Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Gỡ!

Chương 80: Không Thể Giữ Lại Đứa Bé



Kết quả như vậy khiến người khác còn khó tin hơn so với căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối mà cô kiểm tra ra lúc đầu.

Thẩm Tri Ý xem đi xem lại bản báo cáo kiểm tra trong tay, chỉ có ba trang mà cô lật tới lật lui tận mấy lần, bên trong phòng chỉ nghe thấy âm thanh tiếng giấy vang lên loạt soạt.

Bác sĩ ngồi trước mặt cô đang tải kết quả trên máy tính, thấy cô cứ nhìn chăm chăm mãi thì kiên nhẫn hỏi: “Cô Thẩm, cô còn có thắc mắc gì sao?”

Thẩm Tri Ý lắc đầu, ấp úng cắn môi: “Chuyện này không thể nào…sao tôi có thể mang thai được chứ?”

“Progesterone hơi thấp, mấy ngày trước có phải cô có hiện tượng chảy máu không?”

“Tôi còn cho rằng kỳ kinh nguyệt của mình tới”.

Bác sĩ nghe cô nói vậy thì khẽ nhíu mày, quan sát Thẩm Tri Ý một lượt rồi nói: “Cô đã kết hôn chưa?”

Thẩm Tri Ý trả lời thật: “Bốn năm rồi”.

“Kết hôn bốn năm mà cô vẫn không phân biệt được mang thai và kỳ kinh nguyệt ư?”

Không phải không biết, là cô căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện này, kỳ kinh của cô trước nay đều không chuẩn, cộng thêm việc kết hôn bốn năm trời Lệ Cảnh Minh chê cô bẩn không chịu để cho cô mang thai, vậy nên bọn họ vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai.

Biện pháp tránh thai…

Mạch suy nghĩ của Thẩm Tri Ý chợt ngưng lại, cuối cùng nghĩ ra vấn đề xuất hiện ở đâu rồi, sau khi cô kiểm tra ra bệnh ung thư dạ dày, sợ thuốc khắc nhau nên cô không uống thuốc tránh thai nữa, mà mấy lần sau đó Lệ Cảnh Minh cũng không sử dụng bất cứ biện pháp nào.

Thẩm Tri Ý hỏi: “Bác sĩ, tôi mang thai mấy tuần rồi?”

“Năm tuần rồi”.

Thẩm Tri Ý tính toán thời gian, là lần đầu tiên sau khi cô xuất viện, lần đó cô đã dính rồi.

Thẩm Tri Ý ủ rũ giống như cây cà dính sương, cả người đều chán nản, cô cúi đầu, vô thức lẩm bẩm: “Sao lại mang thai được…”

Bác sĩ thấy buồn cười, lời này cô đã hỏi biết bao nhiêu lần rồi: “Từ góc độ sinh lý phân tích cô quả thực có khả năng mang thai, vậy nên không tồn tại cách nói tại sao lại mang thai, vả lại cô cũng kết hôn bốn năm rồi, cũng nên có thai rồi”.

Trước đây chỉ có cơ thể Thẩm Tri Ý phát tê, bây giờ ngay cả đầu óc cũng tê rần. Cô choáng váng ngồi trên ghế nhìn miệng bác sĩ hết đóng lại mở để phân tích cho mình nghe.

Tóm lại chính là… việc cô mang thai chắc chắn một trăm phần trăm.

“Có thể phá bỏ không?”, Thẩm Tri Ý hỏi.

Bác sĩ cho rằng cô lo sẽ sinh non, cô ta cầm cốc giữ nhiệt lên uống một ngụm, từ tốn nói: “Progesterone thấp thì có thể điều chỉnh, cô đừng sợ, chỉ cần sau này cô chú ý sức khoẻ thì sẽ không dễ sinh non”.

“Là tôi không muốn”.

Nguyên nhân không muốn có đứa bé có rất nhiều, đây là chuyện riêng của người khác, bác sĩ không tiện hỏi nhiều, thế nhưng nên khuyên thì vẫn phải khuyên: “Hay là cô cứ bàn bạc với chồng mình trước đi, cơ thể cô không khoẻ, tôi không kiến nghị cô phá thai”, nguy cơ sau khi phá thai luôn tồn tại, rất nhiều phụ nữ bởi vì tử cung quá mỏng, phá thai xong sau này rất khó mang thai lại.

Bàn bạc với Lệ Cảnh Minh ư? Thẩm Tri Ý vừa nghe tới thì khoé miệng đã lộ ra vẻ chua chát, Lệ Cảnh Minh ngay tới cô cũng chẳng bận tâm thì sao có thể bận tâm tới đứa bé trong bụng cô.

Nếu như biết được cô không cẩn thận để dính bầu, chỉ sợ rằng ngay cả bệnh viện cũng chẳng cần tới mà anh sẽ cho cô uống thuốc phá thai, tới lúc đó còn nguy hiểm hơn.

Chỉ nghĩ tới chuyện Lệ Cảnh Minh mắng chửi chán ghét cô và đứa bé trong bụng, trái tim cô lại cực kỳ đau đớn. Cô dùng sức siết chặt báo cáo trong tay rồi nặng nề thở ra một hơi.

“Hay là cô đợi lát nữa thương lượng với bác sĩ Tần coi sao?”, cô ta biết quan hệ giữa Thẩm Tri Ý và Tần Mặc không tầm thường, có lẽ Tần Mặc có thể khuyên được cô giữ lại đứa bé.

“Cốc cốc cốc…”, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

Bác sĩ nhìn ra, trên cửa sổ lộ ra gương mặt của Tần Mặc: “Vừa nhắc tới cậu ta đã tới luôn rồi”.

Sau khi Tần Mặc nhận được sự cho phép thì khẽ đẩy cửa hỏi: “Kết quả thế nào rồi?”

Bác sĩ chỉ vào máy tính: “Lát nữa cậu tự mình xem đi”, Tần Mặc tới thì không còn việc gì của bác sĩ kia nữa, cô ta đứng dậy nói: “Bệnh nhân ở giường số năm mươi tìm tôi, tôi qua đó xem tình hình trước đã, chỗ này giao cho cậu đấy”.

Tần Mặc đi tới ngồi trước bàn máy tính: “Cô đi đi, có việc thì tôi gọi cho cô”.

Bác sĩ yên tâm gật đầu rời đi.

Màn hình máy tính đang tắt, Tần Mặc ngồi vào chưa thể nhìn thấy kết quả kiểm tra, nhưng nhìn vào sắc mặt của Thẩm Tri Ý giống như có điều gì khó nói, lẽ nào bệnh tình rất nghiêm trọng?

Anh ấy mở máy tính lên nhìn thông tin tư liệu, mang thai năm tuần.

“Tri Ý, em mang thai rồi sao?”, Tần Mặc hơi kinh ngạc, nhất thời không biết bản thân nên có tâm trạng gì, vừa ngọt vừa chua chát, cô gái mà anh ấy chứng kiến lớn lên mỗi ngày cũng sắp làm mẹ rồi.

Anh ấy giơ tay “cướp” lấy báo cáo kiểm tra trong tay Thẩm Tri Ý, lật xem cẩn thận, ngoại trừ progesterone thấp ra thì không có triệu chứng gì khác, tình trạng tổng thể vẫn coi như tốt.

“Lát nữa anh sẽ kê cho em chút thuốc bổ sung progesterone, không phải lo lắng”, nói xong Tần Mặc cảm thán một câu: “Cuối cùng thì anh cũng sắp làm cậu rồi”.

“Tần Mặc, em không thể giữ đứa bé này”.

Không phải không muốn mà là không thể, tình hình bây giờ của cô căn bản không cho phép cô có con.

“Tại sao?”

“Tần Mặc, em bị ung thư, ngay tới bản thân em còn chẳng biết bản thân có thể sống được bao lâu, không biết chừng ngày mai em phát bệnh là đi luôn rồi”.

“Nói linh tinh cái gì thế, thuốc mà em uống bây giờ đều là thuốc chống ung thư mới được nghiên cứu ra, y học đang tiến bộ, em phải nghĩ theo chiều hướng tốt, nói không chừng ngày mai là có thể làm ra loại thuốc trị khỏi bệnh của em rồi”.

Mỗi lần thảo luận tới bệnh tình của Thẩm Tri Ý là không khí lại hơi bí bách.

“Nghĩ theo chiều hướng tốt thì cũng phải phù hợp với thực tế. Tần Mặc em không dám đánh cược, đứa bé này tới không đúng lúc, nó không nên xuất hiện bên trong bụng em”.

“Thế nhưng nó đã xuất hiện rồi, lẽ nào em muốn bỏ nó đi, Tri Ý trước đây không phải em rất thích trẻ con sao? Giữ lại đi”, Tần Mặc nắm lấy tay Thẩm Tri Ý, giọng điệu cầu khẩn.

Tay Thẩm Tri Ý lạnh tới phát run, cô dùng lực siết chặt tay cũng khó che giấu được vẻ run rẩy, cô lắc đầu, khoé mắt đã đỏ bừng lên: “Vậy anh muốn nó trở thành em sao? Cả đời toàn là sai lầm, không một ai yêu thương”.

Nếu như cô khoẻ mạnh thì dù thế nào cũng sẽ sinh đứa bé này ra, thế nhưng cô không hề khoẻ mạnh!

Lỡ như vừa sinh đứa bé này ra cô đã buông bỏ đời người, vậy thì đứa bé phải làm sao? Lẽ nào lại giao cho Lệ Cảnh Minh và Hạ Minh Nguyệt nuôi?

Nếu như thật sự như vậy, chỉ sợ rằng con của cô sẽ sống không bằng chết, chỉ mới nghĩ thôi cô đã cảm thấy kinh sợ rồi.

Tần Mặc không hi vọng Thẩm Tri Ý có quá nhiều cảm xúc bi quan, bây giờ cô đã có em bé, Tần Mặc hi vọng điều này có thể thúc đẩy động lực sống tiếp của cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...