Nếu Em Khóc

Chương 5: Anh trai



Trên trán Phàn Vũ đắp một cái khăn lông lạnh, miệng hé ra để thở, hắn ngủ rất sâu. Trong suốt quá trình đó hắn có tỉnh dậy một lần rồi chỉ nói đây là cảm mạo nóng sốt bình thường thôi. Tôi nghe thế nên cho hắn uống vài viên giảm sốt, thay cho hắn khăn lạnh, cho hắn ăn chút cháo loãng.

Thế mà hắn lại chỉ nói một câu, ”Tôi phiền toái tới anh rồi, thật xin lỗi…”

Tôi không lên tiếng.

Đông Đông một mực nằm ở mép giường của Phàn Vũ, thỉnh thoảng nó lấy chân khều khều chân của Phàn Vũ, giương cặp mắt đầy lo lắng nhìn hắn.

Tôi nhìn người đang ngủ mê man Phàn Vũ, rồi nhìn Đông Đông…

Nhớ tới những khoảnh khắc biết được một phần nào quá khứ của Phàn Vũ, tôi đột nhiên cảm giác được người thương Phàn Vũ sâu nặng như thế – Trương Kiều đã đưa Đông Đông tới bên cạnh hắn để nó để mắt tới hắn, chăm sóc hắn, cũng vì hắn từng li từng tí thương hắn. Như Trương Kiều đã từng…

Tôi ở trong phòng Phàn Vũ đợi một hồi, sau đó trở về phòng mình. Trước khi đi ngủ, tôi qua nhìn hắn một cái, hắn vẫn là đang thiếp đi. Sờ cái trán nhẵn mịn của hắn, tôi thấy hình như đã bớt nóng rồi. Phía cuối giường Đông Đông vẫn đang nằm giương đôi mắt to của nó nhìn tôi, tôi thấy trong thau ăn của nó thức ăn vẫn còn nguyên, một chút cũng không đụng tới.

Tôi nghĩ Phàn Vũ chỉ là cảm mạo rồi lên cơn sốt, hết nóng hầm hập rồi thì sẽ không có sao nữa.

Thế nên, tôi về ngủ.

Đêm hôm đó tôi nằm mơ, mơ thấy Phàn Vũ đang gõ cửa phòng tôi, hắn vui vẻ hỏi tôi có muốn đi ném bóng không. Tôi gật đầu, mở cửa nhưng ngoài sân chỉ có một mình tôi…

Buổi sáng, tôi bị tiếng điện thoại ồn ã đánh thức, là Xuyên ca. Anh ấy nói tôi đến càng sớm càng tốt, hôm nay tổ lời kịch muốn cho tôi thử vài đoạn.

Tôi dọn dẹp một chút sau đó qua phòng Phàn Vũ, nhìn hắn còn đang ngủ trên giường. Tôi đưa tay định sờ trán hắn, hắn lại như cảm nhận được gì đó liền mở mắt ra, ánh mắt trong suốt của hắn nhìn tôi khiến tôi có cảm giác như bị xuyên thấu.

”Khá hơn chút nào không?”

Hắn liền cười, ”Tôi khá hơn nhiều rồi.”

”Ừ.”

Tay tôi đang lơ lửng giữa không trung và trán hắn, hắn lại không có sức sống mà đối với tôi nói câu đó, ”Triển Huy, phiền toái tới anh rồi.”

Tôi gật đầu, đi ra ngoài.

Rõ ràng là cảm thấy khó chịu trước câu nói đó của Phàn Vũ…

Một ngày nhanh chóng trôi qua với bao chuyện bề bộn, tôi có chút sốt ruột, không biết tại sao trước mắt tôi luôn xuất hiện khuôn mặt của Phàn Vũ. Hắn tươi cười, hắn chăm chú, hắn tỉ mỉ,… Tất cả khiến tôi không có cách nào yên tâm về hắn, hơn nữa, hắn đã nói với tôi hai lần cái câu ”Phiền toái anh rồi” kia nữa. Những lời ấy rất lạnh, cũng rất nhạt. Ngày đó tôi không tự chủ được mà giận dữ bảo hắn cút đi, tôi biết tôi đã tổn thương hắn, khiến cho hắn ra sức tránh mặt tôi, cũng dần rời xa tôi.

Bất kể Phàn Vũ là hạng người gì, tôi cùng hắn sống chung, tiếp xúc, hắn chính là một người rất hiểu chuyện.

Xuyên ca đang ăn cơm trưa bỗng đột nhiên hỏi tôi: ”Nghe nói Phàn Vũ ở chỗ chú mày nhỉ?”

Đúng vậy, tôi đáp.

”Nó như thế nào? Khỏe chứ?”

”Ừ, tạm được nhưng gần đây Phàn Vũ dính cảm mạo.”

”Cảm mạo? Khổ cho nó rồi, nó gầy như thế, cơ thể đã không khỏe khoắn gì rồi lại còn bị bệnh nữa. Chắc là nó giấu chú mày đúng không? Biết ngay mà! Bệnh tật không có tha đứa nào đâu! Lát qua chỗ tiệm thuốc mua cho nó ít thuốc nhé. A a…”

Tôi cầm hộp cơm, cười cười.

Chắc giờ Phàn Vũ cũng khá rồi, có lẽ là có thể tự làm cho mình chút đồ ăn đi…

Lúc trở về nhà, mí mắt tôi cứ giật giật, tôi tựa hồ có dự cảm xấu. Ngoài cửa, tôi nghe tiếng chó sủa, Đông Đông từ trước đến giờ sẽ không sủa điên cuồng như thế.

Tôi ba bước thành hai bước, cuối cùng chạy thẳng vào nhà, Đông Đông thấy tôi liền từ trong phòng lao ra, cắn ống quần tôi kéo vào.

Động tác này, tôi biết, Phàn Vũ xảy ra chuyện gì rồi! Tôi tung cửa xông vào phòng hắn, nhìn thấy hắn ở trên giường đang không ngừng phát run bần bật, co giật liên hồi. Tôi đỡ cơ thể hắn lên, không ngờ, nóng đến nỗi tôi có cảm giác như bị phỏng.

Tôi thất thanh kêu tên hắn, Phàn Vũ!

Hắn vẫn đang hé mắt, nhưng ánh mắt đó không nhìn tôi mà nhìn nơi khác. Tôi kêu hắn, lay hắn, hắn vẫn cứ im lặng. Nhưng cơ thể hắn vẫn đang không ngừng phát run.

Tôi bế hắn lên, phóng ra ngoài cửa. Hắn nằm trong tay tôi cũng không ngừng, không ngừng run bần bật.

Tôi nghe được hắn bắt đầu nói chuyện, giọng hắn rời rạc, mông lung

”Kiều, lạnh quá…”

”Kiều, ôm em, em lạnh…”

”Kiều, em khó chịu quá…”

”Mau cứu em…”

”Anh chờ em được không?…”

”Anh chờ em, em tới…”

Sau khi hắn nói xong, nước mắt từ trong mắt hắn chảy ra, theo khóe mắt hắn rơi xuống, rơi xuống, lại rơi xuống. Những hạt nước ấy sượt qua tay tôi, khiến tôi phát bỏng.

Trong lòng, giống như kim châm sau đó có một cái gì chạy qua khiến những cái kim đó lún thật sâu xuống, không tài nào gỡ ra được.

Vài phút sau tôi bắt được taxi chạy thẳng tới phòng cấp cứu, một giờ sau, bác sĩ ra hỏi tôi có phải là người nhà hắn không.

Tôi vẫn không nói gì, bác sĩ còn nói, phải chuẩn bị tâm lý.

Chuẩn bị?

Chuẩn bị?!

Chuẩn bị cái gì? Tôi cơ hồ trong nháy mắt rơi xuống một vùng nước tăm tối, sống lưng tê rần như có một luồng khí lạnh chạy qua.

Viêm phổi cấp tính, hai buồng phổi có rất nhiều tổn thương, rất nguy hiểm lại đưa đến quá muộn.

”A…” Tôi không kiềm được a một tiếng, tiếng này cũng có thể là đáp lời bác sĩ, cũng có thể là tuyên án tử cho một phần hồn nào đó của tôi.

Bác sĩ nhìn biểu tình của tôi, cau mày ”Đây chính là quá trễ nải, nếu mà đưa tới sớm thì không có sao rồi. Bây giờ… Cậu cũng sớm chuẩn bị tư tưởng đi là vừa!”

”Tôi…” Trong đầu tôi trống rỗng, ”Tôi không phải người nhà cậu ấy.”

”Thì mau thông báo cho người ta chuẩn bị hậu sự đi, rề rà cái gì nữa hả?!”

Tôi thông báo ai? Người nhà Phàn Vũ ở nơi nào tôi còn không biết.

Là bởi vì quá muộn sao? Tại sao tôi ngày hôm qua lại không đem hắn tới hả, tại sao sáng sớm hôm nay cũng không đem hắn tới đây? Tôi, cái thằng thiểu não này! Tôi tự đấm vào đầu mình, chỉ thấy tê liệt, một chút cũng không thể đau.

Tôi nhớ tới Thư tỷ tháng trước nói với tôi hắn bị cảm mạo, khi đó bệnh của hắn một mực kéo dài tới tận bây giờ, tôi vẫn luôn không để ý tới hắn! Bây giờ để ý thì được gì, bác sĩ bảo rằng đã quá muộn rồi…

Tôi thấy hai chân như nhũn ra, tôi trượt xuống băng ghế, cố hết sức cũng không thể nào đứng lên nổi. Hối hận, hối hận vô cùng. Trước mắt thoáng qua, là ánh mắt trong suốt kia của hắn, nụ cười nhẹ nhàng, hắn chăm chú nhìn tôi, nghe tôi nói.

Hắn đã từng bảo, Triển Huy, anh thích ăn cái gì, tôi làm cho anh.

Tôi nói, tôi thích ăn cơm rang.

Hắn đem cơm rang thơm nóng bày trước mặt tôi.

Hắn còn giúp tôi giặt quần áo, treo ở trong sân. Khi quần áo khô, hắn lấy xuống sau đó xếp gọn gàng đặt trên giường của tôi. Mỗi lần mặt đồ Phàn Vũ giặt, tôi đều ngửi thấy mùi thơm của bột giặt hòa lẫn với mùi nắng.

Hắn thậm chí còn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.

Bởi tôi để cho hắn cùng Đông Đông ở, cho nên hắn cố hết sức báo đáp ân tình này của tôi.

Sau này tôi nói với hắn chữ ”cút” ấy, hắn liền thức thời tránh né tôi, hắn nghĩ như thế sẽ khiến tôi không thấy chướng mắt. Ngay cả nguyên nhân tại sao tôi ghét hắn hắn cũng không biết, cứ như vậy cực lực phối hợp tôi tránh né tôi!

Tôi lúc ấy trơ mắt nhìn hắn, bởi tôi mặc kệ cho hắn tự sinh tự diệt, cuối cùng đem từ bệnh cảm mạo xoàng xĩnh trở thành viêm phổi cấp tính. Trước lúc ấy, tôi còn không muốn nói với hắn bất cứ một câu nào…

Lúc tôi tưởng chính mình đã chết lặng tới nơi, một y tá đến thông báo tôi Phàn Vũ đã được đưa đến phòng cách li. Sau đó vị bác sĩ ban nãy bảo hắn nếu có thể giảm được sốt, mọi chuyện đều có thể dễ dàng hơn phân nửa.

Bác sĩ tiêm thuốc cho Phàn Vũ bởi căn bản bây giờ hắn đang mê man trên giường bệnh, không thể ý thức được bất cứ điều gì. Tôi đứng ngồi không yên, trong lòng giống như đang đánh trống, tôi chỉ biết cầu trời cho cơn sốt của hắn lui xuống đi. Nếu không, tôi… chính tôi cũng không biết đối mặt với lương tâm tôi như thế nào.

Tôi áp mặt lên cửa kính, nhìn hắn yên lặng trong phòng bệnh. Khuôn mặt còn chưa hết ngây thơ, chân mày hơi nhíu lại, sống mũi cao thẳng. Nhưng cái tôi trông chờ nhất chính là ánh mắt trong trẻo kia, nó vẫn đang ẩn giấu sau hàng mi yếu ớt. Miệng hắn khép lại, nhưng khóe miệng hơi cong lên, giống như tùy thời sẽ cười.

Tôi nhớ có một lần hắn rất vui vẻ, cùng tôi làm mặt quỷ, hắn hếch mũi, chun miệng, thè lưỡi.

Tôi thật hi vọng, lúc này hắn có thể ngoái đầu lại, cười với tôi, làm mặt quỷ cho tôi xem nữa…

Tôi thật sự rất sợ.

Phàn Vũ, dậy đi, chúng ta cùng chơi ném bóng với Đông Đông mà…

Đi làm thủ tục nhập viện cho Phàn Vũ, tôi nhận được điện thoại của Vu Song, nàng muốn tôi đi chơi với nàng, tôi chỉ bảo tôi có việc, không rảnh.

Nàng bắt đầu nũng nịu.

Tôi đem điện thoại tắt nguồn hẳn.

Trong đầu tôi chỉ có an nguy của Phàn Vũ, tôi cảm thấy được rằng hắn ngày hôm nay, là do chính tôi làm hại.

Tối đó, hắn được chuyển sang phòng hồi sức. Tôi ở trong phòng bệnh lo lắng một đêm, thỉnh thoảng sờ trán hắn. Ánh bình minh ấm áp len vào phòng, tôi cũng không chống cự được cơn buồn ngủ nữa, chính thức chìm vào cõi mộng. Sau đó có người vỗ vỗ vai tôi, tôi mê man ngước lên thì thấy bác sĩ đang khám cho Phàn Vũ.

Tôi từ dưới đất vội đứng dậy, nhìn Phàn Vũ. Y tá đang đổi bình thuốc, tôi chỉ thấy cô ấy nắm một mớ bình tháo xuống lại treo thêm một mớ bình lên.

Bác sĩ nói ”Hắn đã giảm sốt rồi, may mà thể chất cũng không tệ lắm.”

Tôi cơ hồ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, bác sĩ lại tiếp tục nói ”Cậu ấy vẫn phải ở đây để chúng tôi tiếp tục theo dõi. Dù có là giảm sốt đi chăng nữa nhưng phổi đã bị tổn thương nặng, không thể nói xuất viện là xuất viện ngay được.”

Tôi gật gật đầu.

”Khí quản cậu ấy bây giờ không tốt lắm, anh nên chú ý là cậu ấy chỉ được ăn đồ ăn lỏng thôi đấy.”

Tôi lại gật đầu.

”Anh là gì của cậu ấy?” Bác sĩ hỏi.

Tôi do dự một chút sau đó nói, ”Tôi là anh trai cậu ấy.”

Bác sĩ nghi ngờ gật đầu một cái, chắc là ông ấy vẫn còn nhớ lúc tôi nói tôi không phải người nhà Phàn Vũ.

Thời điểm lơ đãng quay đầu, tôi thấy Phàn Vũ đang nhìn tôi, chắc tại hắn ngủ rất lâu nên trong mắt mang mê man. Nó như một lớp sương mù, khiến hắn trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Tôi gọi taxi đến một tiệm cháo nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh, mua một ít cháo loãng. Tôi cũng không biết Phàn Vũ thích ăn cái gì nữa, dù sao tôi nghe ai cũng nói nơi này bán cháo ngon nhất. Xếp hàng mua cháo xong, tôi ghé một tiệm tạp hóa mua một cái bình giữ ấm rửa sạch sẽ, trút cháo loãng vào rồi trở về bệnh viện.

Hắn đã được đổi sang phòng bệnh bình thường, khi tôi bước vào, hắn đang ho khan kịch liệt.

”Sao bây giờ còn ho khan nữa?” Tôi vuốt lưng hắn, tự nhiên hỏi.

”Tôi cảm thấy trong họng như có thứ gì đó, ngứa ngáy vô cùng.” Hắn nhìn tôi rồi ngồi thẳng dậy, tôi đi tới lấy cháo đưa hắn thì hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi ”Anh hôm nay được nghỉ à? Tôi cũng đã ổn rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi đi, không cần quan tâm tôi nữa a. Tôi cũng không biết làm sao để báo đáp ơn tình của của anh nữa.”

Tôi nói, hôm nay tôi rảnh, cậu đừng bận tâm nhiều quá sau đó đổ cháo ra đưa tới cho hắn.

Hắn nhận lấy, sau đó lại nhìn tôi.

Tôi nói, đây là cháo của tiệm ngon nhất thành phố, cậu nếm thử một chút đi. Thức ăn bình thường hiện giờ cậu không thể ăn, bác sĩ nói bây giờ cậu có chút viêm khí quản, chăm sóc tốt là sẽ khỏi ngay thôi.

Hắn giật giật khóe miệng, hình như là muốn nói cái gì đó nhưng từ đầu tới cuối vẫn không nói ra.

Tôi đem cái muỗng ở nhà mang lên trụng nước sôi cho sạch rồi đưa cho hắn. Hắn ăn được hai muỗng rồi ngẩng đầu cười nói, ”Nó vẫn nóng nè.”

Tôi vỗ vỗ cái bình giữ ấm nói, ”Bình giữ ấm đấy, không giỡn được đâu.”

”Huy, lòng dạ anh thật tốt.”

Tôi không có nhận lời khen đó.

Phàn Vũ đem cháo ăn thêm vài muỗng nữa, từ trong thâm tâm nói ”Cháo này ăn ngon thật đấy, nó là cháo gì vậy?”

”Cháo hoa quế.”

”À… Ăn ngon thật là ngon.” Hắn liếm môi một cái, lại không kiềm được ho khan.

Tôi nhíu mày một cái.

Viêm khí quản, bác sĩ nói lúc đó, tôi còn hỏi khi viêm khí quản thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bác sĩ nói nó chính là sưng phổi không chữa trị kịp thời, sau đó để lại di chứng. Nếu thật sự muốn thì vẫn có thể chữa tận gốc nhưng đó là cả một quá trình rất khó khăn, cơ thể Phàn Vũ vốn suy nhược nặng nề nên không thể tiếp tục điều trị bằng những liệu pháp như vậy được nữa. Cái nghiêm trọng ở đây chính là hen suyễn, hen suyễn thì khó có thể mà chữa khỏi tận gốc.

Hắn nhìn thấy tôi cau mày liền ngẩn ra, sau đó vội vàng nói ”Huy, anh cũng đã mấy ngày rồi không có ngủ đủ giấc, về nhà ngủ đi a. Tôi cũng tỉnh rồi, không có chuyện gì nữa đâu. Anh nên lo lắng cho bản thân của anh trước đi.”

”Phàn Vũ.”

”Ừ?”

”Tôi mới vừa về nhìn Đông Đông một cái.”

”Thật hả?” Hắn hai mắt sáng lên, ”Tôi lo lắng rằng cậu ấy ngày hôm qua nhất định là nhịn đói đấy.”

”Nó đúng là nhịn đói thật, chắc là nó lo lắng cho cậu đấy. Tôi mới vừa rồi về có nói rằng cậu không có sao, hai ngày nữa sẽ về chơi với nó. Đông Đông giống như là hiểu được vậy, lúc tôi đi khỏi có ngoái đầu lại nhìn, nó đang kéo cái thau ăn của nó ra giữa sân rồi ngồi đó ăn chờ cậu về.”

”Khăn lông, bàn chải đánh răng của cậu tôi cũng mang tới đây, cậu nhập viện, đồ lót của cậu bỏ đâu tôi cũng không biết nữa. Để tối nay tôi về nhà kiếm lại rồi ngày mai mang lên cho cậu nhé, hôm nay tôi có mang mấy cái lên đây, là lần trước mua nhưng chưa có sử dụng. Cậu mặc dù so với tôi đúng là có hơi gầy, nhưng mà cũng không có vấn đề gì lớn.”

Tôi từ trong túi xách lấy ra một cái quần lót mới, còn có đồ dùng vệ sinh cá nhân của hắn nữa.

Phàn Vũ vẫn nhìn tôi đem đồ hắn xếp gọn ghẽ lên giường.

Hắn nửa ngày mới khó khăn nói được một câu, ”Như vậy thật phiền toái anh rồi, tôi vô cùng áy náy.”

Nghe hắn nói như vậy, tôi chỉ thấy khó chịu, tôi thà nghe hắn nói ”Cảm ơn anh nha, Triển Huy” còn hơn.

Tôi mỗi ngày đều lên xem chừng hắn, hắn vẫn luôn đeo cái bộ mặt áy náy đó với tôi, luôn tự cho là hắn khiến tôi bận bịu lắm thứ.

Sau đó, hắn xuất viện.

Tôi không muốn dối lòng nhưng lần Phàn Vũ bệnh này đã để lại trong đầu tôi một kích thích quá lớn. Dù tìm mọi cách để cố gỡ nó ra khỏi đầu nhưng sự thật là cứ rảnh một chút là tôi lại lo lắng về hắn.

Hắn đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục ho khan, nhưng mà tinh thần cuối cùng cũng đã phục hồ.

Trước kia tôi cùng Vu Song với mấy người trong tổ phim thường đi chơi đến rất khuya mà bây giờ cứ xong việc là tôi lại muốn về nhà.

Xuyên ca trong một lần nói chuyện trời đất với tôi liền biết được chuyện Phàn Vũ thiếu chút nữa là đi đời vì sưng phổi, quả thực sợ muốn chết.

Sau đó, Lạc Kỳ cũng biết, y hỏi tôi hắn bây giờ như thế nào rồi. Tôi chỉ bảo hắn đã xuất viện rồi, hơn nữa không có đi làm hai ngày nay.

Vu Song nghe lén hai chúng tôi nói chuyện, cắt ngang chúng tôi bằng một cái giọng mũi không to không nhỏ nói

”Thật biết giả vờ!”

Tôi nghe được câu nói đó của nàng liền lạnh giọng nói, ”Em ăn nói cẩn thận chút!”

Vu Song lại bực mình gào lên, ”Hay là anh dã cùng thứ dơ bẩn đó làm cái đó rồi phải không, hả?!”

Tôi ghét người ta to tiếng với tôi, nhất là phụ nữ.

”Tôi với ai như thế nào thì liên quan gì tới cô?! Bớt quản chuyện của người khác đi.”

”Anh cũng vừa ý với con chó kia chứ gì, đừng có giả bộ!”

Tôi nghe được hai chữ kia thì cơn tức như muốn choáng hết não, gầm lên ”Con mắt nào của cô thấy hắn là con chó?!”

”Cố Triển Huy! Anh là một thằng GAY chết bầm a!” Vu Song kêu gào lăn lộn.

Tôi không đôi co với đàn bà, xô cửa đi ra ngoài.

Chưa đi được bao xa, Lạc Kỳ liền đuổi theo.

”Triển Huy!”

Bực còn chưa nguôi, tôi chỉ nhìn y một cái, không lên tiếng.

Vu Song cũng chạy theo tôi, cúi đầu nói ”Thật xin lỗi, em không nên nói bậy nói bạ như thế, xin lỗi. Anh đừng nóng giận nha!”

Tôi nhìn cô ta, đồng thời cũng liếc Lạc Kỳ. Bất đắc dĩ tôi lên tiếng, ”Hắn cũng đã gặp nhiều chuyện không dễ dàng rồi, bất kể trước kia có như thế nào đối với tôi cũng không quan trọng nữa. Mấy người sống tích đức chút đi, được không hả?”

Vu Song nhìn tôi, sắc mặt cũng đã hòa hoãn hẳn, ôm cánh tay tôi rồi nói, ”Em sai rồi em sai rồi em sao rồi, đừng giận nữa nha.”

Về đến nhà, Phàn Vũ đang giặt quần áo. Tôi đi nhanh tới, kéo hắn lên ”Qúy trọng sức khỏe chút đi, tôi mới nuôi cậu tốt lên được mấy phần thôi đấy! Gi ặt cái gì mà giặt, tôi đã nói là trong nhà có máy giặt đấy, hay cậu không biết dùng hả?”

Phàn Vũ nhìn tôi, trên tay đều là bong bóng xà phòng.

Tôi đưa hắn tới bên cạnh máy giặt, hướng dẫn cho hắn cách bấm từng cái nút, ”Nút giặt, bấm một cái là giặt, hai cái là dừng lại, được chưa?”

Hắn gật đầu nói, hiểu.

Tôi bảo, ”Cậu bấm thử tôi xem xem.”

”Tôi cũng sắp giặt xong rồi, anh có quần áo bẩn không?”

”Có.”

Tôi từ trong ba lô lấy ra một mớ quần áo bẩn, những ngày lăn lộn ở phim trường, quần áo bẩn tôi đều nhét hết cả vào cái ba lô này, cái áo phông trắng tôi đang mặc cũng thuận thế cởi ra rồi cho vào máy luôn. Tôi khá tự tin về hình thể của mình, người mẫu mà, haha.

Phàn Vũ cẩn thận cho bột giặt, nước xả rồi hỏi, ”Bấm nút giặt nhanh hay giặt bình thường?”

”Gi ặt nhanh đi.”

”Gi ặt bình thường đi, tôi thấy anh có bỏ mấy cái áo sơ mi, giặt nhanh sẽ nhàu lắm.” Hắn nói xong liền bấm nút.

”Rất quen sao?”

”Nhà dì tôi trước kia có cái máy cũng hãng này a.” Hắn cười tít mắt, nhưng thấy tôi ngẩn ra hắn lại không cười nữa. Sau đó Phàn Vũ muốn lấy từ trong tay tôi mấy cái quần áo hắn đang giặt dở nhưng tôi không đưa cho hắn, tự mình mang ra thau nước rồi đem hết số quần áo đó giặt sạch.

Phàn Vũ nhanh chóng kéo ra cây sào tre phơi đồ, vắt ngang qua hai cái trụ. Tôi giặt xong rồi vắt khô một chút, đem phơi lên.

Hắn một mực ở bên cạnh nhìn tôi, lúc tôi đưa quần áo lên, hắn lại nhanh chóng lấy kẹp ra kẹp lại, khá là ăn ý.

”Ăn cơm chưa?” Tôi hỏi.

”Chưa, tôi mua bánh bao rồi a.”

”Lát đi ra ngoài ăn.”

”Hả?” Phàn Vũ giống như không có nghe rõ, a một tiếng.

”Ra ngoài ăn cơm. Chúng ta đi với nhau, tôi không biết nấu sao cho người bệnh nữa. Nếu cậu không thoải mái, tôi gọi điện cho người ta mang đồ tới cũng được.”

”Không cần không cần, tôi…”

”Tôi mặc bộ này nhé.” Tôi nói.

Hắn đột nhiên kêu tên tôi, ”Triển Huy.”

”Ừ?” Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.

”Tôi biết anh không thích tôi, tôi cũng biết anh tâm địa tốt lắm nhưng tôi bây giờ ổn rồi, không có sao nữa. Tôi được nhận tiền lương tháng này từ giám đốc rồi, ngày mai là có thể đem tiền nằm bệnh viện trả anh thôi. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn anh, tôi đã phiền toái anh rất nhiều rồi.”

Lúc Phàn Vũ nói những lời này, hắn luôn cúi đầu thật thấp.

Lúc tôi nghe được những lời này của hắn, lại rất khó chịu.

Những lo lắng trong lòng tôi không thể nào nén được nữa, tôi không phải là không thích cậu, không phải, thật sự không phải.

Sau đó hắn lại ho khan, không ngừng ho khan.

Tôi đột nhiên không cách nào khống chế được mình, đem Phàn Vũ ôm vào trong lồng ngực. Rõ ràng, hắn tựa hồ run nảy lên, hắn muốn giãy ra nhưng cơn ho cứ kéo dài khiến hắn không khống chế được mình mà nép vào trong lồng ngực tôi.

Tôi nói: ”Cậu xem tôi là anh trai cũng được. Bất kể cậu phạm lỗi gì, bất kể quá khứ của cậu có như thế nào đi chăng nữa, hãy xem tôi như anh trai cậu có được không? Tôi không nhìn được cậu như vậy! Cậu phải nhanh dưỡng bệnh lên cho khỏe chứ.”

Bầu không khí vào lúc đó chỉ có thể dùng hai từ ngưng trệ để hình dung.

Cho tới khi có một tiếng ”cộp” ở ngoài cửa, tôi lập tức quay đầu, bất ngờ thấy Vu Song đứng thẫn ra ngoài đấy với Lạc Kỳ.

Bọn họ thấy những cảnh như vậy cũng ngây người. Vu Song trong tay xách một chồng hộp thức ăn, trên mặt là giữ nguyên cái biểu tình kinh ngạc ấy. Sắc mặt của Lạc Kỳ cũng rất khó coi, sau đó, y chuyển ánh mắt từ tôi sang mặt của Phàn Vũ.

Tôi từ từ buông Phàn Vũ ra, hắn một bên ho khan, một bên nhìn ra cửa. Phàn Vũ thấy Lạc Kỳ cùng Vu Song hai người đứng yên như tượng ngoài cửa liền sợ phát run.

Tôi nhìn Lạc Kỳ, ánh mắt y có rất nhiều thứ tôi không thể hiểu được.

Phàn Vũ nhìn y, lại nhìn tôi bán khỏa thân như vậy liền chợt hiểu ra mọi chuyện. Đột nhiên, Đông Đông từ trong nhà chạy ra đứng nhìn những người khách lạ, rồi chạy tới bên Phàn Vũ. Cơ thể to lớn của nó vừa vặn che khuất Phàn Vũ đang ngồi bệt dưới đất, che miệng cố gắng áp chế cơn ho dữ dội…
Chương trước Chương tiếp
Loading...