Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Chương 2



Thoáng cái đã hết những ngày hè, hôm nay là ngày đầu tiên Hải Băng bắt đầu học ở trường mới...

Hôm nay cô thức từ rất sớm, chuẩn bị thật kĩ cho ngày học đầu tiên. Sau khi chào cả nhà, Hải Băng đạp xe đến trường. Không rõ vì sao tâm trạng hôm nay lại tốt đến vậy, miệng lúc nào cũng cười tươi như hoa làm bao chàng trai ven đường bị hốp cả hồn...

"Chỉ cần chạy qua cái cua quẹo này nữa là ra đường lớn."

Đầu vừa xử lí xong suy nghĩ chân đã nhanh chóng thực hiện, Hải Băng tăng tốc định phóng nhanh qua cua quẹo, đầu trườn lên phía trước tưởng tượng bản thân như 1 tay lái lụa siêu cấp đang sắp lập kỉ lục, Hải Băng cười khoái chí... Chợt, xuất hiện 1 con mui trần chạy ngang qua, khiến cô chưa kịp bẽ lái, hốt hoảng thắng gấp, theo đà đó ngã nhào xuống đường, xe 1 nơi, người 1 nơi.

"Á!"

Sau 1 cú té dập mặt, Hải Băng vụng về ngồi dậy xuýt xoa đầu gối đang sưng tấy lên. Con mui trần cũng đã dừng lại, từ trên xe 1 chàng trai bước xuống, cậu nhanh chóng chạy đến đỡ Hải Băng ngồi lên vệ đường.

"Em không sao chứ? Có cần anh đưa đến bệnh viện kiểm tra không?"

"À...không, tôi không sao..."

Hải Băng rối rít từ chối, chẳng dám ngước mặt mình người con trai đối diện. Cũng phải thôi, chính cô là người cố tình chạy nhanh như vậy mà, tự hại mình, xấu hổ chết mất còn mặt mũi đâu nhìn người ta. May cho cô là chỉ bầm và sưng đầu gối 1 tý thôi, chứ nếu không cô cũng chẳng còn cái mạng ngồi đây nói chuyện, có là bay thẳng vào con mui trần kia rồi.

"Em là học sinh mới hả? Trước giờ anh chưa từng gặp em?"

Hải Băng bất ngờ với câu hỏi của cậu ta, bèn ngước mặt lên nhìn. 1 chàng trai đang nở nụ cười tươi rói với cô, 1 chàng trai cực kì đẹp trai, gương mặt thanh tú toát lên vẻ quyến rũ chết người, đẹp như 1 nam thần vậy. Sau 5s đứng hình, hồn bay phách lạc, Hải Băng mới nhận thức được người con trai trước mặt cũng đang mặc bộ đồng phục giống cô nhưng là mẫu của nam. Trên phù hiệu trên ngực áo bên trái của cậu hiện rõ dòng chữ: "HẠN MINH KHÁNH".

"À... phải."

"Vậy em cũng đang trên đường đến trường đúng không? Hay là đi cùng xe với bọn anh đi, chân em thế này cũng 1 phần do bọn anh mà." - Minh Khánh vừa nói vừa đỡ cô dậy.

'Bọn anh sao?', Hải Băng đưa mắt nhìn về phía con mui trần. Quả thật trên xe còn 1 người khác. Là 1 chàng trai ngồi ở ghế lái, đôi mắt anh ta nhắm nghiền, tai đeo headphone nhưng vẫn toát lên 1 vẻ đẹp lạ thường vừa lôi cuốn vừa lạnh lùng, đẹp như 1 bức tượng được tạc điệu nghệ không tì vết không góc chết.

"Kh... không cần đâu ạ. Tôi không sao. Tôi đi xe của mình cũng được..." - Lại thêm vài giây đứng hình, Hải Băng nở 1 nụ cười gượng gạo từ chối. Chết thật, sao cô thể mê trai tới ngẩng tò tòe như vậy chứ? Lí trí của cô đang trách đôi mắt không nghe lời.

Cậu ta nở 1 nụ cười khoái chí, chỉ ngón tay về phía chiếc xe đạp.

"Em định đạp chiếc xe 1 bánh ấy đến trường?"

Hải Băng nhìn về hướng tay Minh Khánh chỉ, chiếc xe đạp... mặt cô chợt biến sắc, khóe môi giật giật...

________________

Con mui trần chầm chậm chạy trên con đường hòa vào dòng xe tấp nập. Ngồi trên xe, Hải Băng cúi gầm mặt, cứ nhăn nhó các kiểu, xe đạp mới mua vậy mà hư đến mức vậy rồi thì biết ăn nói sao với mẹ đây, rồi hôm sau lấy gì đi học? Cô thầm trách cái số, mới hôm đầu tiên mà xui đến đen cả người TT.TT... Ngẩng đầu lên định xem là đến đâu thì vô tình Hải Băng nhìn thấy đôi mắt của ai đó qua gương chiếu hậu. Đôi mắt màu xám khói vừa lạnh lùng vừa sắc bén đang tập trung nhìn thẳng phía trước, con ngươi chẳng hề động đậy. Trong khoảnh khắc làm Hải Băng nghĩ đến 1 người...

3p sau...

Con mui trần vừa chạy đến trường.

Chỉ mới xuất hiện trước cổng trường là bọn con gái nhốn nháo cả lên, hô hào dữ dội. "ANH THIÊN PHONG, ANH ƠI!", "ANH KHÁNH, ANH KHÁNH.", "SARANGHEO.." bla bla, chói cả tai. Đương nhiên, khi trông thấy 1 vật thể lạ đang ngồi trong xe và ngồi cạnh Minh Khánh thì đâu đó vang lên tiếng xôn xao.

Hải Băng đưa mắt nhìn quanh, toàn mùi sát khí, bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đang chĩa thẳng vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống, thật ghê gợn, cô khẽ quay đầu cuối chào Minh Khánh rồi lập tức chuồn lẹ kẻo xảy ra án mạng, đương nhiên nạn nhân không ai khác chính là cô.

_______________

Lớp 11A1

"Trời ơi, tao không tin, tao không tin. Mới có ngày đầu đi học mà mày không những được nói chuyện với soái ca của trường mà còn được mấy ảnh chở đến trường nữa chứ. Trời ơi, tao học ở đây cả năm trời mà còn không dám đến gần kia kìa. Cả bọn con gái trong trường cũng chỉ dám nhìn từ xa mà không ai dám đến gần họ nói chuyện đấy. Why, tell me why?" - San San nắm chặt vai Hải Băng lay lay, nhỏ vừa hỏi vừa quằn quại cáu xé Hải Băng.

"Hở? Không ai dám là sao?"

"Chuyện này để tao nói sau, giờ tao đau đớn quá, huhu."

"Mày bỏ tay ra coi, tao cũng có biết 2 người đấy là trai đẹp mà mày nói tới đâu? Tao mà biết thì có chết cũng không chịu đi cùng rồi." - Cô gạt tay nhỏ ra khỏi vai mình, rồi nhớ lại cảnh ở cổng trường khi nãy mà nổi cả da gà.

"Sướng thế mà còn kêu ca à?" - San San mắt nổ đôm đốm, bóp nhẹ cổ Hải Băng lay lay.

Hải Băng để mặc cho con bạn hám trai tra tấn mình. Riêng cô thì đang nghĩ về viễn cảnh những ngày đến trường sau hôm nay, mới ngày đầu đã gây 'ấn tượng" sâu sắc cho toàn thể nữ sinh trong trường thế này thì.... sau này chắc khó sống rồi đây!

______________

Lớp 11A2

"Cái gì? Con nhỏ đó là ai?" - Nhã Ân đập mạnh tay lên bàn, tức tối quát.

"Tao nghe nói nó là học sinh mới chuyển từ trường thị trấn lên đây, lớp nó học ngay cạnh lớp mình, tên Hoàng Hải Băng."

Nhã Ân nắm chặt tay thành hình nắm đấm.

"Được lắm, dám ve vỡn anh Phong à?"

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...