Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Chương 7: Gã Cà Chớn Số Một



Những cơn mưa mùa hạ thường ào đến bất chợt. Cho đến tận lúc này tôi vẫn chông chênh trong một trạng thái khó hiểu để trả lời tất cả các câu hỏi về anh chàng Lâm Hải kia và sự gặp gỡ tình cờ giữa hai chúng t

ôi. Cuộc sống của một linh hồn, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình đang trải qua nó.

Lúc tôi trở lại công ty, Khả Di đã cất xe xong và tự thưởng cho mình một tách cà phê nóng hổi. Cô ấy đang chăm chú xem xét tập tài liệu, trước mặt là màn hình máy tính để mở. Cô nàng Tiểu Hồng õng ẹo ôm theo một chồng báo chất đầy đi vào, một tay mở cửa, một tay giữ chặt chúng trông thật khổ sở.

- Di Di, chị giúp em một tay với…Cái cửa chết tiệt này….

Nhưng Di Di không cần đứng dậy thì cánh cửa đã tự động mở ra và ngoan ngoãn giữ yên ở tư thế đó. Tất nhiên là tôi muốn thiên thần xinh đẹp của mình có thể thưởng thức nốt tách cà phê uống dở.

- Ồ! Tuyệt đấy! – Tiểu Hồng nhìn cánh cửa mở toang như nhìn một kì quan đầy thích thú- Như thế này có phải tốt không! Di Di! Đây là đống tạp chí của công ty ta, sếp bảo mỗi người phải mua ít nhất năm tờ, biếu, tặng, cho, bán hay làm gì thì tùy. Chị lấy bẩy tờ luôn nhé!

- Sếp chuyển qua bán báo từ bao giờ vậy?- Khả Di cười- Chị biết mang đống này đi đâu bây giờ, chẳng lẽ để lót bếp?

- Úi…suỵt suỵt…- Cô nàng Tiểu Hồng xua tay làm bộ nghiêm trọng- Sếp mà nghe thấy thì chết cả em lẫn chị đấy! Hahaha… Nghe nói trong đây có ảnh sếp chụp cùng minh tinh Lương Thái Quyên, chẹp chẹp…tình tứ lắm, cỡ phải như Yoo In Na và Ji Hyun Woo ấy chứ!

Tiểu Hồng nói xong thì lăn ra ghế tự thưởng cho mình một tràng cười ngặt nghẽo trong khi Di Di của tôi hiếu kì lật giở trang tạp chí ra xem. Câu chuyện của các cô gái trong văn phòng thật khiến cánh đàn ông chúng tôi phải sững sờ!

- Sếp gan nhỉ? Không sợ “mẹ đốp” ở nhà biết mà lồng lộn lên như đợt trước à? – Di Di nhìn chăm chăm vào tấm ảnh ông tổng giám đốc mặc độc chiếc quần đùi chụp cùng người đẹp Trương Thái Quyên bên du thuyền mà bụm miệng cười- Ôi trời ơi! Nhìn sếp mình như con Khỉ ấy…hahahah….

Tôi cũng cười phá lên vì câu nhận xét thẳng thừng về ông sếp già đáng kính thốt ra từ chiếc miệng xinh đẹp của thiên thần bé nhỏ tôi yêu. Tiểu Hồng cũng chúi mặt xuống cười ngặt nghẽo. Hai cô nàng còn trêu đùa và tranh nhau tờ tạp chí để thỏa sức chiêm ngưỡng dung nhan long lanh của ông sếp già. Thật may là căn phòng chỉ có mình Khả Di, Tiểu Hồng, và đống tạp chí ngớ ngẩn. Tôi dám cá nếu ông sếp …”Khỉ” mà nghe được những lời hai E-va xinh đẹp của công ty nhận xét về mình như vậy, sẽ uất ức đến độ tự tử.

*****

Sáu giờ chiều, sau cuộc hẹn với đối tác về hợp đồng quảng cáo cho công ty, Di Di thong thả lái xe đến bệnh viện. Cô ấy ghé một tiệm bán đồ ăn sẵn và lựa một suất cơm có các món mà cô ấy cho là đủ dinh dưỡng. Tôi đứng lặng lẽ bên cạnh Khả Di, nhìn chăm chăm vào đôi tay mải miết gắp đồ ăn và đôi mắt đẹp đên mê hồn của cô ấy mà thấy tủi thân cho mình. Thăng cha Trần Lâm Hải kia thật tốt số! Tôi nửa muốn giữ hắn lại để hỏi được thêm nhiều điều về những vấn đề tôi chưa rõ về cuộc sống của một linh hồn, nửa lại muốn hắn mau mau bình phục và tống khứ hắn đi càng xa càng tốt. Lâm Hải là một tay cà chớn! Nhận xét ban đầu của tôi về hắn chỉ có thể dừng lại ở đó. Tất cả những kẻ tán tỉnh và bông lơi với Khả Di của tôi đều là những kẻ cà chớn!

****

Bệnh viện buổi tối tấp nập người nhà bệnh nhân đến thăm nom. Đi dọc hành lang, tôi dễ dàng bắt gặp những đôi vợ chông dìu nhau đi đầy tình cảm, những ông cụ già cười mãn nguyện bên con cháu. Họ thật hạnh phúc. Tôi tự hỏi đâu đó trong só họ, đã có ai gần kề cái chết để biết đến cảm giác của một linh hồn như tôi. Và biết đâu đó, trong số những bóng người lố nhố kia cũng có những linh hồn đang chới với trong đau đớn khi đi tìm một cuộc sống? Nghĩ đến đó, tim tôi bỗng đập mạnh như muốn vỡ tung ra…. Tôi nhìn xoáy vào đám đông… Đám đông vẫn lướt qua tôi…Vội vã, quay cuồng ngay trong cái gọi là chậm rãi. Là thật…Là ảo? Là con người…Là linh hồn hay quỷ dữ?

Chính bản thân tôi cũng không biết mình tồn tại ở thế giới nào.

Cánh cửa phòng bệnh số 312 bật mở.

- Sao anh không bật điện lên? – Khả Di nheo nheo mắt rồi với tay tìm công tắc- [A]nh đang ngủ à?

- Không! – Lâm Hải đáp nhẹ bẫng, mắt hướng ra ngoài ô cửa sổ chỉ độc một khoảng trời con con, đen ngòm- Tôi thích bóng tối.

- Ồ…- Khả Di nhún vai, đặt chiếc túi lên mặt bàn rồi nhanh chóng mở banh nó ra- Tôi đã mua một suất cơm cho anh. Có lẽ giờ này, anh đói nghiến ngấu rồi!

- Cô biết vậy là tốt đấy!- Lâm Hải quay ngoắt người lại- Điều 324, luật hình sự có ghi rõ, hành hạ người khác dưới bất cứ hình thức gián tiếp hay trực tiếp cũng đều nhận một hình phạt như nhau. Cái bụng của tôi nó biểu tình cách đây một tiếng rồi, người đẹp ạ!

- Anh mang cả luật pháp ra dọa tôi?- Khả Di há hốc mồm kinh ngạc- Mà…tôi không nghĩ là anh lại có một sự am hiểu sâu rộng về luật hình sự như vậy?

- Tất nhiên!- Lâm Hải thản nhiên ngồi nhích lên một chút rồi dùng đũa gắp đồ ăn trong khay thức ăn Khả Di mua về- …Tôi cũng mới biết là mì[n]h có khả năng đó. Mà luật [h]ình sự có đến điều 324 thật à?

Lần này thì Khả Di bật cười. Cô ấy nhìn Lâm Hải ăn một cách ý tứ trong khi anh chàng này vẫn đánh chén tì tì khay thức ăn ngon lành. Chỉ có tôi là hết nhìn Lâm Hải ăn lại nhìn Khả Di nói cười vui vẻ mà hậm hực trong lòng. Thi thoảng tên tiểu tử “cà chớn” kia lại ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích. Đồ ăn trong khay với dần và cái bụng của anh chàng Lâm Hải cũng được ních đầy căng.

Khả Di trước khi về còn cẩn thận thu dọn đồ ăn thừa và tắt điện. Căn [p]hòng bỗng chốc trở lên đen ngòm và nhuốm màu của sự im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ.

- Anh không theo cô ta về à? Thiên thần ghê gớm của anh ấy!- Lâm Hải hất hàm hỏi- Đi đi, điều thú vị nhất giúp các linh hồn như anh bớt buồn tẻ là có thể thỏa thuê ngắm nghía đám đàn bà con gái khỏa thân khi thay đồ hay tắm Rửa. Anh không muốn bỏ lỡ chứ?

Tôi nhìn vào bộ mặt phởn phơ đầy ngạo nghễ của Lâm HảI mà chỉ muốn thụi cho hắn một quả. Nhưng rõ ràng Lâm Hải nói đúng, nên tôi chỉ khẽ “ừ hứ” một tiếng để hắN dừng lời. Tôi bướC ra khỏi phòng, vẫn nghE tiếng Lâm Hải lảm nhảm phía sau trong căn phòng tối om, mờ ảo:

- Đi đi! Tận hưởng đi anh bạn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...