Nếu Có Kiếp Sau! Em Sẽ Tin Anh
Chương 2
----------------------------------------------------------------07:25 sángHôm qua tại tổng bộ vừa ban mật lệnh bắt cậu phải thâm nhập vào tổ chức thế lực ngầm để điều tra và tìm chứng cứ để tóm gọn bọn này.nghĩ cả một đêm cậu cuối cùng quyết định thử một cách mà trước giờ chưa bao giờ dùng đến " khổ nhục kế"Một người con trai bước đi dưới bầu trời mưa tầm tã.bất ngờ cậu lao ra đường bị xe anh đụng phải.tuy có giảm tốc độ và thắng gấp nhưng cậu vẫn bị đụng trúng ngã xuống mặt đường ngất xỉu.anh ôm cậu lên xe đưa đến bệnh viện.tuy bề ngoài là thế nhưng mọi chuyện đều do cậu sắp đặt nên cậu vẫn còn tĩnh.trong lòng lại thầm nghĩ"anh ta là một người có trách nhiệm nếu không đã để mặt mình ở đó" mắt cậu vẫn nhắm nghiền điều cậu không ngờ nhất đó chính là cái gọi là"khổ nhục kế" này của cậu đã bị anh nhìn thấu.và còn điều không ngờ hơn chính là vì cái ngày hôm nay mà cậu đã thay đổi.cuộc sống này đã bị đảo lộn.Bệnh viện ______________________- Thiên Tâm cậu và Thiên Nhi phải giúp tôi cứu được cậu ta.-được rồi cậu đừng khẩn trương chỉ là bị hoảng sợ nên ngất đi.(vỗ vai anh) yên tâm trên người có nhiều vết thương hơn còn có thể sống chỉ bị xém xe đụng trúng thôi không sao đâu.Thiên Tâm cố gắng an ủi anh trong khi đó cậu lại nằm trên giường an nhàn ngủ.đến khi cậu tỉnh lại đã là một tuần sau.mở mắt ra cậu thấy mình đang ở trên giường nhưng đây không phải là bệnh viện.cậu mơ hồ cảm thấy nơi này rất quen.nhìn bên cạnh giường một người con trai đang ngủ gật vừa nhìn vào bộ quần áo trên người anh cậu thoáng ngạc nhiên"đó không phải là bộ đồ lúc anh ta đụng trúng mình sau" cậu còn đang say mê ngấm nhìn sắc đẹp của anh lại khẽ đưa tay sờ lên mặt anh nhưng tay vừa tới đã bị một bàn tay nắm lấy.cậu từng nghĩ bàn tay của một tên cầm đầu máu lạnh khét tiếng trong giới thì phải lạnh lẽo chứ.như bàn tay này cho cậu cảm giác ấm áp và quen thuộc.anh chẳng những nắm lấy tay cậu mà còn trèo lên giường ôm lấy cậu.cậu muốn kháng cự đẩy anh ra nhưng phát hiện chân mình không có sức.cố gắng đến mấy cũng như vậy.thấy cậu khổ sở cử động đôi chân anh lên tiếng:- em đừng cử động vô ích nữa.anh đã tiêm cho em một loại thuốc làm ức chế dây thần kinh vận động.nên ngoài việc ngoan ngoãn ở bên cạnh anh em sẽ không làm gì được.- tại sau anh lại làm vậy với tôi.(cậu tức giận hỏi lại)-không phải em muốn điều tra tôi....rồi sau đó tóm gọn băng nhóm của tôi và giết chết tên cầm đầu là tôi.cậu lúc này cũng không muốn dấu nữa lại trực tiếp thừa nhận:- phải tôi hận anh! là anh giết chết ba mẹ tôi.là anh làm tôi và fifeng nhà tan cửa nát.tôi hận anh hận đến mức muốn giết chết anh.anh nghe cậu nói không những không tức giận mà còn bình tĩnh bước đến bàn lấy con dao trong ngăn kéo đưa cho cậu cầm mặt khác lại để lưỡi dao kề sát cổ mình máu vì vậy cũng tự động chảy xuống anh khẽ nói với cậu.- mạng này là do em cứu bây giờ anh cho em một cơ hội giết chết anh rồi chạy trốn thuốc giải và hồ sơ em muốn anh để ở ngăn kéo bên cạnh.được chết trong tay em anh không còn gì hối tiếc nhưng mà ba mẹ em thật lòng anh không có giết.nhà em không phải do anh đốt vết sẹo do đạn gây ra sau lưng em của em cũng không phải anh bắn.Phương Đăng anh trước giờ chuyện anh làm anh sẽ nhận còn đối với chuyện anh không làm thì tuyệt đối anh không nhận.tuy trong lòng cậu vẫn không tin anh nhưng có làm sao tay vẫn không thể.tuy lí trí bảo cậu phải giết anh nhưng trái tim cậu không cho phép.cậu ném con dao ra xa.trong lòng lại trách bản thân quá mềm lòng.tuy cậu không giết anh nhưng bây giờ cậu đối xử với anh như vậy anh còn cảm thấy khó chịu hơn là chết.tuy vết cắt không sâu cậu cũng không dùng sức nhưng máu cũng chảy ra khá nhiều nhưng cùng chảy xuống là nước mắt của anh làm ước hết chăn trên người cậu.không hiểu sao thấy anh như vậy trong lòng rất khó chịu cậu theo lời anh nói lúc nãy lấy thuốc giải rồi lại tủ thuốc lấy hộp thuốc băng bó cho anh.anh nhìn cậu người con trai vô tư ngày ấy.người luôn có ước mơ trở thành một bác sĩ giờ đã bị anh hại ra nông nỗi này.anh quyết định sẽ giải thoát cậu khỏi moi chuyện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương