Nếu Còn Có Thể Yêu Anh
Chương 31: Forever Love
Tuy nói đứa bé còn chưa đủ tháng, nhưng tôi vẫn muốn nhờ bác sĩ thử máu giúp. Tôi kéo Chu Tĩnh đi cùng tôi tới bệnh viện kiểm tra. Chu Tĩnh lo lắng cho Tiểu Hoa, bóp cổ tôi và ép hỏi: “Chồng bạn đâu hả? Tại sao không bảo anh ta đi cùng bạn chứ?" Tiểu Hoa chính là con gái nuôi của tôi. Ngày đó sau khi cô ấy và mẹ chồng tranh cãi xong, cô ấy đã đặt tên cho đứa bé là Tiểu Hoa. Ban đầu tôi muốn bảo Lục Chu Thừa đi cùng tôi, chẳng qua hôm nay anh có việc, buổi sáng còn chưa ăn đã vội ra ngoài, tôi không thể làm gì khác hơn là tìm thành viên dự bị. Khi đăng ký thì tôi gặp được Triệu Bân, anh ta gọi tôi lại: “Tiểu Thanh, sao em lại tới bệnh viện? Em cảm thấy không khỏe sao?" "Nói nhảm, nếu không phải thấy không khỏe, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề như anh sao?" Trước kia Chu Tĩnh đã không thích Triệu Bân, bây giờ lại càng không thích gặp, lời nói cũng có phần gai góc. Bệnh viện nhiều người nên Triệu Bân không tiện nói gì, chẳng qua vẻ mặt rất khó coi. "Cô nói chuyện chú ý một chút, đây là chuyện của tôi và Tiểu Thanh, liên quan gì tới cô chứ?" Chu Tĩnh cười lạnh nói: "Sao lại không liên quan tới tôi được? Anh bắt nạt chị em của tôi là không được! Tôi đã sớm biết anh là dạng người chẳng ra gì rồi." Mặt Triệu Bân trầm xuống: “Tôi nể tình cô là phụ nữ nên mới bỏ qua cho cô thôi, cô đừng có quá đáng quá!" "Tôi quá đáng à?" Chu Tĩnh chỉ vào mặt mình và cười to: “Triệu Bân, anh còn chút mặt mũi nào nữa không vậy? Bản thân mình làm ra chuyện tệ hại mà còn muốn tôi nói ra sao?" "Cô..." Triệu Bân giận tới xanh cả mặt. Tôi cũng sợ Chu Tĩnh nói chuyện không chú ý, vội vàng kéo cô ấy đi, nào ngờ Khương Huệ Trân đột nhiên xuất hiện ở phía sau. "Ồ, tôi còn tưởng là ai chứ! Đây không phải là bạn gái cũ của chồng tôi sao? Thật đúng là chỗ nào cũng gặp được cô!" Trước giờ Chu Tĩnh chưa từng gặp Khương Huệ Trân, nhưng điều này không ảnh hưởng tới khả năng phát huy của cô ấy. Chỉ thấy cô ấy nhìn Khương Huệ Trân với vẻ khinh thường, sau đó học giọng điệu của cô ta nói: "Ồ, tôi còn tưởng là ai chứ! Đây không phải là con nhỏ tình nhân mà bạn trai cũ của bạn tôi tìm được sao? Thế nào, cô cũng tới kiểm tra não à?" Mọi người xung quanh đều chỉ trỏ bàn tán. Vẻ mặt Khương Huệ Trân cũng khó coi: “Đầu óc cô mới có bệnh đấy!" Triệu Bân cản vài lần không được thì mặc kệ. Chỉ thấy cô ta đột nhiên chĩa họng súng vào tôi: “Bớt giả vờ trong sáng đi, cô còn không phải bám theo người đàn ông khác rồi sao?" Không muốn nghe cô ta nói hết, tôi kéo Chu Tĩnh định rời đi, nào ngờ cô ta còn không buông tha, đứng trước mặt tôi với dáng vẻ ta đây là kẻ chiến thắng. "Nhắc tới chuyện này, cô còn phải cám ơn tôi đấy. Nếu không phải tôi gợi ý cho Triệu Bân, cô làm gì có cơ hội leo được lên trên giường của Lục Chu Thừa chứ?" "Cô nói gì?" Chu Tĩnh là một người tính tình nóng nảy, lập tức giơ tay tát luôn: “Con đê tiện này, làm tình nhân còn không biết khiêm tốn, có phải muốn tao tiễn mày lên đường không hả?" Khương Huệ Trân đột nhiên bị tát một cái thì khóc òa lên và nhào vào trong lòng Triệu Bân: “Anh cứ đứng nhìn em bị bọn họ bắt nạt à? Anh có còn là đàn ông không vậy?" Tôi chắc vừa rồi Triệu Bân không kịp phản ứng. Thấy Khương Huệ Trân bị đánh vẻ mặt của anh ta thật sự còn hơn cả khó coi nữa. "Các người đủ chưa? Cô ấy đang có thai, xảy ra chuyện gì thì các người chịu trách nhiệm được sao?" Chu Tĩnh cười lạnh: “Phụ nữ có thai thì có gì đặc biệt hơn người chứ, Tiểu Thanh nhà chúng tôi..." Tôi vội vàng kéo Chu Tĩnh: “Thôi đi, chúng ta đi thôi!" Tôi còn muốn chạy, Khương Huệ Trân lại có ý khác, cô ta kéo tay Chu Tĩnh nói: "Cô không thể đi được, cô đánh tôi rồi đừng mong đi được! Triệu Bân, anh đánh lại cô ta cho em!" Sau khi biết Khương Huệ Trân đang có thai, Chu Tĩnh cũng không dám quá mạnh tay, nên không cẩn thận đã bị cô ta bắt lấy. Triệu Bân luôn nghe theo lệnh của Khương Huệ Trân. Thấy anh ta thật sự muốn ra tay với Chu Tĩnh, tôi vội vàng hô to: “Triệu Bân, anh dám động vào cô ấy thì tôi sẽ liều mạng với anh!" Triệu Bân nhìn tôi khó xử: “Tiểu Thanh, là Chu Tĩnh ra tay trước." Tôi phỉ nhổ vào mặt anh ta: “Cô ta vốn đáng đánh. Khi phá hoại gia đình của người khác, cô ta không phải nên nghĩ tới ngày này rồi sao? Tôi còn ngại Chu Tĩnh đánh quá nhẹ đấy." Có thể cảm thấy tôi nói đặc biệt hả giận, Chu Tĩnh hất cằm nói: "Tiểu Thanh, bạn đừng cản mình, xem thử anh ta có dám động vào mình không!" Khương Huệ Trân bị chọc tức, đạp một cái vào bắp chân của Triệu Bân: “Anh có lên không? Không lên thì tôi lập tức bỏ đứa con này!" Triệu Bân rõ ràng rất để ý tới đứa con nên áy náy nhìn tôi, sau đó giơ tay kéo Chu Tĩnh. Tên khốn kiếp này còn thật sự dám ra tay à? Chu Tĩnh là một phụ nữ không thể chống lại Triệu Bân. Tôi tức giận bèn nắm lấy cánh tay của anh ta và cắn thật mạnh. "A…" Đúng như mong muốn, tôi liền nghe được một tiếng kêu như tiếng heo chọc tiết vậy. Tôi vội kéo Chu Tĩnh bỏ chạy. Trong hỗn loạn tôi còn thấy tiếng cô ấy đạp Triệu Bân vài cái. Sau khi chúng tôi đi rồi, Khương Huệ Trân tức giận thở hổn hển trách mắng Triệu Bân: “Sao anh ngu thế hả? Ngay cả một đứa con gái mà anh cũng không làm gì được, tôi còn cần anh làm gì nữa?" Chờ chạy đến nơi an toàn, tôi mới phát hiện tờ đăng ký đã không còn. Tôi chẳng còn cách nào, đành phải xếp hàng lại một lần nữa. Khi làm siêu âm, bác sĩ nói đứa trẻ hơn hai tháng, giống với thời gian tôi tính toán. Chẳng qua tôi không thể tin được đứa trẻ đã thành hình. Khi thấy cái tay nhỏ chân nhỏ kia, tôi ôm mặt muốn khóc, Chu Tĩnh ở bên cạnh luôn cười tôi: “Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của bạn kìa." Sau khi ra khỏi bệnh viện, tôi có gặp bác sĩ bạn của Lục Chu Thừa, tôi kéo Chu Tĩnh đi tới chào hỏi: “Hi, bác sĩ Tưởng." Anh ta còn nhớ rõ chúng tôi nên nhìn Chu Tĩnh nói: "Hôm nay, bạn của cô mới ra viện à?" Tôi lắc đầu: “Cô ấy đi cùng tôi." Tôi vội vàng đi tìm Lục Chu Thừa nên không muốn nói nhiều với Tưởng Đào, chủ yếu là để cho Chu Tĩnh trực tiếp cảm ơn anh ta đã ra tay cứu giúp ngày đó. Tôi muốn đi tìm Lục Chu Thừa nên vừa ra khỏi bệnh viện thì chia tay Chu Tĩnh, mỗi người đi một ngả. Trước khi lên xe, tôi còn bị cô ấy mắng là dại trai quên bạn. Bởi vì liên quan tới dự án khu nghỉ dưỡng, tôi cũng ra vào ở Hoàn Vũ quen mặt rồi. Tôi đi thẳng tới phòng Tổng giám đốc mà không có ai ngăn cản. Tôi gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, vì thế liền đẩy cửa đi vào. Lục Chu Thừa không có ở văn phòng, tôi muốn cho anh một bất ngờ nên không gọi điện thoại cho anh, chẳng qua chờ mãi ở đây cũng chán chết đi được, tôi quyết định đi tới phòng dự án. Nửa giờ sau, Lục Chu Thừa tới phòng dự án tìm tôi. Ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, anh nắm lấy tay tôi. "Sao em tới mà không gọi điện thoại nói với anh một tiếng?" "Em sợ làm ảnh hưởng tới công việc của anh." Lục Chu Thừa kéo tôi đến văn phòng, xoa xoa bàn tay hơi lạnh của tôi: “Anh nghe A Đào nói em tới bệnh viện, em đi kiểm tra cùng Chu Tĩnh à?" Tôi lắc đầu, sau đó nghịch ngợm nhìn anh nháy mắt mấy cái: “Em có một thứ muốn cho anh xem, nhưng anh phải nhắm mắt lại cơ!" Lục Chu Thừa phối hợp nhắm mắt lại. Tôi vội vàng lấy tờ siêu âm ra: “Được rồi, anh có thể mở mắt ra." Đợi một lúc vẫn không thấy Lục Chu Thừa phản ứng, tôi dịch tờ giấy kia ra khỏi mặt mình, bất ngờ nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe. Tờ siêu âm bị Lục Chu Thừa rút đi, tôi nghe được giọng anh hơi nghẹn ngào: “Sao em đi bệnh viện mà không bảo anh gì cả?" Tôi nhón đầu ngón chân nhìn vào ánh mắt anh: “Lục Chu Thừa, anh khóc à?" Lục Chu Thừa lại chẳng dịu dàng gì cả, ấn đầu của tôi xuống: “Không phải, em nhìn nhầm rồi." Thấy anh có vẻ thẹn quá thành giận, tôi mỉm cười ôm lấy cánh tay của anh. "Khóc thì khóc, có gì phải đáng sợ chứ? Vừa rồi khi ở bệnh viện em cũng khóc đấy." Từ lúc đầu tới giờ mắt của Lục Chu Thừa vẫn không rời khỏi tờ siêu âm, chẳng qua mắt còn đỏ hơn vừa rồi. "Con nhỏ quá." Tôi ghé đầu qua, nhìn chung và nói: “Bác sĩ nói con rất khỏe, chờ qua một thời gian ngắn sẽ lớn lên thôi." "Ừ." Một tay Lục Chu Thừa ôm tôi vào trong ngực, đôi môi ấm áp hôn lên trán tôi: “Về sau em phải ăn nhiều một chút, không được kén ăn nữa." Tôi đâu có quá kén ăn đâu! Tôi vùi mặt vào trong lòng anh, khẽ thì thầm. Lục Chu Thừa đặt tờ siêu âm lên bàn, sau đó đột nhiên ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi giật mình, liền vội vàng kéo bàn tay đang nắm vén áo tôi: “Này, anh làm gì vậy? Có người vào nhìn thấy bây giờ." Lục Chu Thừa nói: "Không sao, anh muốn nói chuyện với con trai." Khi tôi đang ngây người, anh đã vén áo của tôi lên, khẽ hôn lên bụng tôi: “Cục cưng à, cha là cha con." Khi nghe anh nói vậy, mắt của tôi liền ướt, bàn tay vô thức xoa đầu anh. Cục cưng, con có cảm giác được không? Cha rất yêu con đấy! Buổi trưa tôi ăn cơm cùng Lục Chu Thừa. Tôi sợ làm ảnh hưởng tới công việc của anh nên cơm nước xong bèn gọi xe về nhà. Về đến nhà, tôi nghe mẹ chồng đang ngủ trưa nên rón rén lên lầu vì rất sợ đánh thức bà. Khi đi qua tầng hai, tôi thấy Tưởng Âm Âm đứng ở cửa, nên không thể không dừng lại. "Chị dâu." Tôi cười gượng chào cô ta. Tưởng Âm Âm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Tôi cảm thấy kỳ lạ nên liếc mắt nhìn cô ta, sau đó tiếp tục đi lên cầu thang, nào ngờ cô ta đột nhiên gọi tôi lại: “Nghe Tiểu Trân bảo hôm nay gặp cô ở bệnh viện." Khương Huệ Trân? "Bây giờ bạn trai của con bé chính là bạn trai cũ của cô! Tôi nghe nói hai người mới chia tay không lâu." Việc này không phải là bí mật gì, nếu Khương Huệ Trân là em họ của Lục Tử Hào, cô ta biết chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Không muốn tiếp tục trò chuyện lúng túng thế này, tôi nhếch miệng cười: “Nếu chị muốn biết về chuyện này thì cứ hỏi Khương Huệ Trân! Em lên trước đây." Chị dâu này thật kỳ lạ, giọng điệu nói chuyện cũng khó chịu, chẳng lẽ bởi vì hai người bọn họ không phải là anh em ruột thịt, cho nên cô ta chán ghét tôi và Lục Chu Thừa sao? Nhưng cô ta mở miệng liền gọi A Thừa, nghe không giống như chán ghét! Tôi nghi ngờ đẩy cửa ra, đến tủ lạnh cầm chai nước và đi ra. Nhưng nhớ tới lời bác sĩ căn dặn, tôi đành phải trả chai nước vào tủ. Nhớ tới điện thoại sắp hết pin, thế là tôi cầm đi thoại đi sạc điện. Nhưng khi tìm cục sạc, tôi mới phát hiện ngăn kéo chỗ tủ đầu giường được kéo ra một nửa. Quái lạ, lúc sáng sớm khi tôi đi rõ ràng đã đóng lại rồi mà! Tôi kéo ngăn kéo ra và phát hiện bên trong có một tấm hình. Tôi cầm lên xem thì sắc mặt dần dần thay đổi. Chắc tấm ảnh đã chụp từ lâu rồi. Lục Chu Thừa trên tấm ảnh trông vẫn còn rất trẻ, một tay gác lên vai một nam sinh, tay kia ôm một nữ sinh. Nếu như tôi không đoán sai, nam sinh này chắc là bác sĩ Tưởng, mà nữ sinh này chính là Tưởng Âm Âm. Nói cách khác, Lục Chu Thừa và Tưởng Đào không chỉ là bạn, bọn họ còn là bạn học rất nhiều năm, hơn nữa quan hệ của bọn họ với Tưởng Âm Âm cũng rất tốt. Trong lúc vô tình tôi lật tấm ảnh lại, thấy mặt sau có dòng chữ tiếng Anh: Forever love! Tấm ảnh tuột khỏi tay, tôi ngã ngồi xuống giường. Tôi nghĩ tôi đại khái đã hiểu lý do tại sao Tưởng Âm Âm tỏ ra thù địch với tôi như vậy. Cô ta không chỉ là cô em cùng trường với Lục Chu Thừa, còn là người anh từng yêu. Cô gái mình yêu lấy anh trai mình. Thảo nào Lục Chu Thừa phải sống một mình ở bên ngoài. Nhưng vì sao anh còn giữ tấm ảnh này, hơn nữa nhìn chữ viết phía sau tấm ảnh thì hẳn mới được viết thêm vào. Lẽ nào anh vẫn chưa quên được Tưởng Âm Âm sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương