Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em
Chương 4: Tai Nạn Bất Ngờ
- Di Di! Anh chàng điển trai hôm trước chiều cậu tới bến chứ? – Cô nàng Thục Loan nằm vắt vẻo trên ghế đi-văng, tay vung vẩy cuốn tạo chí Mỹ phẩm, gương mặt đầy vè háo hức.- Anh chàng nào?- Khả Di nheo nheo mắt.- Là cái người mà tụi mình gặp ở quán rượu hôm trước rồi sau đó anh ta đưa cậu về. Bộ hai người không tranh thủ tận hưởng nhau à?- Mình không nhớ. – Khả Di lạnh lùng đáp- Anh ta không đưa mình về. - Thế thì ai? – Thục Loan tròn mắt ngạc nhiên, gương mặt đầy biểu cảm.- Tuấn Vũ.-……-…….- Thật?- Uhm- Khả Di gật đầu xác nhận, rồi bất chợt cô ấy cười phá lên-…Mình đùa đấy…hahahaha...- Nụ cười vui vẻ của Khả Di vẫn làm cô nàng Thục Loan thộn mặt ra vì chẳng hiểu chuyện gì.Lát sau Thục Loan phụng phịu nói:- Cậu làm mình sợ chết mất thôi! Mà kể ra cũng phục cái anh chàng Tuấn Vũ này quá, dù chết rồi vẫn chỉ một mình anh ta làm cậu cười sung sướng đến vậy!*****Điều thú vị thứ nhất mà một Linh Hồn có thể làm là đi theo người con gái mình yêu đến bất cứ nơi đâu. Điều thú vị thứ hai là Linh Hồn đó có thể bảo vệ cô gái đó, ít nhất là trong suy nghĩ. Tôi phát hiện ra mình có thể điều khiển mọi vật bằng ý nghĩ và sự tập trung dù tôi hoàn toàn vô hình với chúng. Trong lúc Khả Di của tôi làm việc ở công ty và bận bịu với một núi công việc, tôi giết thời gian bằng việc tập điều khiển các đồ vật trong phòng làm việc của cô ấy bằng ý nghĩ của mình. Ban đầu là những chùm đèn lớn treo trên tường. Chúng lắc lư một cách dữ dội, đầy phấn khích và nhấp nháy không ngừng theo điều khiển của tôi. Đầu tiên là chiếc bóng màu vàng, kế đến là chiếc bóng hồng và cuối cùng là chiếc bóng trắng. Khi chiếc bóng đèn cuối cùng tỏa sáng rồi tắt lịm, ông giám đốc nhân sự phòng kế bên vội đẩy cửa bước vào, đưa tập hồ sơ cho Di Di, rồi nheo mắt nói:- Tôi nghĩ là cô nên thay bóng đèn mới, hoặc là tôi sẽ phải làm việc với mấy tay thi công tòa nhà này!Khả Di ngạc nhiên, nhìn chăm chăm về phía những chiếc bóng trong khi tôi cười phá lên vui vẻ. Tất nhiên là cả Di Di và ông giám đốc mặt thộn kia không tài nào hiểu chuyện gì đã xảy ra, càng không thể nghe được tiếng cười của tôi. Nhưng tôi biết nên lái mọi chuyện về trạng thái bình thường. Vậy lả thay vì trò chơi với những chiếc bóng đèn, tôi chuyển sang chơi với cái thìa và chiếc tách cà phê của Khả Di đặt gần đó. Mọi việc sẽ suôn sẻ nếu như tôi không lỡ làm cà phê trong cốc bắn tung lên và giây bẩn ra tập giấy trắng đặt trên mặt bàn. Trong lúc Khả Di ôm sấp tài liệu đi in, tôi vội vàng cuộn tròn tờ giấy rồi khéo léo đặt nó vào sọt rác. Việc duy nhất có thể làm Khả Di thắc mắc chỉ có thể là cà phê trong cốc vơi đi một chút và chiếc thìa nằm ưỡn ẹo theo một tư thế rất buồn cười.Năm giờ chiều.Khả Di có hẹn với một khách hàng của công ty nên cô ấy thu dọn đồ đạc và khóa cửa phòng rất cẩn thận trước khi dời đi. Bãi đậu xe của công ty đang sửa chữa lại nên Khả Di gửi xe ở bãi đỗ xe của một khách sạn phía bên kia đường. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu nên sắc mặt cô ấy trông có vẻ tươi tắn. Di Di của tôi còn vui vẻ mấp máy môi theo lời của một bản nhạc vọng lại từ một cửa tiệm tạp hóa gần đó. Sự vui vẻ của cô ấy lây sang cả tôi, trông cô ấy như một đóa hồng mơn mởn vậy.Lúc đi ngang qua đường, Di Di cúi xuống bẹo má một đứa nhóc xinh xắn, tay cầm trái bóng bay đỏ rực, được mẹ dắt đi và chào người phụ nữa kia rất niềm nở. Có lẽ là người quen mà tôi không tài nào nhớ ra là ai hết. Nhưng sự cố xảy ra. Khi Di Di của tôi vừa đặt chân lên vỉa hè của đường bên này, quay lại vẫy tay chào mẹ con người phụ nữ kia lần nữa thì trái bóng bay của đứa bé đột nhiên bị tuột khỏi tay và nó nhanh chóng bị gió thổi tạt ra đường. Đứa trẻ khóc thét lên, dậm chân bình bịch và đòi chạy nhào theo trái bóng làm mẹ của nó khổ sở để níu nó lại. Khả Di rõ ràng đã nhìn thấy đứa bé òa khóc. Rất nhanh, tôi thấy mình không còn đứng bên cạnh cô ấy nữa, cô ấy đã vội vã băng ra đường đón trái bóng cho đứa bé đang khóc ngằn ngặt. Nhưng chúa ơi, ngay lúc bàn chân Khả Di đặt xuống lòng đường, đèn tín hiệu chuyển màu. Và lúc Khả Di nắm chặt trái bóng trong tay, hân hoan đưa mắt tìm đứa trẻ thì cũng là lúc một chiếc xe từ xa lao tới. Tôi nhìn chiếc xe và Khả Di, hoảng hồn như lúc nhìn chiếc xe tải lao ầm ầm về phía mình một năm trước. Tôi hét lên. Tiếng hét của tôi dữ dội như muốn át cả đi tiếng động cơ ầm ầm của chiếc xe tải.-Di Di! Anh sẽ cứu em!Một Linh Hồn không thể chết hai lần, càng không thể cảm nhận nỗi đau về mặt thể xác. Nhưng Khả Di của tôi, cô ấy là một con người. Lúc cầm chặt bàn tay cô ấy trong tay mình, và cô ấy cựa quậy để đứng dậy, tôi thấy Khả Di nhăn mặt đầy đau đớn. Chân cô ấy bị xước một vệt dài và máu chảy ra từ đó. Vết xước không làm tôi lo lắng. Tôi đã cứu được Khả Di, cô ấy đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng vào đúng cái giây phút hân hoan cảm tưởng như mình làm được việc phi thường đó, tôi bỗng giật mình bởi một tiếng hét khác:- Mau đưa anh đấy vào bệnh viện! Mau gọi xe! Nhanh lên! Ngoái lại phía sau, tôi kinh hãi nhận ra một người đàn ông đang nằm sõng soài trên nền đất, máu từ người anh ta túa ra ướt đẫm mặt đường. Điều kì lạ là đôi môi anh ta vẫn cố gắng mấp máy theo hơi thở gấp gáp một câu gì đó. Mọi người xung quanh đều nghe thấy câu nói đó. Khả Di của tôi cũng nghe rõ không sót một từ trong câu nói đó, mặt cô ấy đột ngột trở lên trắng bệch. Gương mặt tôi cũng trở lên trắng bệch. Chính xác thì anh ta đã nói:-Di Di! Anh sẽ cứu em!******Bệnh Viện trung tâm. Phòng cấp cứu cho những trường hợp tai nạn.Ông bác sĩ già khoác tấm áo bờ lu trắng xô cửa bước ra ngoài. Vầng trán cao có vài vết nhăn, dấu vểt rõ ràng nhất của tuổi già lấm tấm những giọt mồ hôi, càng làm lộ rõ sự căng thẳng và mệt mỏi trên nét mặt.- Bác sĩ, anh ấy có sao không ạ?- Gãy chân trái, xương hông bị rạn, một ngón tay bị dập- Ông bác sĩ vừa lau mồ hôi, vừa thủng thẳng đáp-… Không quá trầm trọng cho một vụ tai nạn xe hơi, cô là người nhà anh ấy?- Không…không…tôi….- Chừng một tiếng nữa thuốc mê sẽ hết tác dụng, cô có thể tới phòng tôi để được trao đổi kĩ hơn về vấn đề điều trị chấn thương cho anh ấy – Ông bác sĩ thản nhiên nói, mặc kệ gương mặt ửng đỏ vì ngượng của Khả Di.Lí nhí chào ông bác sĩ, Khả Di đứng lép bên cánh cửa hé mắt nhìn vào trong. Một nhóm y tá đang làm nốt công đoạn cuối cùng của ca cấp cứu. Trên chiếc giường với tấm ga trắng muốt. anh chàng thanh niên kia nằm im, mắt nhắm nghiền với tấm vải che ngang người. Nghĩ ngợi thế nào, Khả Di bỗng ngồi phịch xuống ghế chờ gần đó. Tôi cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô ấy, đầu óc trống rỗng và đầy ắp những băn khoăn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương