qua đầu nó giữ chặt lại khiến cho nó không thể ngồi dậy được. Nó giẫy dụa thoát ra, mãi rồi mới thành công.

-Anh hai…

-Này hư quá, thơm anh mà làm anh nóng cả má này, hư quá. Bắt đền đi. Nhanh. đền cho anh.

-Ơ, tại anh hai giữi đầu Bi mà…

-Không nhưng nhị gì cả, đưa má đây cho anh thơm lại. Nhanh lên…

Hic hic hic nó phụng phịu định cãi lại nhưng đành thôi, ai bảo nó có ông anh khó ưa làm chi. Mãi nó mới đưa má xuống cho anh hai thơm lại được. Nó sợ bị anh trêu tiếp.

Sau khi hành sự xong, bất chợt anh hai nhìn nó, nhìn rất lâu khiến cho nó thấy hơi mất tự nhiên.

-Anh hai, còn gì nữa không ạ?

Nó hỏi anh mà không thôi có thái độ lùi tránh né.

-Hihihi, nhìn anh cười trông gian gian kiểu gì ấy.

Vừa nói nó vừa vội vàng lùi ra xa. Nhưng không kịp rồi, hehehe, chân nó bị anh hai giữ lại.

-Còn hình phạt cuối cùng, vì làm ướt người anh, mà này anh không biết là nước gì mà ướt người anh đâu nhé, nước mắt hay nước mũi đây. Hahaha…

-Anh hai, ghê quá, không phải nước mũi đâu?

-Đâu có Bi ngửi mà coi này hình như là nước mũi đấy, ghê thật.

Vừa nói anh vừa kéo nó sát lại ngực mình, mặt nhăn lại để miêu tả cho sinh động hơn. Tưởng thật nó cúi xuống, bất ngờ anh hai đẩy hai tay nó đang trống xuống giường khiến cho nó ngã gập lên người anh, còn Khương Vĩ thì cười lớn.

-Thôi chết lại định xàm sỡ anh rồi, đền ngay.

Biết mình lại mắc mưu anh, nó lồm ngồm bò dậy, tính đấm anh một cú, nhưng trợt nhớ anh đang đau nên lại thôi. Hichichic

Lần này nó không cố cãi làm gì ệt nữa, vì nó biết dù có cãi nó cũng không thể cãi lại cái mồm anh.

-Anh đang lạnh đây, thôi Bi ôm anh đi, ôm anh cho anh ngủ, chứ lạnh thế này, anh không ngủ được.

Nó tính phản đối, nhưng chợt thấy trong mắt Khương Vĩ có cái gì đó khác thường, không có sự bông đùa nên nó cũng không đành chí choé với anh làm gì nữa.

-Vậy anh hai muốn em ôm thế nào đây, anh nói Bi coi đi?

Nó nheo mắt nhìn anh.

-Hừm, thôi Bi nằm lên người anh thay chăn đắp được không ta?

Anh vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt lại chân thành khiến nó không hiểu anh đang đùa hay đang nói thật nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...