Nếu Mệt Quá, Có Anh Đây.

Chương 7: Bl Không Phải Để Cho Đám Rác Rưởi Kia Bỡn Cợt.



Bạch Vĩ đang nhân một cuộc điện thoại từ thuộc ha gọi đến.

“Bạch tỷ, có chuyện rồi.” Trong tai nghe, giọng của Bạch Tư có sự khẩn trương.

“Nói.” Bạch Vĩ vẫn trấn tĩnh.

Bạch Tư: “Lô hàng từ nước ngoài về đến cảng Thượng bị người của S cướp đi rồi.”

Cô hơi nhíu mày, hỏi một câu không rõ ý vị: “Bị cướp rồi?”

Bạch Tư chợt cảm thấy sởn gai ốc, quay ra nhìn đám người sau lưng mình, cô ấy tức giận rồi sao?

“Bạch tỷ, mọi người đã ở đây rồi.”

Bạch Vĩ: “Ừm, tôi biết rồi.”

Chiếc xe đang lao vùn vụt trên đường chợt bẻ lái nhanh sang hướng khác làm nhiêu tài xế giật mình.

Đi kiểu gì thế, không cần mạng nữa sao?

Chỗ của Bạch Vĩ cách nơi đó không xa lắm, vòng qua ba con đường, cô đi thẳng đến một hộp đêm trong khu đó. Nơi này bình thường đều là nơi đi đến của nhiều kẻ ăn chơi khét tiếng của giới thượng lưu, mọi người đều nghĩ cô chọn một nơi như thế này làm căn cứ thì không tốt lắm.

Nhưng chỉ có cô với đám thuộc hạ biết được, ở đây dù tạp nham nhưng còn an toàn hơn vùng ngoại ô thành phố, đỡ bị đám chó săn làm phiền.

Hơn nữa nơi này, người ta chỉ biết đến là một hộp đêm náo nhiệt, là nơi tụ tập của đám con ông cháu cha, chưa bao giờ nghĩ rằng phía dưới có một tầng hầm rộng lớn, là nơi trú ngụ của một hắc bang đang có chỗ đứng rất lớn trong giới hắc đạo.

Lúc cô đi vào, thấy dáng vẻ là một nữ sinh thân hình quyến rũ, không ít ánh mắt hướng về phía này.

Nhưng vừa vào người ta đã thấy ông chủ ra tiếp đón, lại thêm hơi thở lạnh lẽo phát ra từ người cô, ánh sáng không đủ, không nhìn thấy rõ mặt mũi là ai nên không có ai dám động loạn.

Cô được tên đàn em dẫn vào lối đi bí mật xuống tầng hầm. Nói là tầng hầm nhưng nó rất rộng, đầy đủ mọi thứ từ phòng tập cho tới đồ đạc, vũ khí. Máy móc thiết bị cũng được trang bị rất hiện đại.

Cô đi thẳng đến căn phòng nằm chính giữa, đó là nơi họp bàn những việc quan trọng.

“Bạch tỷ.”

Cô vừa bước vào, mọi người có trong phòng đã đứng lên, cung kính chào.

Bạch Vĩ chỉ gật đầu, đi thẳng tới chiếc ghế đặt ở vị trí cao nhất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bạch Vĩ: “Ngồi xuống đi.”

Nghe cô nói như vậy, mọi người mới ngồi xuống. Trong căn phòng này, cô là người có quyền cao nhất, nhưng cũng chính là người trẻ nhất.

Mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn cô nhưng luôn kính nể vị đại tỷ nhỏ tuổi này. Cô không chỉ học thức cao, võ cũng rất giỏi, lại còn rất giỏi chiến thuật. Trước đây cũng có không ít kẻ muốn rục rịch nổi dậy, chỉ mất hai tháng, những “con sâu mọt” đó đã bị cô... giết sạch.

Bạch Vĩ bây giờ chính là một kẻ máu lạnh điên cuồng như thế.

Bầu không khí khá là ngưng trọng, mọi người đều im lặng lắng nghe Bạch Tư báo cáo tình hình cho Bạch Vĩ.

Lúc cô không ở đây, Bạch Tư và Bạch Ngọc là hai người lo liệu toàn cuộc.

Lô hàng lần này rất lớn, cũng rất quan trọng. Nó dùng để giao dịch với Hà lão đại- người đứng đầu băng nhóm lớn nhất hiện nay trong giới hắc đạo, thế mà bây giờ lại bị cướp hàng.

“Bọn S và tên Trương Dần kia đúng là loại bỉ ổi.” Bạch Ngọc không nhịn được nói một câu.

Giới hắc đạo chính là như thế, đen ăn đen. Vốn dĩ lần này BL và bên kia đã giao dịch rõ ràng, nhưng cái tên Trương Dần kia không phải là người nói đạo lí gì đó, hắn chỉ có mạnh hơn hay không mạnh hơn. Chính kiểu không từ thủ đoạn như thế đã đưa băng nhóm S có vị thế ngang hàng với BL, chỉ đứng sau Đại- băng nhóm của Hà lão đại.

Nếu lần này để S giao dịch thành công với Hà lão đại, BL sẽ thiệt hại lớn.

Bạch Tư: “Bạch tỷ, bây giờ giải quyết như thế nào?”

Bạch Ngọc có hơi dồn dập: “Bạch tỷ, lần này chúng ta không thể nhượng bộ, nếu không bọn S kia sẽ leo lên đầu chúng ta ngồi luôn đấy.”

“Nhưng đối phó bằng cách nào, bọn chúng chính là bỉ ổi như thế, cũng không phải ngày một ngày hai.”

“Đúng đấy, bây giờ nếu chúng ta cứng đối cứng với chúng, cũng là thiệt hại lớn.”

“...”

Đối với việc này, Bạch Vĩ vẫn điềm tĩnh, trong mắt không một mảnh gợn sóng. Vốn dĩ hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm, lại gặp phải chuyện này. Nhìn đám người ngồi dưới kia cứ ồn ào như thế, càng cảm thấy phiền phức.

“Choang.”

Chiếc cốc vị ném vào tường vỡ tan tành, mọi người giật mình, im bặt lại.

Bạch tỷ nổi giận rồi!

Bây giờ trong đầu mỗi người chính là ý nghĩ đó.

Bạch Vĩ lạnh lùng đảo mắt, cất giọng điềm tĩnh: “Sao, chỉ là một tên Trương Dần, đã làm cho các người sợ đến thế này?”

Giọng cô vang lên trong căn phòng, ánh sáng từ chiếc đèn phía sau lưng cô cũng không làm cho người cô sáng hơn và ngược lại phía trước lại không thấy rõ mặt, càng giống như ma quỷ từ dưới địa ngục bò lên.

Mọi người nhìn dáng vẻ của cô mà lạnh cả sống lưng.

“Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Mười…mười phút trước.” Bạch Ngọc trả lời.

Chợt, cô đứng dậy, cất giọng lạnh lẽo: “Đi, BL không phải để cho đám rác rưởi kia bỡn cợt.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đi?

Lần này có vẻ sẽ là một trận đại chiến.

Theo lệnh của cô, Bạch Tư và Bạch Ngọc lo liệu mọi việc, chỉ mất tầm mười lăm phút, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Lần này đi khoảng một nghìn người, cầm theo vũ khí, súng ống.

Mọi người đi ra từ cửa dưới tầng hầm, thông với một nhà kho vì không muốn làm kinh động đến nhiều người.

Còn về Bạch Vĩ, cô đang ngồi trong xe gọi một cuộc điện thoại.

“Chào Hà lão đại. Là tôi, Bạch Vĩ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...