Nếu Còn Có Thể Yêu Anh
Chương 29: Bà Xã, Em Đang Xấu Hổ Sao?
Khi đi ra khỏi khách sạn, tôi hỏi Lục Chu Thừa: “Vừa rồi mẹ em nói gì với anh vậy?" Lục Chu Thừa nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái: “Nhìn vẻ ngoài em với mẹ em cũng không giống nhau, sẽ không phải là con nuôi chứ?" "Anh mới là con nuôi ấy!" Tôi không có tâm trạng nào nói đùa với anh, không vui đẩy anh một cái: “Cuối cùng thì mẹ em đã nói gì với anh hả?" Thấy tôi sốt ruột, lúc này Lục Chu Thừa mới ôm vai tôi nói: "Mẹ cũng không nói gì, chỉ hỏi về tình hình trong nhà anh, sau đó nói vài chuyện của em thôi." "Chuyện của em à?" Tôi lập tức khẩn trương: “Nói chuyện gì của em vậy?" Lục Chu Thừa hình như cố ý làm cho tôi khẩn trương, vẫn không chịu nói ra. Tôi cứ hỏi mãi đến khi lên trên lầu, sau đó hoàn toàn không có chút đề phòng đã bị anh đẩy ngã. Người đàn ông này nặng muốn chết. Khi bị anh đè lên, tôi vội vàng dùng tay đẩy ra: “Này, anh đừng đè lên bụng." Sau khi Lục Chu Thừa bò dậy thì giơ bàn tay qua sờ bụng tôi: “Sao mãi mà không lớn lên vậy?" Tôi cười anh: “Làm gì nhanh được như vậy chứ? Mới hai tháng thôi mà!" Lục Chu Thừa oán hận nhìn tôi: “Em còn dám cười anh! Anh còn chưa tính sổ với em về chuyện trại gà đâu! Lại còn dám dẫn con trai anh tới đó." Sao anh còn nhớ chuyện này chứ? Tôi chậm rãi ngồi dậy, tay lặng lẽ nắm lấy vạt áo của anh: “Lục Chu Thừa, anh cho em thêm chút thời gian đi. Em có thể thuyết phục bọn họ mà." Lục Chu Thừa nhìn tôi: “Sao em lại muốn làm thế?" Anh đang trách tôi xen vào việc của người khác sao? Tôi có chút tức giận cúi đầu mắng: “Con không phải vì em không muốn mỗi ngày đều thấy anh khổ cực như vậy sao?" Lục Chu Thừa đột nhiên cười, kéo tôi dậy: “Mẹ em nói không sai, em quả nhiên là một cô bé ngốc." Nghe anh nhắc tới mẹ tôi, tôi vội vàng ngẩng đầu lên: “Mẹ em nói em ngốc à? Mẹ em còn nói gì nữa?" Lục Chu Thừa cười mà không nói, sau đó nâng cằm tôi lên và hôn. Bản tính của tôi vốn xấu hổ, đến bây giờ vẫn không thể quen được với nụ hôn của anh, đầu óc lập tức nổ tung, cũng không nhớ nổi mình muốn hỏi anh gì nữa? Mấy ngày nay tôi ở trong nhà gỗ chưa từng có một ngày được ngủ ngon. Tôi tắm xong muốn lên giường chợp mắt một lát, ai biết vừa nằm xuống thì ngủ thẳng tới khi trời tối đen. Tôi đi dép xuống lầu nhưng không thấy Lục Chu Thừa, khi gọi điện thoại cho anh mới biết anh đang ăn cơm cùng cha mẹ tôi ở bên ngoài. Rốt cuộc là cha mẹ anh hay là cha mẹ tôi vậy hả? "Sao anh không đánh thức em dậy?" Nghe ra oán trách của tôi, Lục Chu Thừa khẽ giải thích: “Anh có gọi rồi, nhưng em bảo anh đừng làm phiền em." "..." Tôi thật vất vả mới đợi đến khi Lục Chu Thừa về, vội vàng lao tới trước mặt anh: “Anh đúng là bại hoại mà! Sao anh không đánh thức em dậy chứ? Mẹ em còn chưa nguôi giận đâu!" Lục Chu Thừa mỉm cười nắm lấy nắm tay của tôi: “Em có đói bụng không? Anh có mang cơm về cho em này." Anh không nói thì tôi còn không thấy gì, vừa nói bụng đã bắt đầu phản đối. Hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào hộp cơm: “Đó là món gì vậy?" "Canh sườn và sốt thịt bò." Tôi sắp chảy ra nước miếng rồi, sau đó quyết định phải lấp đầy cái bụng trước đã. Sau khi ăn uống no nê, tôi đi lên lầu tìm Lục Chu Thừa tính sổ. Kết quả vừa đẩy cửa ra tôi liền há hốc mồm. Người nào đó rõ ràng vừa tắm xong, tóc còn ướt, trên người khoác hờ một chiếc áo choàng tắm, bên trong cũng không mặc gì cả. Tôi xoay người muốn chạy, kết quả đụng đầu vào cửa. Oa... Đau quá, đau quá đau... Lục Chu Thừa đi tới kéo tay che trán của tôi xuống. Lòng bàn tay hơi lạnh của anh chạm vào trán khiến tôi theo phản xạ có điều kiện đã lùi lại phía, nhưng bị anh kéo vào trong lòng. "Đừng nhúc nhích!" "Á, đau..." "Đáng đời!" Lục Chu Thừa ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng động tác xoa vào nơi tôi bị đụng lại nhẹ nhàng hơn nhiều, hỏi tôi: “Em thấy anh thì chạy làm gì? Chẳng lẽ anh là quỷ sao?" "Ai bảo anh không mặc quần áo." Tôi khẽ nói một câu. Lục Chu Thừa hình như không nghe thấy, kéo tôi đi tới bên giường: “Em ngoan ngoãn ngồi đây, để anh đi lấy ít đá." "Không cần đâu." Tôi kéo Lục Chu Thừa lại và ngẩng đầu nhìn anh: “Sưng nhỏ như vậy, sáng sớm mai sẽ hết thôi." Lục Chu Thừa vén tóc tôi ra xem, sau đó đột nhiên làm khó dễ, đẩy tôi ngã xuống giường: “Nói, sao vừa rồi mới nhìn thấy anh lại chạy hả?" Cổ tay bị anh nắm chặt, tôi cố rút ra nhưng không được liền liếc nhìn lên người anh: “Anh, anh không mặc quần áo!" "... Cho nên, em là đang xấu hổ sao? Bà xã đại nhân?" Nghe được câu “bà xã đại nhân”, cơ thể tôi chợt run lên, nhìn gương mặt đang cười xấu xa chậm rãi tới gần, tôi vội vàng nhắm mắt lại. Đợi một lúc không thấy anh làm gì, tôi mới từ từ mở mắt ra, không cẩn thận bắt gặp ý cười trong mắt anh. "Bà xã, anh còn chưa nói với em, dáng vẻ của em khi xấu hổ thật là đáng yêu, làm người ta không nhịn được liền muốn bắt nạt em." Người này nói được thì làm được, thật sự bắt nạt tôi. Bản lĩnh hôn của người đàn ông này tương đối thuần thục, mỗi lần anh hôn tôi, tôi lại ngây người không biết nên đáp lại thế nào. Hình như cảm giác được tôi cứng đờ, Lục Chu Thừa nâng người dậy nhìn tôi: “Em từng có mấy người bạn trai?" "Chỉ một mình Triệu Bân." Nhìn thấy vẻ mặt không dám tin của Lục Chu Thừa, tôi hơi tức giận đẩy anh: “Anh dậy đi." Lục Chu Thừa không đứng dậy mà cúi đầu hôn lên mặt tôi: “Nghe nói hai người là bạn học thời đại học, nói vậy hai người đã ở cùng nhau rất lâu rồi đúng không? Vậy vì sao ngay cả hôn em cũng không biết vậy? Ai không biết còn tưởng rằng là một người chưa biết gì đấy." Lục Chu Thừa nói làm cho tôi nhớ tới Triệu Bân. Trước đây anh ta lén tôi qua lại với người phụ nữ khác, cũng bởi vì chê biểu hiện của tôi ở trên giường quá cứng nhắc. Bây giờ Lục Chu Thừa cũng nói như vậy, có phải anh đã bắt đầu ghét bỏ tôi không? Có thể vì tôi run rẩy quá lợi hại, Lục Chu Thừa không nhìn tôi với vẻ suy ngẫm nữa mà vén tóc che trước mắt tôi ra: “Em làm sao vậy?" "Đi ra!" Tôi đẩy Lục Chu Thừa ra và chạy vào phòng tắm, trượt xuống dưới đất và ôm đầu gối. Lục Chu Thừa bắt đầu ghét bỏ tôi. Chắc anh bây giờ anh đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để bỏ tôi, chắc chắn là như vậy. "Thẩm Thanh!" "Em mở cửa ra trước đã, có chuyện gì thì mở cửa ra lại nói có được không?" Lục Chu Thừa ở bên ngoài gõ cửa, nước mắt của tôi vẫn tí tách rơi xuống. Tôi cắn ngón tay mới không để cho mình khóc ra thành tiếng. Một lát sau, tôi nghe được tiếng bước chân rời đi, tôi cuối cùng không nhịn được nữa òa khóc. Có thể là tôi khóc quá chăm chú nên không nghe thấy tiếng Lục Chu Thừa quay lại. Lục Chu Thừa dùng chìa khoá mở cửa, đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi: “Em làm sao vậy? Có phải vừa rồi anh đã nói gì sai không? Hay là em không thích anh hôn em?" "Em đừng nói cho anh biết là em còn nhớ tên đàn ông cặn bã kia đấy!" Anh nói một câu tôi lắc đầu một cái, cuối cùng anh không thể nhịn được nữa, khẽ nắm tóc tôi: “Ngẩng đầu lên, nhìn anh." Tôi ngẩng đầu, hai con mắt giống như đập chứa nước vỡ đê, càng lau nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Lục Chu Thừa hình như đã quyết định buông tha. Thấy anh đứng lên, tôi hoảng loạn vội vàng kéo tay anh: “Em không khóc nữa, anh đừng đi." Lục Chu Thừa lại ngồi xổm xuống, dịu dàng sờ lên mặt tôi nói: "Anh chỉ muốn đi lấy khăn mặt thôi." Tôi cắn môi, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Lục Chu Thừa không thể làm gì khác hơn là dùng tay áo lau mặt cho tôi, giọng điệu có phần bất lực. "Có thể nói cho anh biết cuối cùng thì em khóc vì chuyện gì không?" Tôi nghẹn ngào nói: "Lục Chu Thừa, em biết em có rất nhiều khuyết điểm, cũng không đẹp như những bạn gái của anh trước đây. Nhưng em sẽ cố gắng làm người vợ tốt, anh đừng ghét bỏ em." Lục Chu Thừa mờ mịt nhìn tôi một lúc lau, sau đó hình như hiểu ra: “Có phải mẹ anh lại nói gì em không?" Thấy tôi khóc tới không thở được, Lục Chu Thừa bế tôi từ dưới đất lên, hôn lên trán tôi một cái trấn an: “Trên mặt đất lạnh, chúng ta ra ngoài trước rồi nói." Sau khi ra ngoài, Lục Chu Thừa đặt tôi ở trên sô pha, vén mấy sợi tóc dính trên mặt tôi: “Ai nói với em là anh ghét bỏ em chứ?" Còn không phải là bản thân anh à? Tôi liếc nhìn anh với vẻ sợ hãi, nào ngờ Lục Chu Thừa lập tức lại hỏi tiếp: “Bởi vì nụ hôn vừa rồi à?" "Cũng bởi vì anh nói em không biết hôn mà em khóc thành như vậy sao? Thẩm Thanh, rốt cuộc trong đầu em suy nghĩ điều gì vậy? Em là heo à?" Tôi cúi đầu, nói nhỏ tới mức chỉ có mình nghe được: “Vì chuyện này nên Triệu Bân mới không cần em." Lục Chu Thừa nâng đầu tôi lên: “Ngu ngốc, làm gì có người nào lại ghét vợ mình vì chuyện này chứ? Còn khóc tới thương tâm như vậy, em rốt cuộc có đầu óc hay không hả?" Thấy tôi tức giận trừng mắt nhìn anh, Lục Chu Thừa cười: “Anh thừa nhận, lúc đầu anh chỉ cảm thấy em rất thú vị nên muốn trêu em một chút, nhưng sau đó phát hiện em không giống với những người phụ nữ trước đó." Lục Chu Thừa nói đến đây liền xoa tóc tôi: “Thẩm Thanh, mặc dù anh là tên khốn kiếp, nhưng anh cũng là một người có máu có thịt, cũng muốn tìm một người để sống thật tốt." "Cho dù anh còn chưa hiểu cảm giác của anh bây giờ với em là gì, nhưng có một điều anh có thể bảo đảm, dù là cha mẹ anh hay ai khác đều sẽ không thể trở thành lý do để anh vứt bỏ em, anh sẽ chăm sóc em cả đời. Cho nên em đừng khóc nữa, được không?" Không ngờ một người bất cần đời lại nói ra những lời cảm động như thế. Tôi xúc động nhào vào trong lòng Lục Chu Thừa, ôm thật chặt cổ anh: “Lục Chu Thừa, nếu như em có chỗ nào không tốt anh cứ nói cho em biết, em sẽ sửa." Lục Chu Thừa đáp một tiếng, vỗ nhẹ vào phía sau lưng tôi: “Em mới vừa nói, Triệu Bân bỏ em vì chuyện này sao?" Có thể vì cảm giác được cơ thể tôi cứng đờ, Lục Chu Thừa nhẹ nhàng đẩy tôi ra: “Không thể nói cho anh biết sao?" Tôi lắc đầu, cằm sắp chạm tới ngực rồi: “Anh ta nói em rất không thú vị, giống như một đầu gỗ vậy." Lục Chu Thừa cuối cùng cũng hiểu ra, lau nước mắt trên mặt tôi: “Anh ta nói em thì em đúng là như vậy sao? Rốt cuộc em có đầu óc không hả?" Tôi cắn môi, sau đó lấy hết dũng khí hỏi anh: “Lục Chu Thừa, có phải anh cũng cảm thấy em không thú vị đúng không? Anh nói em không giống với những người phụ nữ của anh trước kia." Thấy vẻ mặt tôi lo lắng nhìn anh, Lục Chu Thừa mỉm cười kéo tôi vào trong lòng: “Bảo bối à, anh cho rằng mình đã biểu hiện đủ rõ ràng rồi chứ." "Biểu hiện gì?" Tôi rõ ràng là đang khiêm tốn xin chỉ dạy, nhưng khóe miệng Lục Chu Thừa cong lên, lộ ra ý không tốt là thế nào? Lẽ nào tôi lại nói sai à? "Lục Chu Thừa?" "Đừng nghe tên ngốc kia nói linh tinh, bản thân mình không có năng lực còn trách phụ nữ, mắt em mù rồi hay sao mà tìm một kẻ khốn kiếp như vậy!" Anh là đang bênh vực kẻ yếu như tôi sao? Tôi có chút cảm động, rúc vào trong lòng anh khẽ nói: "Em muốn đi tắm." Lục Chu Thừa không chịu buông, tôi mới cử động thì anh liền không vui, "Đừng nhúc nhích, cứ để cho anh ôm một lúc đã."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương