Nếu Em Là Vampire... Anh Còn Yêu Em Không?

Chương 18: Đứa trẻ to xác



"A...!"

Sức của Kenneth quá lớn làm cho Magaret mất đà bị kéo giật lại, cả người ngã nhào về phía cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn vô ý đập mạnh vào lồng ngực gần trưởng thành kia. Magaret nhăn nhó mặt vì đau, người cậu ta làm bằng sắt thép sao. Bất chợt hai cánh tay rắn chắc vây chặt cả người Magaret vào trong lòng. Mặt vẫn rụi trong ngực cậu, cô giãy giụa chửi mắng

"Tên điên này! Cậu bỏ tôi ra! Mau bỏ ra! Cậu là biến thái hả?? Bỏ ra!!"

"Ngồi yên một chút" Magaret chợt ngưng giãy giụa, giọng Kenneth nhỏ nhẹ, như thì thầm vào tai cô, có chút cầu khẩn "Chỉ một chút thôi!"

Bên ngoài, bảo vệ béo ục ịch đứng ở cầu thang ngó vào hành lang tối om, yên tĩnh đến u ám. Khẽ nhíu mày lẩm bẩm

"Hình như có tiếng nói ở đâu đó" im lặng một lúc liền thở dài "Haizz... Chắc nghe nhầm thôi! Mình già thật rồi!"

Ông bảo vệ nhún nhún vai, huýt sáo thong dong tiếp tục đi xuống.

Bên trong, căn phòng đang lộn xộn bỗng dưng tĩnh lặng một cách lạ thường, dường như có thể cảm nhận rõ tiếng hít thở của đối phương. Không ngờ Magaret lại ngoan ngoãn ngồi yên nghe lời, lông mày Kenneth giãn ra chút ít, hai cánh tay cũng thả lỏng nhưng không có nghĩa là buông người ở trong ra.

Mấy phút trước cô còn nghe được tiếng tim đập mạnh và nhanh như hoảng hốt, sợ sệt điều gì đó, giờ đã bình thản lại.

Cậu ta đang sợ điều gì? Hay là chứng sợ bóng tối? Con người thật nhát gan! Mải suy nghĩ liên miên mà không để ý từng đợt hơi thở ấm áp đang đều đều phả trên đầu mình.

"Ê!" tiếng nói từ trong lồng ngực vọng ra

"..."

Không có tiếng trả lời, cô thở dài, trong tình thế như này mà cậu ta vẫn có thể ngủ ngon được. Định vùng dậy thì cánh tay cậu ta lại siết chặt lại như sợ mất thứ gì đó, không ngờ ngủ rồi mà vẫn còn sức giam giữ như tù nhân thế này. Lại một lần nữa thở dài bất lực.

Trên đầu bị một cái đầu nữa đè lên thật là nặng. Magaget cố ngước lên, cuối cùng cái đầu cũng được thoát ra ngoài...

Thịch!

Magaret cứng đờ người, trợn tròn mắt. Chỉ còn mấy xen-ti-mét nữa thôi là đôi môi đối diện kia suýt chút nữa cướp đi nụ hôn đầu của mình rồi. Hoảng hốt đến nỗi, tim cũng đập lệch đi một nhịp. Nguy hiểm quá! Giơ hai tay áp lên hai gò má không có sức sống chỉnh chỉnh cho dựa vào cánh cửa. Không có tí thịt nào, cô thầm than. Công nhận cũng đẹp trai thật nhưng mà lại đáng ghét. Magaret hừ nhẹ.

Hai tay rời khỏi mặt Kenneth chưa bao lâu, cái đầu cậu lại chúc xuống, bực mình lại chỉnh lại, cái đầu vẫn bướng bỉnh không yên. Magaret mặt tối sầm, định dùng sức mạnh hơn để chỉnh lại thì Kenneth cử động, hai tay siết chặt người cô đem toàn bộ khuôn mặt mình rúc vào hõm cổ Magaret. Hai tay đang ở không trung chợt cứng đờ. Cái gì đây? Đổi ngược tình thế? Hơi thở cậu phả vào cổ cô có chút buồn buồn. Hai má Magaret bất giác hồng hồng.

Cả người cậu chợt run nhẹ, miệng lẩm bẩm nhỏ tiếng gọi mẹ liên tục như sắp bật khóc. Magaret hơi nhíu mày. Giờ khắc này nhìn Kenneth không khác gì một đứa trẻ to xác rúc trong lòng mẹ để được che chở. Nhìn một màn này, Magaret không khỏi cảm thấy buồn cười. Hai tay vỗ nhẹ đầu "đứa trẻ to xác" như trấn an. Kenneth cũng biết điều ngoan ngoãn an tĩnh ngủ. Cô phì cười, hóa ra tên lưu manh này cũng có một bộ mặt khác thật đáng yêu.

-------------------------

Sáng sớm, ngôi trường nhìn từ bên ngoài như một tòa lâu đài an tĩnh đắm chìm vào giấc ngủ ngon. Hai con người bên trong lớp học cũng như vậy, say sưa ôm nhau ngủ mặc kệ trời đất, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ.

Tiếng bước chân không lớn cũng không nhỏ vang lên trên hành lang, đi một đoạn dừng lại một tiếng "tách". Bước chân càng ngày càng gần với hai người hơn.

"Tách!"

"Rầm! A!"

Hai cánh cửa bỗng mở ra, làm hai người nào đó đang say sưa ngủ thì ngã nhào ra ngoài, theo phản xạ đồng thanh kêu nhẹ. Bị một màn nam nữ ôm nhau tình tứ làm cho mù mắt. Ông bảo vệ kinh ngạc, mắt trợn tròn cả người đứng đơ tại chỗ, tay run run chỉ vào hai người nằm dưới đất, lắp bắp câu từ lộn xộn

"Hai...hai cô cậu... Tại sao... Đêm qua... Qua đêm ở đây?"

Kenneth sau khi ngã ngửa xuống đất, liền cảm giác cả người bị cái gì đó đè lên, cổ cũng bị quấn chặt liền nghe thấy tiếng nói ở trên vọng xuống. Nhíu mày mở mắt đối diện với đôi mắt xanh quen thuộc. Cơn buồn ngủ vội biến mất, cả hai bất chợt giật mình vùng dậy.

Ông bảo vệ lắc đầu thở dài, quay người đi còn không quên than trời

"Haizz... Giới trẻ ngày nay thật là táo bạo!"

Ở cửa lớp nào đó, hai bóng người lẳng lặng ngồi bệt đối diện dưới đất, không chút cử động.

"Chuyện hôm qua..." Kenneth hắng giọng đánh vỡ không gian yên tĩnh

"Tốt nhất cậu nên im lặng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra"

Magaret bĩu môi lẩm bẩm

"Không cần nhắc tôi cũng không muốn dây dưa gì tới tên biến thái đáng ghét như cậu đâu!"

"Tốt nhất cậu nên nhớ những điều cậu vừa nói" Kenneth hừ nhẹ, đứng dậy quay người đi.

"Cuối cùng vẫn là tên bệnh ảo tưởng" Magaret nhìn theo bóng lưng cao lớn xa dần miệng không ngừng lẩm bẩm

-----------------------

"Magaret hôm nay cậu đến muộn vậy? Mình có qua nhà cậu, gọi mãi không thấy tiếng trả lời cửa cũng bị khóa ngoài. Cậu không về nhà à?"

Magaret chỉ biết gượng cười trước câu hỏi của Hilary. Thấy bạn mình không muốn trả lời cũng không miễn cưỡng chỉ nhún vai tiếp tục đi lấy phần ăn trưa.

Sáng sớm nay sau khi rời khỏi ngôi trường, Magaret vội vàng chạy về nhà thấy Hilary đứng trước nhà gọi tên mình hơn chục lần liền hoảng hốt nấp vào cây cột điện cách nhà không xa. Nếu cô xuất hiện trước mặt bạn mình sẽ bị hỏi dồn dập sau đó sẽ bị lộ ở trường qua đêm cùng với Kenneth lại càng rắc rối hơn. Tắm rửa sạch sẽ Magaret lại vội vàng chạy tới trường lúc vào đến cửa lớp gặp phải Kenneth. Cậu ta vẫn thái độ bất cần đời, thong thả vào lớp. Giáo viên đã vào khoảng mấy phút trước cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, bình thản ngồi yên vị tại chỗ mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...