Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức
Chương 11
CHƯƠNG 11.Nó bỏ đi ngay sau khi viết xong đoạn nhật kí...ngày...tháng...năm...Bố mẹ không cần con nữa sao? Con vốn dĩ đã có một gia đình. Một gia đình quyền thế, đầy đủ có thể nói là giàu sang và con là một tiểu thư. Cuộc sống đang thế này sao bố mẹ lại bỏ con mà đi? Vì con không ngoan sao? Vì con hay nhõng nhẽo sao ạ? Giờ con không cần những thứ đó, tiền bạc nhiều làm sao mua được hạnh phúc. Con không cần, được sống với bố mẹ là con vui, con hạnh phúc lắm rồi.Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy, tại sao lại bắt con phải rời xa bố mẹ con? Máu...con sợ lắm mẹ ơi, bố ơi, con sợ. Con lạnh nữa.Trước mắt con là bố mẹ mà sao con không thể tới gần. Từ nay con không được ôm mẹ mỗi ngày, thủ thỉ với bố rằng hôm nay con đã ngoan như thế nào. Không được nữa.Giọt nước mắt nó thấm đẫm trang giấy. Những nét chữ nhòe dần. Hôm đó là ngày nó mất bố mẹ.Ngày...tháng...năm...Con dường như tuyệt vọng. Hôm nay con đã đi lang thang và gây sự với bọn lưu manh. Như vậy con có được coi là lưu manh không ạ? Hình như con đã đánh mất tuổi thơ của chính mình vậy. Con sống mà không có phương hướng, không có mục đích. Rốt cuộc cũng chỉ là tồn tại, mẹ ạ. Chỉ đơn giản là tồn tại trên đời này mà thôi.Ngày...tháng...năm...Hôm nay con lại đi gây với đám côn đồ và bị xô xuống nước. Con cũng muốn buông xuôi. Đã là tồn tại thì khi chết đi cũng chẳng có gì nuối tiếc phải không bố mẹ? Nhưng con không thể chết được... bố mẹ ạ. Anh đã cứu con. Hình như anh ấy nhảy xuống nước và cứu con lên đấy ạ. Con chỉ biết khi con mở mắt ra thì anh đã ở bên cạnh và mỉm cười với con. Có lẽ cả đời này con cũng không thể quên cái nụ cười đó. Và rồi anh bảo vệ con đúng như em gái của mình. Anh tốt lắm bố mẹ ạ. Anh cũng chăm lo cho con từng chút một ý. Con tự nhiên thấy mình bé lại trong lòng anh vậy. Vâng , bố mẹ ạ. Kaka của con đó.Hôm đó nó vui lắm. Nó đã có một kaka luôn che chở cho nó –Bảo Bình.Ngày...tháng...năm...Ngày...tháng...năm...Bố mẹ ạ. Con phải học cách giấu nỗi đau vào trong tim. Nhưng tim con quá nhỏ để giấu tất cả. Người đó nói sẽ luôn bên cạnh con cơ mà. Người đó nói sẽ mãi yêu mình con thôi. Nhưng con lại quên mất một điều là lòng người khó đoán. Hôm nay người ta nói yêu con được thì ngày mai, họ cũng có thể nói yêu người khác được mà. Con biết con không xinh như người ta, cũng không nhẹ nhàng thục nữ như người ta nhưng như thế có gì là sai? Nhân Mã, tớ không giận cậu, tớ cũng không trách cậu, có trách thì nên trách bản thân tớ không giữ được cậu. Tớ không còn cách giữ cậu. Tớ chỉ còn biết ở đây và chúc cậu hạnh phúc...Nỗi đau này nó sẽ giấu chặt vào trong tim, tận cùng của con tim. Nó không cho phép mình yếu đuối nữa. Nó yêu Nhân Mã bằng thứ tình cảm trong sáng và thành thật của nó. Nó cảm nắng Nhân Mã lúc nó cùng anh đi chơi công viên. Đó cũng là nơi nó và Nhân Mã kết thúc. Hôm đó là ngày nó mất người đó-Nhân Mã.Ngày...tháng...năm...Kaka với con đi ăn kem và đi chơi công viên này. Vui lắm. Con đi bên cạnh kaka mà cười mỏi cả miệng luôn. Con cũng tâm sự chuyện của bố mẹ, chuyện gia đình. Anh cũng khẽ an ủi con rồi kể nhiều chuyện của anh cho con nghe. Anh là người rộng lượng lắm. Bố mẹ anh ấy bỏ anh ấy đi nhưng anh ấy không giận, không trách.Anh ấy người lớn rất nhiều. Ngược lại kaka của con còn rất biết ơn họ vì đã sinh ra anh như hôm nay nữa đấy ạ. Bố mẹ yên tâm, anh sẽ bảo vệ cho con không phải là mãi mãi nhưng bằng cả tính mạng mình. Anh đã nói thế đó ạ.Nó trở lại là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên và tinh nghịch. Nó cũng thường xuyên pha trò làm anh cười nhưng đâu đó vẫn có chút lạnh lùng. Nhất là với những người con trai khi tiếp xúc với nó mà theo nó gọi là “khả năng miễn dịch”.Ngày...tháng...năm...Kaka phải nghĩ học hai năm để đi làm kiếm tiền. Con tự nhiên thấy có lỗi với anh quá. Con lại là gánh nặng cho anh rồi. Nhưng kaka không cho phép con đi làm và bắt con phải học, học thật giỏi nếu không kaka sẽ buồn lắm. Con không muốn làm kaka buồn đâu.con sẽ cố gắng học thật giỏi.Có tiếng thở dài ngây thơ của nó. Nó cũng biết nghe lời đó chứ. Nhưng chỉ đôi lúc phá anh cho vui thôi.Có tiếng thở dài ngây thơ của nó. Nó cũng biết nghe lời đó chứ. Nhưng chỉ đôi lúc phá anh cho vui thôi.Ngày...tháng...năm...Chiều hôm nay con và kaka đi ăn cơm ở ngoài. Xong rồi con còn bắt anh dẫn con đi ăn kem. Đang ăn thì có người bảo chúng con đang hẹn hò. Con giật mình. Anh khẽ nhìn sang con. Con chỉ biết cúi mặt xuống thôi. Anh bảo lần sau chúng ta hẹn hò tiếp nhé rồi anh cười giống như đùa ý. Nhưng con biết được anh không đùa đâu. Con biết chứ. Nhưng có phải anh yêu con không nhỉ?Ngày...tháng...năm...Con đã được học bổng vào trường Star mẹ ạ. Anh vui lắm. Anh lại cười. Không hiểu sao con cứ thích ngắm mãi nụ cười của anh thôi(đẹp trai quá). Anh bảo con rất giỏi. Anh vui con cũng vui. Con sẽ làm tất cả miễn là anh vui là được. Vì anh là tất cả với con. Anh cũng nói anh quý con nhất. Nhưng con lo. Cái trường đó anh cũng đang học, ở đó chỉ dành cho những người nhà giàu thôi. Huhu. .Nhưng anh biết và anh khuyên con không nên lo lắng vì đã có anh ở bên rồi. Anh lại cười.Ngày...tháng...năm...Tối hôm nay kaka và con cãi nhau. Kaka muốn con đăng kí vào lớp của kaka nhưng con chẳng thích. Con không thích ép buộc. Nói thật là con có ý định đăng kí vào lớp của kaka từ trước ý ạ. Nhưng mà kaka nói thế thì con cũng phải cãi bướng kaka vài câu cho nó có không khí ý mà. Con cũng muốn gần kaka chứ. Nhưng cãi nhau, kaka nhắc đến bố mẹ làm con buồn. Con nhớ bố mẹ. Nhớ lắm. Nhưng con cũng không dám. Mỗi lần nhớ bố mẹ, con vẫn bị ám ảnh về máu và tiếng đâm xe. Anh cũng thỉnh thoảng nhắc đến bố mẹ. Con sợ nhưng con không dám cấm anh. Con cũng không dám nói là con sợ. Kaka chẳng biết con viết nhật kí đâu. Bố mẹ giữ bí mật giúp con nhé. Chỉ được cho bố mẹ biết thôi.Nó ngây thơ quá. Những dòng chữ trẻ con của nó khiến ai đọc cũng phải phì cười. ở bên anh, anh thực sự đã “huấn luyện”nó thành đứa trẻ con mất rồi.Ngày...tháng...năm...Ngày đầu tiên nhập học mà vào phòng hiệu trưởng rồi. Tất cả là tại cái tên đáng ghét bốc phét kia. Mà con tò mò không biết cậu ta như thế nào mà được cả trường nể phục quá ý. Vào trường này, tiền quan trọng vậy sao? Kaka đã nói trước với con tiền không quan trọng, quan trọng là...bao nhiêu thôi. Cái bản mặt đáng ghét kia con mới nhìn là ghét rồi. Con ngồi gần kaka. Chọc kaka cho vui, không ngờ cái cô bé Thiên Bình hoa khôi gì gì đó kia cứ xoi mói chuyện riêng của con. Nhưng con không ghét đâu. Bạn ấy hình như có tình cảm đặc biệt với kaka. Không biết kaka có...bạn ấy không nhỉ? Con chẳng thích. Con chỉ muốn kaka của con một mình thôi, không cho ai cả.Ngày đầu tiên nhập học mà vào phòng hiệu trưởng rồi. Tất cả là tại cái tên đáng ghét bốc phét kia. Mà con tò mò không biết cậu ta như thế nào mà được cả trường nể phục quá ý. Vào trường này, tiền quan trọng vậy sao? Kaka đã nói trước với con tiền không quan trọng, quan trọng là...bao nhiêu thôi. Cái bản mặt đáng ghét kia con mới nhìn là ghét rồi. Con ngồi gần kaka. Chọc kaka cho vui, không ngờ cái cô bé Thiên Bình hoa khôi gì gì đó kia cứ xoi mói chuyện riêng của con. Nhưng con không ghét đâu. Bạn ấy hình như có tình cảm đặc biệt với kaka. Không biết kaka có...bạn ấy không nhỉ? Con chẳng thích. Con chỉ muốn kaka của con một mình thôi, không cho ai cả.Ngày...tháng...năm...Trái đất tròn thật bố mẹ ạ. Đi mỏi chân chưa đến cuối cùng mà đã gặp nhau. Con đã gặp Nhân Mã. Cậu ấy học cùng lớp này nhưng hình như cậu ấy không nhận ra con. Con cũng không còn cảm giác với cậu ấy như trước nữa. Mặc dù gặp có chút bở ngỡ, có chút buồn, cũng có chút bối rối nhưng hoàn toàn không phải cảm giác đó. Con đã quen được nhiều bạn. Bạn Song Ngư ngồi cạnh con dịu dàng và cần con che chở. Bạn Xử Nữ lớp phó học tập hiền lành dễ thương. Bạn Kim Ngưu thật thà cứ muốn làm quen con. Ban đầu con sợ chết khiếp nhưng cũng tỏ ra lạnh lùng với bạn ý, nhưng sau thấy bạn ý cũng tốt, hay giúp đỡ con nữa nên con kết bạn luôn. Còn phe ác có bạn Nhân Mã và Sư Tử cứ hợp tác nhau chọc con. Phe trung bình có nhiều bạn lắm. Đa số con cũng chưa làm quen nhiều. Còn bạn Thiên Bình điệu chảy nước ý cứ quấn lấy kaka của con. Kaka không để ý thì cứ để ý. Có phải con đang ghen không nhỉ?Ngày...tháng...năm...Mẹ kaka đã về. Cô ấy đẹp thật mẹ ạ. Giống kaka. À không phải, là kaka giống mẹ của anh ấy. Nhưng mà kaka có nét đẹp thánh thiện cơ. Hình như mẹ kaka không thích con. Có thể nói là ghét con. Con làm gì sai mà ghét con chứ. Mà có gì ghét thì cứ nói thẳng ra. Kaka vì con mà cãi nhau với mẹ kaka. Con không thích như thế đâu. Nhưng con phải làm gì đây chứ? Con đã có ý định rời khỏi kaka nhưng con sợ kaka buồn. Nhưng đó là phụ thôi. Cái chính là con biết con không thể sống thiếu kaka được. Bởi vì...con yêu anh ấy-yêu kaka của con.Ngày...tháng...năm...Bạn Sư Tử đáng ghét bốc phét đã cứu con. Vì cứu con nên bạn ấy đã bị thương. Mà bạn ấy cũng giỏi nữa. Tìm ra chỗ của con rồi vào cứu con. Ngay cả con khi bị đưa tới đó cũng chẳng biết đó là chỗ nào nữa là. Con cũng muốn cảm ơn cậu ta lắm chứ nhưng không hiểu sao nhìn cái mặt “phấp phơ”của cậu ta là con chẳng ưa. Nếu không có cậu ta có lẽ con thành con cừu thui rồi. Kaka buồn. Con thấy kaka buồn con cũng buồn. Nhưng con không biết làm sao cả. Có lẽ kaka buồn vì con. Mẹ kaka đã tới tìm con và xin con buông tha anh để anh đi du học. Thật nực cười, con làm gì mà buông tha anh? Nhưng con biết vì con mà anh không đi du học. Con cũng cần anh, con biết con cần anh như chính con cần mạng sống của mình. Nhưng tương lai của anh cũng cần anh có lẽ cũng như con vậy. Rời xa anh? Bắt con rời xa anh sao không giết con đi. Nhưng con biết phải làm sao được? Con phải làm sao? Ích kỉ để giữ anh bên cạnh? Chắc chắn con sẽ ích kỉ nhưng là ích kỉ với bản thân con và cũng ích kỉ với anh vậy. Anh sẽ trách con nhiều lắm. Rằng con đã rời bỏ anh, rằng con biết anh sẽ đi tìm con nhưng con vẫn âm thầm chạy trốn. Nhưng anh nào đâu biết con cũng đau đớn thế nào? Nhìn anh tìm con, con chỉ biết đứng đó rồi lặng nhìn anh từ xa qua màn nước mắt. Con muốn hét lên rằng kaka à, muội ở sau kaka đây nhưng sao con không thể. Nhìn kaka ngã xuống đó, còn con đứng đó nhưng bàn chân con không bước đi nổi. Tại sao con không thể lại gần ôm anh và khóc, tại sao con không thể cứ như trước kia lăn vào vòng tay bé ấm áp của anh? Tại sao người ta trao anh cho con rồi lại bắt con phải rời xa anh? Bắt con phũ phàng với anh? Con chỉ biết đứng phía sau anh, khẽ kêu tên anh, khẽ nói rằng con yêu anh nhiều lắm nhưng làm sao anh nghe được. Con đã phải nói dối anh rằng con với anh chỉ là anh trai em gái không hơn không kém. Và trái tim con một lần nữa tan vỡ. Không phải con không biết giữ anh bên cạnh, cũng không phải anh không yêu con. Con biết anh yêu con như con yêu anh vậy. Nhưng biết làm sao được khi tương lai anh định sẵn là không có con trong đó. Kaka à, xin anh đừng khóc chỉ khiến muội đau thêm, xin kaka đừng nằm mãi ở đó chỉ khiếm muội gục ngã. Muội đã nói với kaka rằng đó chỉ là giấc mơ còn gì, đã là mơ thì làm sao mà có thật được. Nếu có đau thì muội sẽ đau một mình thôi, bởi vì chính muội đã tạo ra giấc mơ đó. Còn kaka, khi tỉnh dậy hãy vững vàng bước tiếp, đừng cho phép mình nghĩ đến muội và muội cũng sẽ làm vậy. Muội ghét nhất nói dối nhưng muội đã nói dối kaka, dối cả chính trái tim của muội. Vì vậy xin kaka hãy để cho lời nói dối của muội hoàn hảo nhé.....Nó ngừng bút. Đó là những dòng chữ cuối cùng mà nó viết trước lúc rời xa kaka của nó. Trang giấy thấm đẫm nước mắt nó, nước mắt của sự chia li. Ở bên kaka là những khoảnh khắc đẹp nhất với nó và rời xa kaka là khoảnh khắc con tim nó trải qua một cái chết nữa. Hắn đã khóc. Hắn khóc khi hắn hiểu tình yêu nó dành cho anh thế nào. Nhưng Bảo Bình ơi,tại sao cậu không đọc cuốn nhật kí này trước khi đi du học? Cậu vội vàng để quên cô ấy đến thế sao? Hắn đến chậm một bước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương