Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức

Chương 2



CHƯƠNG 2.

Nó thập thò ngoài cửa lớp,ngó qua khe cửa. Là anh, kaka của nó với khuôn mặt đẹp. Anh chính là thần tượng bất di bất dịch trong lòng nó. Người mà nó luôn yêu thương,tôn trọng và không bao giờ làm nó tổn thương. Anh chốc chốc lại nhìn qua cửa sổ như ngóng đợi một điều gì đó,đợi ột ai xuất hiện. Tự nhiên nó thấy có lỗi với anh kinh khủng. Biết anh luôn tốt với nó nhưng nó vẫn nóng tính và cãi bướng, người luôn nhường nhịn nó là anh. Nó lại cứ trẻ con “ngây thơ vô số tội”. Đang suy nghĩ miên man thì thầy giáo đứng đó từ lúc nào.

- Em là ai?- thầy nhìn nó với vẻ mặt đầy nghi ngờ và đôi mắt hình viên đạn

- À chào thầy- thoáng giật mình rồi lấy lại bình tĩnh trong 2 giây,nó nói tiếp-em tới nhận lớp.

Cái ánh nhìn đầy kiêu hãnh và thách thức. Đôi mắt trong veo,to tròn,nhưng đặc biệt là cái nhìn khiến người ta phải rùng mình khiếp sợ.

- Ờ... sao giờ này mới tới... em vào lớp đi.

Nó theo thầy vào lớp. Cái đầu tiên đập vào mắt nó là cái nhíu mày của kaka nó. Rõ ràng sáng nay anh bảo đưa nó đi nhưng một mực nó đòi tự đi,anh đồng ý. Thế mà giờ này mới tới. Có lẽ anh không lo rằng nó đến muộn mà anh đang nghĩ tại sao nó đến muộn và suốt thời gian đó nó đã làm gì. Cũng khiến anh lo nhưng giờ có lẽ mọi thứ đã tạm ổn. Sau khi được biết đó là thầy giáo dạy Toán kiêm chủ nhiệm lớp,nó tự giới thiệu về bản thân mình.

- Chào thầy và các bạn,tôi tên là Bạch Dương, rất vui được biết thầy và làm quen với các bạn.

Tiếng một học sinh khác vang lên từ phía cuối lớp:

- Bạn giới thiệu rõ ràng chút nhé. Bố mẹ bạn làm nghề gì? Nhà bạn ở đâu? Gia đình thuộc diện gì? Còn nữa bạn vào đây học với tư cách gì? Trông bạn có vẻ nhà quê,hay là bạn...

- Tôi giới thiệu bản thân không phải trình bày sơ yếu lí lịch-nó cắt ngang lời nói chanh chua của cô bạn cuối lớp- tôi là ai à,một học sinh mới,gia đình tôi,kể cả tôi? Bạn hỏi tôi có tư cách gì học tại đây thì tôi hỏi bạn có tư cách gì khi điều tra chuyện gia đình tôi,còn nữa bạn trông tôi có vẻ nhà quê,nên bạn đoán tôi là gì? Nông dân hả? Bạn đi xem bói khối người thất nghiệp đấy.

- Tôi giới thiệu bản thân không phải trình bày sơ yếu lí lịch-nó cắt ngang lời nói chanh chua của cô bạn cuối lớp- tôi là ai à,một học sinh mới,gia đình tôi,kể cả tôi? Bạn hỏi tôi có tư cách gì học tại đây thì tôi hỏi bạn có tư cách gì khi điều tra chuyện gia đình tôi,còn nữa bạn trông tôi có vẻ nhà quê,nên bạn đoán tôi là gì? Nông dân hả? Bạn đi xem bói khối người thất nghiệp đấy.

Từng lời nói của nó như giáng từng nhát búa vào tai cô gái ấy. Cả lớp ai nấy đều giật mình. Bởi từ trước tới nay chưa có ai dám nói với hoa khôi của trường một cách táo bạo như vậy. Vì thế, cơn giận của cô nàng hoa khôi này lên tới tận não. Cô nàng toan đứng dậy khởi nghĩa thì thầy giáo giải vây.

- Được rồi,em xuống lớp chọn chỗ ngồi đi.

Nó đi một mạch xuống ngồi cạnh kaka của nó,nó liếc qua kaka. Anh khẽ cười nhẹ. Quả thật nụ cười của anh thật đẹp,nó không như ai kia cười như “vác cả nắng vào răng”,cũng không như ai đó cười “chói lóa”,đó là nụ cười dịu dàng như mốn bảo rằng “muội làm tốt lắm” . Nó chợt nhận ra lâu nay anh không cười với nó như vậy. Và nó muốn nụ cười đó mãi không biếm mất, nó làm tan đi những tảng băng trong lòng,sưởi ấm trái tim bé nhỏ của cô nàng Bạch Dương.

Nó bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi tám chuyện làm quen nhau chỉ vì đợi một người nào đó nổi tiếng lắm. Nghe giang hồ đồn có vẻ hót boy. Nó chẳng quan tâm là hót boy hay là hót...dog. Điều nó khó chịu là cứ ngồi im một chỗ thế này và chờ đợi. Nó cực kì ghét chờ đợi. Bên cạnh là kaka của nó cũng im lặng. Bất chợt nó khều tay kaka và bảo với một giọng điệu không thể không tự nhiên hơn:

- Chào bạn, mình có thể làm quen nhau không?

Kaka của nó đơ tập hai. Quay sang và bắt gặp cái nhìn gian xảo của nó. Anh cũng tự nhiên không kém:

- Được chứ,rất vui được gặp bạn. Mình tự giới thiệu mình tên là Bảo Bình.

- À tên của bạn rất giống tên một người tớ từng quen. Chỉ có điều...-nó làm ra vẻ đang suy nghĩ như những nhà khoa học giải phương trình khiến kaka của nó cũng tò mò.

- Có điều làm sao hả bạn?

- Có điều làm sao hả bạn?

- Có điều...bạn ... xấu xí hơn người ấy nhiều lắm. Haha

Anh bỗng bật cười trước câu nói hơi tếu của cô muội muội. Phải, nhưng anh chưa từng biết rằng nó tôn sùng anh như thế nào. Rồi nó đặt cánh tay anh ngay ngắn lên bàn và...gối đầu ngủ. Tất cả những hành động của nó đều lọt vào mắt cô hoa khôi không bỏ sót một chi tiết nào. Khó chịu dần đều rồi đây. Trong tương lai nó sẽ khó sống yên ổn với cô gái này.

Cánh cửa lớp vụt mở toang. Một cậu con trai tóc tỉa nhuộm màu phớt vàng,làn da trắng và với khuôn mặt phải nói hài hòa đến mức độ tuyệt đối. Dáng người cao ráo với bộ đồ hàng hiệu đắt tiền. Cậu bước vào trước bao con mắt ngỡ ngàng thán phục của những học sinh nam và những cặp mắt hình trái tim của những học sinh nữ. Đó là hotboy của trường Star đây mà. Những lời đồn quả là không sai. Cậu ta thực sự rất đẹp. Nhưng đó không phải nét đẹp “thiên sứ” như Bảo Bình mà là một nét đẹp có tính “ sát thương”. Cậu tiến lên bục giảng và giõng dạc.

- Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Sư Tử. Rất vui được gặp lại, mong mọi người giúp đỡ.

Sư Tử? Cái tên nghe rất quen. Hình như nó đã nghe ở đâu rồi. Nhưng có lẽ trong mơ vì hiện giờ nó vẫn ngủ ngon lành trên cánh tay kaka nó. Lần này chẳng có cô cậu nào dám hỏi cung như lúc trước. Bỏ qua những sự trầm trồ của mọi người cậu ta xin phép thầy rồi xuống lớp. Hắn lướt qua một người quen quen,cố lục lọi trí nhớ xem đã gặp ở đâu và...

- Dậy đi,cháy nhà rồi kìa- hắn hô toáng lên khiến nó giật mình tỉnh giấc. Cả lớp lại được phen hú hồn vì sự táo bạo của anh chàng hot boy.

Nó mơ màng tỉnh giấc,đã thấy hắn đứng cười sặc sụa.

- Cuối cùng cũng chịu dậy.Haha trả thù được rồi.- hắn mãn nguyện vì trò đùa này.

Còn nó thì đang mơ màng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nó nhận ra hình như nó là trung tâm gây sự chú ý chứ không phải màn “ chào mừng” đặc sắc của hắn. Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào nó như muốn dò xem tại sao hai người quen nhau,tại sao người hắn chú ý không phải là họ mà là nó. Nghe có mùi chết chóc không hề nhẹ. Nó vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì. Rồi bất chợt nhìn thẳng vào hắn:

Còn nó thì đang mơ màng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nó nhận ra hình như nó là trung tâm gây sự chú ý chứ không phải màn “ chào mừng” đặc sắc của hắn. Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào nó như muốn dò xem tại sao hai người quen nhau,tại sao người hắn chú ý không phải là họ mà là nó. Nghe có mùi chết chóc không hề nhẹ. Nó vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì. Rồi bất chợt nhìn thẳng vào hắn:

- Thế là hòa nhé. Lúc này cậu là người đánh thức tôi. Gây hoang mang cho đối phương một cách trầm trọng. Vì vậy được xem là 2 lần trả thù và hết nợ nhé.

Khi hắn vẫn chưa hiểu gì thì cô nàng hoa khôi tiến lại gần họ.

- Chào Sư Tử, thật vui khi bạn đã trở lại.

Từ cách ăn nói đến cách ăn mặc,cô nàng luôn thu hút được đối phương một cách tuyệt đối. Thật xứng đáng với danh hiệu hoa khôi. Thiên Bình là người chăm chút cái đẹp hình thức với một làn da mịn màng,hồng phấn,bộ váy hồng càng tôn thêm nét kiều diễm của cô nàng. Cô thu hút ánh nhìn như một bản năng không thể cưỡng lại.

- Em ngồi ở đây-hắn liếc qua thầy chủ nhiệm và ngồi xuống bàn phía sau nó,không mảy may gì tới cô nàng Thiên Bình. Nhưng mục tiêu của cô lại hướng về một người khác-Bảo Bình.

Nó chẳng quan tâm nữa. Nó bỏ ngoài tai những gì đang xảy ra bằng một cái lắc đầu “oan gia ngõ hẹp là đây”

Thầy chủ nhiệm bảo lớp vẫn còn thiếu một học sinh nữa. Nhưng lớp vẫn bắt đầu họp. Hình như có một sự thiên vị về giai cấp ở đây.

Thầy bắt đầu phổ biến kế hoạch học tập trong năm. Bao nhiêu là quy định của lớp,rồi thì của nhà trường,không được làm cái này,nên làm cái kia. Nó thấy bất thường ở chỗ mọi quy định,mọi câu nói được giảm nhẹ về mức độ “sát thương và răn đe” một cách tối đa. Thế có nghĩa là nó cũng được hưởng ké. Ờ thì cũng đúng,họ là con nhà dòng dõi quý tộc, đâu có như hai anh em nhà nó,mà cũng không phải,kaka của nó giờ cũng không phải nghèo như trước nữa vì mẹ anh chu cấp cho anh. Cái tên Sư Tử kia chắc cũng là con nhà giàu, nhìn bề ngoài có thể dễ dàng nhận biết. Trường mà có gì không vừa ý với họ là mấy ông hiệu trưởng hiệu phó xách đồ nghề về vườn như chơi,như cái trường hợp lúc sáng của tên Sư Tử kia chẳng hạn. Nó thầm nghĩ rốt cuộc đây là trường cấp 3 hay trường mẫu giáo đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...