Nếu Mệt Quá, Có Anh Đây.

Chương 4: Động Phải Người Không Nên Động.



Nhà cô nằm giữa trung tâm thành phố, cách trường đại học A khá gần. Hơn nữa cô cũng đang đóng giả thành cô sinh vên nghèo xấu xí nên không lái xe mà đi xe buýt công cộng.

Ngoài đường rất nhộn nhịp, trong xe cũng đã kín chỗ. Bạch Vĩ ngồi ở hàng ghế đầu, tai nghe đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng. Ánh mắt cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính.

Chưa đến 10 phút, xe đã dừng ở cổng trường. Cô xuống xe, như thói quen lấy mái tóc dài và chiếc kính cận che đi khuôn mặt.

Trường học chia làm bảy dãy chính và một khu là mấy dãy nhà kí túc. Kí túc xá ở đây không giống như trường đại học bình thường. Nói là một phòng nhưng lại giống như căn nhà thu nhỏ, đầy đủ phòng ốc, nội thất cũng rất đầy đủ, tiện lợi.

Theo trí nhớ, Bạch Vĩ đi lên lớp học của mình. Lớp cô ở dãy nhà C- Khoa quản trị kinh doanh.

Khi chuẩn bị bước vào lớp, bàn tay chuẩn bị đẩy cửa dừng lại giữa không trung. Cô cảm thấy có hơi bất thường. Bọn con ông cháu cha kia cũng quá yên tĩnh rồi. Đến ngôi trường này cũng đã hai tuần, cô cũng biết đôi chút về đám cậu ấm cô chiêu này*. Bình thường không nói chuyện sôi nổi thì cũng là đưa mặt đi ỷ thế hiếp người, và đương nhiên mục tiêu bị "người ức hiếp" kia chính là Bạch Vĩ.

*Cậu ấm cô chiêu: Chỉ con nhà quyền quý.

Cô đưa mắt nhìn về phía song cửa sổ, có mấy người thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn về phía này.

Ha, hôm nay không biết lại bày ra trò gì.

Cô kín đáo đảo mắt quan sát một vòng, cười lạnh.

Bạch Vĩ đưa tay đẩy cửa ra nhưng không bước vào. Từ phía trên, một chậu nước đục có mùi tanh tưởi đổ xuống. Tất cả học sinh đều nhìn về phía cửa đầy vẻ mong chờ nhưng kết quả đã làm đám người kia thất vọng. Cô giả vờ giống như là hoảng sợ lùi ra sau mấy bước. Mấy người kia thấy không đạt được ý muốn, xị xuống như quả bóng xì hơi, có mấy kẻ còn chửi rủa một tiếng "mẹ kiếp".

Sau khi "cơn sợ hãi" qua đi, Bạch Vĩ cúi gằm mặt, chầm chậm bước vào lớp. Mấy người đó thấy cô lại gần bèn tránh ra xa giống như thứ gì đó rất bẩn thỉu, miệng còn không quên sỉ vả:

"Cái đồ quê mùa bẩn thỉu."

"Đúng đấy, sao loại nghèo hèn như cô ta lại vào được trường chúng ta cơ chứ."

"Chắc không phải vào đây để tìm ôm bắp đùi vàng đấy chứ."

"Phi, cũng không nhìn lại nhan sắc của mình xem."

Đám học sinh kia nói rất lớn tiếng nhưng cô cũng lười để ý, đi thẳng một mạch xuống bàn mình.

Cô lại gần bàn học, thấy trên bàn toàn là chữ viết. Cô không đọc vì biết chẳng có gì tốt đẹp. Bạch Vĩ vẫn ung dung ngồi xuống. Mặc dù cô mới chỉ 18 tuổi, nhỏ hơn đám học sinh này 1 tuổi nhưng tính cách cô đã rất trưởng thành. Đối với cô, đây cũng chỉ là lũ học sinh lông bông chưa hiểu sự đời, không đáng để bận tâm.

"Này, cậu không sao chứ?"

Bạch Vĩ đang cúi đầu đọc sách thì nghe thấy một giọng nói du dương vang lên từ phía bàn trên. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một gương mặt... ừm, một gương mặt khá xinh đẹp nhưng lại bị cố ý làm cho xấu đi. Đừng hỏi vì sao cô biết vì dù sao cũng là có "sở thích" giống nhau.

Đây là người đầu tiên chủ động nói chuyện với cô, điều này không khỏi làm Bạch Vĩ nhìn cô bạn lâu hơn một chút.

"Cậu đừng để ý đến đám học sinh kia, chỉ cần nhẫn nhịn một chút, đến lúc chúng đùa chán rồi thì sẽ không làm phiền cậu nữa." Cô nàng tiếp tục nói.

Bạch Vĩ liếc nhìn một cái thật sâu, cuối cùng chỉ lạnh nhạt đáp:

"Vậy lúc nào thì đám người kia đùa chán?" Tôi là để cho đám ranh kia đùa sao?

"Cái đó..." Cô nàng nghẹn họng.

"Reng reng." Tiếng chuông vào học vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Bạch Vĩ xem như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục đọc sách, còn cô bạn kia nhìn cô thêm một cái rồi cũng ngoảnh lên.

Giáo viên vừa đến cửa lớp đã ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu, gắt giọng lên: "Ai đổ nước bừa bãi ra thế kia hả."

Đây là Lệ Nhung, cô giáo dạy Văn và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp.

"Là Lưu Ngọc Yến đấy cô." Một nữ sinh có điệu bộ điêu ngoa chảnh chọe mở miệng. Nói xong cô ả còn liếc nhìn xung quanh.

Một đám học sinh bị nhìn như vậy cũng vội gật đầu hùa theo Tô Thanh: "Đúng đấy cô, là Lưu Ngọc Yến làm đấy."

"Đúng, đúng."

Cô chủ nhiệm nghe vậy nhìn về phía bàn cuối cùng của lớp, im lặng vài giây, cuối cùng vẫn nói: "Lưu Ngọc Yến, em mau quét dọn chỗ này đi."

Cô giáo đương nhiên biết Bạch Vĩ vô can trong chuyện này. Thế nhưng ở đây một bầy toàn là con ông cháu cha, hơn nữa nữ sinh vừa nói kia là Tô Thanh, con gái của Tô Thái- Giám đốc của công ty Thái Hoàn, bà không thể đắc tội. Vậy nên cũng chỉ đành để Bạch Vĩ chịu thiệt thòi.

Suy nghĩ đó làm sao mà qua mắt được Bạch Vĩ. Cô liếc nhìn cô giáo chủ nhiệm. Ánh mắt cô vẫn điềm tĩnh nhưng lại làm Lệ Nhung lạnh hết cả sống lưng. Sao mà một sinh viên bình thường có thể có ánh mắt đó?

Bà dời mắt đi chỗ khác, cố né tránh cái nhìn kia nhưng áp lực từ phía đó vẫn làm hơi thở bà nhanh hơn.

"Em không làm." Giọng nói lạnh băng của cô gái vang lên trong phòng học.

Đáy lòng Lệ Nhung dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, bà cố gắng áp chế nó xuống, nghiêm giọng: "Tôi bảo em lên quét dọn."

"Đó không phải việc của em." Cô vẫn một chất giọng ấy nhưng khi vào tai của Lệ Nhung lại trở thành giọng khinh miệt.

Bình thường đám học sinh này đã không coi bà ra gì, nhưng người ta có hậu trường vững chắc bà cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bây giờ một học sinh nghèo dựa vào học bổng cũng dám dở giọng điệu ấy, máu nóng dồn lên não, Lệ Nhung quát: "Tôi là giáo viên của em, tôi bảo em lên quét dọn thì em cứ việc làm, còn dám cãi sao."

Tiếng quát rất lớn, vừa lúc thầy hiệu phó đang đi kiểm tra các lớp dãy C, vội chạy sang lớp cô.

"Có chuyện gì vậy?" Thầy phó hiệu trưởng trầm giọng hỏi.

"Thầy... thầy Vương." Lệ Nhung biết lúc nãy mình đã thất thố, nói năng cũng lắp bắp.

"Có chuyện gì?" Thầy Vương hơi mất kiên nhẫn hỏi lại.

"Thưa thầy..."

Nữ sinh tên Tô Thanh kia đứng dậy kể lại chuyện nhưng đương nhiên toàn bộ tội lỗi đều đổ lên đầu Bạch Vĩ, còn không quên thêm mắm dặm muối.

"Là Lưu Ngọc Yến làm đổ nước ra, cô Lệ bảo bạn đi quét dọn nhưng bạn lại không làm, còn cãi lại cô nữa. Trường chúng ta có thể lưu lại loại học sinh như thế này sao ạ?"

"Đúng đấy thầy."

Đám học sinh còn lại cũng nhao cả lên.

Lưu Ngọc Yến? Sao cái tên này nghe quen thế?

Thầy Vương cảm thấy cái tên này rất quen tai, ngẫm nghĩ giây lát.

Lưu... Lưu Ngọc Yến không phải là tên Bạch tổng dùng sao?

Đáp án nghĩ ra làm thầy Vương choáng váng. Ông liếc nhìn Lệ Nhung một cái đầy "thân thương". Thế mà dám bảo vị cổ đông lớn thứ hai trường học đi quét dọn, chê công việc cô dễ làm quá phải không.

Bị nhìn như thế, Lệ Nhung đờ đẫn, mờ mịt không hiểu gì.

Thầy Vương ho nhẹ một tiếng, vờ hắng giọng: "Em Lưu Ngọc Yến đi theo tôi lên văn phòng."

Đám học sinh thấy thế bày bộ mặt như xem trò vui. Trong trường thầy Vương nổi tiếng khó tính, Lưu Ngọc Yến lần này chết chắc.

Xem trò vui cái gì chứ, người chết là Vương Hành này đấy.

Bạch Vĩ nhìn thầy hiệu phó một cái rồi đứng dậy đi ra cửa. Cô cố ý đi tụt lại phía sau để mọi người khỏi nghi ngờ.

Đến trước cửa văn phòng, cô chợt đứng lại.

Bạch Vĩ: "Tôi có thể mượn phòng làm việc của thầy Vương được không?"

Tâm tình thầy hiệu phó đang rất khẩn trương, cô đột nhiên hỏi như thế làm ông ngẩn ra mấy giây.

"Được, được chứ, phòng làm việc của tôi Bạch tổng cứ dùng thoải mái đừng khách khí, haha." Tôi dám không cho cô mượn sao.

"Phiền thầy dẫn đường." Cô lãnh đạm nói một câu lịch sự.

"Được, mời Bạch tổng đi bên này." Vương Hành nói rồi đưa cô đến trước phòng hiệu phó.

"Bạch tổng cứ tự nhiên, có chuyện gì thì cứ gọi tôi."

Cô gật đầu.

"Chủ nhiệm lớp tôi cũng nên đổi rồi." Vừa mới bước vào, cô quay lại nói một câu không rõ cảm xúc

"Haha, tôi biết rồi Bạch Tổng." Lệ Nhung à, ai bảo cô động phải người không nên động chứ.

Cả quá trình, ánh mắt Bạch Vĩ vẫn mang vẻ lạnh nhạt, không để tâm. Mặc dù nhỏ hơn rất nhiều tuổi, nhưng bộ dáng của cô vẫn tỏa ra một khí thế bức người. Đúng là người trẻ tuổi bây giờ không coi thường được.

Minh Ngọc Tiêu Tiêu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...