Nếu Như Biết Nhau Sớm Hơn​

Chương 14



Bữa cơm gia đình hôm nay lại đông đủ. Anh nhìn gia đình bác cả đông đủ ngồi trên bàn ăn mà ghét ra mặt. Trên mặt của nhỏ kia vẫn là vết sẹo xấu xí, anh nhìn cũng hả giận không ít. Nghĩ đến bà nội cậu vẫn luôn ở nhà một mình anh lại thở dài một cái. Bà có hối hận khi để đứa cháu duy nhất không đặt chân đến nhà bà ngoại đi ra nước ngoài không?

Bữa cơm lại bắt đầu với sự không biết điều của con nhỏ ngu ngốc kia.

"Phúc, em chia tay với chị gái người Tây rồi à? Chị có đứa bạn xinh lắm, đem đến đây cho em nè." Ngọc_em gái của cậu nói, kéo cô bạn bên cạnh mình nói. Bà nội anh rất hài lòng, nhìn con nhỏ bạn của Ngọc cười tủm tỉm.

"Còn nhớ cái mặt của mình không vậy?" Anh ném tới một cái thìa, rơi bốp lên đầu của Ngọc hỏi. Anh không muốn hủy dung con gái nhà người ta. Đương nhiên với điều kiện đó là con gái, còn cái loại không biết điều thì anh không coi là con gái.

"Thôi ăn cơm đi." Bà nội anh thấy không ổn chút nào, vội cắt ngang. Nhỡ đâu thằng cháu của mình cáu lên, ném hai con bé vào nồi lẩu rồi sao.

Cả nhà đang ăn cơm thì có người đến. Bà nội thấy hai người kia đến thì vội đứng lên chào hỏi. Anh không quan tâm lắm, im lặng ăn cơm. Hôm nào cũng vậy, hai bà cháu nhà này tính chọc khùng anh hay gì đây. Ông nội nhìn hai người mới đến kia biết ngay là sắp có kịch hay để xem tiếp.

"Phúc, hôm nay có bà bạn thân của bà đến, con đứng dậy chào bà ấy một chút nào. Lúc con còn nhỏ bà ấy từng phụ mẹ con ẵm con một thời gian đấy." Bà nội cười hớn hở nói.

Anh ngước lên nhìn xong lại cúi mặt xuống. Chào cái gì chứ? Chưa thả chó ra rượt là may rồi. Tại bà ta mà ngày nhỏ anh không được mẹ quan tâm nhiều. Mãi đến lúc lớn hơn một chút, biết tự tìm sự quan tâm thì mẹ anh đã thành băng tuyết mất rồi.

"Bên cạnh bà ấy là cháu gái, chơi thân với con từ nhỏ này. Hai đứa thanh mai trúc mã, con bé lớn lên xinh đẹp như vậy. Bà thấy hai đứa rất đẹp đôi đấy. Bà cũng từng nói nếu mà bà có cháu trai thì đứa bé này phải là cháu dâu bà. Ngoan hiền nết na quá." Bà nội cười cười, để hai bà cháu nhà kia ngồi vào bàn.

"Bà hứa bà tự đi mà lấy, cháu chả liên quan." Anh ăn một miếng đậu hũ nói.

"Cái thằng nhóc này vừa chia tay bạn gái nên tâm trạng nó thành ra như thế. Bà thấy đó, ngày nhỏ nó hiền như cục đất ấy mà. Nhát gái lại còn hay đỏ mặt. Nếu mà cái Ngân này nó chủ động thì không lo, một hai tháng là yêu nhau liền. Không thì cưới về yêu sau cũng được." Bà nội tự nói tự cười. Mấy bà bác cùng với chồng con cũng hớn hở không ngừng, hùa vào góp vui.

Mẹ anh đặt bát canh đã uống xong xuống, lau miệng ngồi chuẩn bị xem kich vui. Ông nội vui vẻ nhai mấy loại rau củ, cũng hóng drama giống con dâu.

Một cái bát bay ngang qua mặt của cái đứa tên Ngân kia, đập thẳng vào tủ cá cảnh ngay phía sau. Cùng với tiếng la hét của mấy người quanh khu vực tủ cá là tiếng kính vỡ nát.

"Ăn cơm mà không để yên cho cái lỗ tai này à? Cháu chưa chia tay. Mà phải nói là cháu đã yêu ai đâu mà chia. Hai năm qua mấy người vẫn bị lừa hết. Căn bản chẳng có cô bạn gái người Anh nào cả, cái người mà cháu đưa cho mọi nguời xem đó là bạn quốc tế của cháu thôi. Còn đứa cháu trai, từ nhỏ đã không biết hơi ấm của mẹ là gì, từ nhỏ đã bị huấn luyện thành cái máy đẻ giống đực này là gay. Cháu yêu con trai." Anh ngồi tại chỗ, chọc chọc bát canh của mình nói.

Con em cậu đang gặm miếng thịt gà mà ngạc nhiên đến mồm há ra, miếng thịt gà rớt xuống bàn. Ba nhân vật không liên quan thì sợ đến đứng người. Cả nhà quên cả sợ, bất động nhìn anh. Bà nội anh đang tiếc đứt ruột vì cái tủ cá, nghe anh nói mà thẫn thờ luôn. Ông nội anh nghe anh nói, gật gù một hồi rồi cười thành tiếng một cách vui vẻ. Mẹ anh mỉm cười nhẹ, xoa xoa cái bụng của mình, nhanh như vậy đã công khai.

"Mày nói gì? Nói lại tao xem." Bà nội anh run rẩy ngồi xuống ghế, tay run run chỉ vào mặt anh. Thấy chồng mình cười đến vui vẻ, thấy con dâu cũng đang cao hứng thì càng điên tiết.

"Cháu yêu con trai." Anh nhẹ nhàng nhắc lại.

"Mày, thằng súc sinh. Mày nói mày yêu con trai, vậy cái nhà này là cái gì hả? Bố mày thì lấy phải loại đàn bà không ra gì, mày thì.." Bà nội anh đập bàn gào lên xong lại đấm ngực tỏ vẻ mệt mỏi hết sức.

"Ông còn không cần người nối dõi, bà quan trọng việc này làm quái gì nhờ? Bà có biết bà quan trọng vấn đề này đã hại bao nhiêu gia đình êm ấm không? Bà muốn bà giàu nhất, đông con cháu nhất, duy nhất mình bà là có cháu nối dõi mà không ngại cướp người yêu của người khác, không ngại phá thai của con gái mình, không ngại ép con trai mình ly hôn lấy vợ khác. Bà có tính giết luôn chồng để lấy tài sản không? Hay chỉ nhẹ nhàng đặt thuốc chuột lẫn với thuốc bổ não?" Anh cười hì hì rồi tuôn ra một đống câu hỏi.

Cả nhà đều im lặng. Không phải họ không biết mà vì tiền, vì số vàng bạc của mẹ cho nên họ không dám nhiều lời.

"Nhốt nó vào phòng." Bà nội anh ra lệnh. Anh lập tức đứng dậy, tự về phòng mình khóa trái cửa lại. Đỡ nhìn mấy bản mặt đáng ghét.

"Từ hôm nay không cần quan tâm đến nó. Nhất là mày, cút xa nó ra." Bà nội anh chỉ mẹ anh quát lớn. Mẹ anh lạnh mặt hừ một cái nói: "Vốn dĩ tôi đã chẳng quan tâm nó. Nó là do bà dạy dỗ, bà chịu trách nhiệm đi. Chuyện ly hôn với con trai bà tôi đã quyết, đã ký. Phần còn lại là bà và hắn quyết định."

Bắt đầu từ ngày hôm nay, trật tự của đại gia đình này bước vào giai đoạn chuẩn bị sắp xếp lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...