Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức
Chương 14
Chương 14.Một Bạch Dương nó, trước mặt luôn cười đùa vui vẻ nhưng khi màn đêm buông xuống là lúc nó thu mình trong cái vỏ bọc bên ngoài để tự nó gặm nhấm nỗi buồn của riêng nó. Từ khi anh và nó xa nhau, chưa bao giờ nó ngủ ngon, cũng chưa bao giờ nó không rơi nước mắt trước khi chìm vào giấc ngủ. Nữa đêm nó giật mình tỉnh dậy rồi nó run, nó sợ. Cảm giác sợ hãi cùng cô đơn ám ảnh n󯯯Anh nhìn thấy của phòng nó sáng và bước vào, thấy nó đang thu mình trong chăn.* Kaka à, muội sợ...muội không ngủ được.Anh tới gần nó nhẹ nhàng ôm nó vào lòng thủ thỉ:* Có kaka ở đây rồi, không sợ gì hết. Kaka bảo vệ muội mà. Đừng sợ, ngoan nào..đừng sợ.Cảm nhận được hơi ấm từ anh, nó chỉ còn khẽ run lên và dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ nó còn chốc chốc run lên nhưng dịu hẳn lại. Anh cứ như thế, trong tư thế ôm nó thật chặt. Anh sợ khi mình bỏ nó ra, nó sẽ biến mất hoặc bị sự tổn thương nào đó. Anh cũng không dám cử động mạnh sợ làm nó giật mình.¯¯¯Những khoảnh khắc như thế bây giờ đã là kỉ niệm, chỉ còn trong kí ức của nó. Giờ đây không biết anh có nhớ tới nó không?Nó không biết nó chọn cách ra đi như thế là đúng hay là sai, có phải nó đã làm tổn thương anh hay không. Chỉ biết rằng giờ này, nó đang thổn thức khi nhớ vòng tay một ai đó, nhớ giọng nói ai đó hay chỉ là muốn quậy phá để ai đó chú ý rồi xoa đầu nó. Anh có biết nó đang nhớ tới anh không? Có lẽ nó gặp anh là cái duyên và nó xa anh như thế là số phận hai người không thể đi tiếp được. Nó vốn không tin vào số phận cơ mà. Nó đâu phải là Song Ngư suốt ngày thả hồn vào gió ngó trông hoàng tử. Nó cũng không phải là Kim Ngưu tình yêu đến khi nào thì nó đến và cứ phó mặc cho tương lai. Nó cũng không cần phải người yêu thế này thế nọ như Xử Nữ. Nó chỉ cần bên cạnh anh, được anh bảo vệ và cùng anh chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống. Như thế là quá đáng sao?* Này Nhân Mã, cậu xem cái này đẹp không? Tự tay tớ làm cho cậu đó. –Thiên Yết chạy từ xa tới lay lay vai Nhân Mã trong khi cậu đang suy tư một mình.Một cái móc khóa rất xinh do chính tay cô nàng Thiên Yết làm. Cô nàng rất khéo tay nên những món quà của cô nàng Nhân Mã đều nâng niu cẩn thận cũng như thứ tình cảm này vậy. Ai cũng biết Nhân Mã là con ngựa ham chơi, chỉ biết rong ruổi và đuổi theo những cái thú vui mới lạ. Nhưng cậu cũng không đến nỗi vô tâm với người yêu. Khi quyết định đến với Thiên Yết là lúc cậu đã chín chắn, có thể bỏ qua những thứ khác vì người mình yêu. Nhưng mà gặp lại Bạch Dương làm anh chàng phải suy nghĩ, nhiều lúc suy tư như ông cụ non một cách khó hiểu.Nhân Mã thoáng giật mình. Bên cạnh là Thiên Yết.* Cậu đang nghĩ gì đó? Tương tư tới cô nào đúng không? Nói mau!* Cậu đang nghĩ gì đó? Tương tư tới cô nào đúng không? Nói mau!Nhân Mã cười xoa đầu Thiên Yết. Cô nàng vùng vẫy tránh. Anh chàng cười nhưng trong mắt Nhân Mã vẫn thoáng lên nét buồn.* Dạo này cậu làm sao vậy hả? Tâm hồn cứ thả trên mây vậy? Cô nào bắt mất hồn rồi? Nói mau!* Hì hì. Có cô tiểu thư này đang bắt hồn tớ đây chứ ai.* Tiểu thư nào hả?* Tiểu thư Thiên Yết ý. Có mỗi cô đó thôi.Cô nàng đỏ mặt đánh yêu Nhân Mã. Anh chàng khẽ kéo cô nàng vào lòng. Nhưng sâu trong trái tim Nhân Mã vẫn có cảm giác có lỗi với nó. Nhân Mã đã tự hứa là sẽ bù đắp những tổn thương do anh chàng gây ra cho nó cơ mà. Một ánh mắt khẽ buồn nhìn ra phía xa xăm nào đó như đang cố gắng tìm chút kỉ niệm ngày xưa và giấu ngay vào nụ cười trên môi.Nếu như ngày xưa không lầm lỡ thì đâu có ngày hôm nay phải hối tiếc. Có những lỗi lầm sẽ tự phôi phai theo thời gian và vết thương sẽ nguội dần nhưng có những lỗi lầm dù có cố gắng bù đắp đến đâu thì cũng khó có thể lành lại được. Chỉ có cách là con người đừng vô tình hoặc cố tình gây ra lỗi lầm đó mà thôi. Cũng giống như một cái gương đã vỡ. Vỡ rồi thì sao gắn lại được nữa.Buổi sáng tại trường Star.Mọi người đang bàn tán lên chuyện cô nàng hoa khôi đang chuẩn bị đi du học. Lại là du học. Nó chán ngấy cái du học rồi(có được đi đâu mà chán với không chán, mừng gần chết). Khi không những nhà giàu rảnh rỗi sinh nôngnỗi sao cứ cho con cái đi du học rồi khóc sướt mướt khi cứ phải chia tay những “đứa con yêu quý” của mình để lên đường đi du học. Nó tưởng tượng và cảm thấy sến vô cùng. Nó cũng khóc khi anh đi du học đó chứ. Nhưng nó khóc đâu có ai biết đâu, toàn khóc trong bóng tối hoặc khóc trong mưa thôi.* Thiên Bình hình như qua bên đó biết đâu để gặp anh Bảo Bình thì sao nhỉ? –một cô bé xinh xinh lớp 10 bàn tán trong khi miệng thì chúm chím cái kem ở căng tin.* Chứ sao nữa. Lúc ở đây hai người họ đã yêu nhau rồi còn gì.* Tớ nghe nói hoa khôi Thiên Bình yêu anh Bảo Bình chứ anh ấy đâu có yêu chị ấy đâu.* Tớ nghe nói hoa khôi Thiên Bình yêu anh Bảo Bình chứ anh ấy đâu có yêu chị ấy đâu.Nó cảm thấy đau đầu dần đều. Người vừa nói ra câu đó nó nghĩ chắc cũng không biết quý tính mạng của mình cho lắm, suýt giao tính mạng cho thần chết(sẽ không có từ suýt nếu như để cho cô nàng hoa khôi nghe được, nó là một minh chứng sinh động cho sự hiền lành của cô hoa khôi trường Star). Trong trường cũng như ở ngoài trường. Từ những ngôi sao như Thiên Bình, Sư Tử tới người “thường dân” như nó, tất cả mọi chuyện đều được nhúng qua nước bọt của bọn họ ít nhất là một lần trước khi đi vào tai người đáng lẽ “được” nghe.* Sao mấy người này nhiều chuyện thế nhỉ? –Song Ngư cảm thấy bực mình.Đặt li sinh tố lên bàn, Kim Ngưu tỏ ra điềm tĩnh:* Họ vô công rồi nghề ý mà. Các cậu để ý đến họ làm gì. –nói là nói thế với Song Ngư nhưng trong lòng lại muốn trấn an nó.Nó thì ngồi im lặng như tượng. Rõ ràng so với Thiên Bình, nó chẳng là gì cả. Nhưng kaka của nó sẽ hiểu nó, và chỉ anh hiểu nó. Nó chỉ cần vậy là đủ rồi.Sư Tử, Nhân Mã và Thiên Yết cùng nhau bước vào căng tin. Tiếng ồn ào dịu hẳn lại. Rõ ràng có thể nhận thấy uy lực của hắn lớn tới cỡ nào. Bọn họ không hẹn trước mà cùng tiến tới chỗ ngồi của ba người họ, kéo ghế ngồi xuống.* Chào mọi người –hắn cắt ngang không khí im lặng và cắt ngang ánh mắt lạ lẫm của ba người bọn họ ném về phía những người mới tới như tò mò khi trông thấy vật thể lạ.Song Ngư chào bằng cái mỉm cười thân thiện vốn có và Kim Ngưu cũng lên tiếng chào. Còn nó chào bằng ánh mắt khó hiểu, rằng thiếu bàn hay sao mà họ rủ nhau qua đây ngồi chung vậy.Mọi người trong căng tin lại được phen len lén nhìn bọn họ rồi vờ trò chuyện trong thầm lặng. Họ đúng thật là nhiều chuyện nhưng không dám nhiều chuyện trước mặt hắn, càng không dám nói chuyện liên quan tới hắn mà để hắn nghe được. Nhưng ai nấy đều tò mò mối quan hệ giữa hắn và nó là thế nào? Nó, Kim Ngưu, Nhân Mã ra sao? Thực chất cô gái này có vẻ bình thường nhưng mối quan hệ lại không bình thường.Như đoán được ánh mắt của nó,hắn tiếp lời:* Cậu không cần nhìn chúng tớ bằng ánh mắt khó hiểu như thế. Bạch Dương à... à quên, osin à, qua kia kêu giùm tôi 3 li sinh tố. Ok?Nó nhìn hắn mỉa mai:* Not ok. Đó không phải việc của osin cao cấp như tôi.* Not ok. Đó không phải việc của osin cao cấp như tôi.* Này, cậu qua nhà tôi làm osin cơ mà. Osin mà như cậu chắc ai cũng muốn làm osin chứ chủ nhà gì mà toàn là quét nhà, nấu cơm thế.* Đó là do oẳn tù tì thua mà kêu gì nữa. Nhiều hôm tôi vẫn làm còn cậu chơi đó thôi.* Gì chứ. Có lần nào cậu làm mà tôi chơi không hả?Tại nhà hắn.Nó bao, hắn kéo. Nó lau nhà.* Này osin, lau nhà nhanh lên rồi vào nấu ăn. Tôi đói rồi.* Cậu là heo hay sao mà nhanh đói thế hả? Mới ăn mà. Đói thì tự nấu đi. Tôi lau nhà mà.* Thì cậu lau nhà xong rồi qua nấu ăn đi. Cậu thua còn gì.* Tôi thua nên lau nhà chứ đâu phải thua đi nấu ăn. Cậu đi giữa rừng mơ bắt con tưởng bở ý hả?* Cậu...lau nhà đi, không nói nhiều nữa. Cãi nhau với cậu mệt quá.* Không. Khi nào cậu nấu ăn thì tôi mới lau nhà. Thế là công bằng nhá. Hihi.Hắn bó tay toàn tập không đỡ nỗi. Nó làm gì thì nhất định sẽ tìm một cái gì đó cho hắn làm. Còn hắn làm thì nó...xem hoạt hình thôi. Thế gọi là công bằng ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương