Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

Chương 67: Gia biến



Học nghiên cứu đến năm thứ hai, Mục Xán vào bệnh viện Bắc đại thực tập, thân phận là bác sĩ thực tập, ngoại trừ lên lớp ra thì chính là phụ trách sao chép bệnh án, phụ giúp bác sĩ chủ trì lý giải bệnh án, trong một số cuộc phẫu thuật lớn có đôi khi cũng sẽ tham gia phụ giúp. Cậu mặc dù có chút trầm mặc ít nói, nhưng bởi vì người lớn lên rất tuấn tú, lại vô cùng có cá tính, trong bệnh viện vậy mà có nhân khí (L: có được sự ủng hộ của người khác)tương đối cao, nữ y tá, nữ bệnh nhân, không có một ai không đối với cậu động tâm, đủ loại cơm tình yêu cuồn cuộn không dứt, khiến cho các thực tập sinh khác cùng đi ghen tị không ngớt.

Trừ những thứ đó ra, bởi vì chuyên môn của cậu vô cùng cao, trong bệnh viện rất nhiều bác sĩ cũng hết sức yêu thích cậu.

Việc này còn có một đoạn nguyên do. Có một lần dưới tình huống khẩn cấp, Mục Xán vì không lãng phí thời gian vàng cứu giúp bệnh nhân, không để ý tiền đồ của chính mình, dứt khoát kiên quyết mà mạo hiểm cầm dao mổ làm một cuộc phẫu thuật điều trị ngoại khoa gấp có độ khó cao. Đương nhiên, lấy thân phận bác sĩ thực tập của cậu là không có tư cách mổ chính, nhưng bởi vì vị bênh nhân kia đã được cứu sống, người nhà còn cảm động đến rơi nước mắt mà đạt được cờ thưởng, cho nên cậu cuối cùng chỉ là được một cái cảnh cáo của nội bộ bệnh viện, cảnh cáo này nửa năm sau cũng đã được miễn bỏ.

Chính là bởi chuyện này, mà y thuật của cậu đã được công nhận, một số cuộc phẫu thuật lớn bác sĩ mổ chính đều rất thích tìm cậu làm trợ lý. Trong lúc rất nhiều bác sĩ thực tập đều đang lo lắng về hướng đi sau khi tốt nghiệp, Mục Xán lại tâm không lo nghĩ, lấy biểu hiện của cậu, được giữ lại viện đã là chuyện tình trăm phần trăm.

Theo lý, Mục Xán hẳn là rất vui mừng, bởi vì bài vở sự nghiệp của cậu đều rất suôn sẻ.

Nhưng Mục Xán vẫn không vui vẻ, người ngoài cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái cũng không thay đổi được hiện thực cậu không vui vẻ.

Thời gian dư ngoài lúc công tác học tập, cậu càng ngày càng thích đánh đàn, việc này cũng không chỉ vì âm nhạc, càng là bởi vì vị tiên sinh dạy đàn cho cậu kia.

Tiên sinh họ Diệp, tên chỉ một chữ Đông,tuổi hơn bốn mươi nhưng vẫn một thân một mình. Diệp Đông đàn dương cầm vô cùng tốt, thường xuyên được mời đảm nhiệm đủ loại giám khảo các cuộc thi lớn nhỏ, nhưng khiến kẻ khác phải giật mình chính là chức vị chính của hắn không phải là nghệ sĩ piano, mà là một giảng viên danh giá.

Trong thế giới của Diệp Đông, tất cả đều là bất lộ thanh sắc, có loại bình tĩnh Thái sơn đổ xuống trước mặt cũng không loạn, ở cùng hắn đã lâu, Mục Xán dần dẫn cũng bị nhiễm sự bình thản của hắn, trên người chứa một loại khí tức gọi là đạm nhiên (thản nhiên lãnh đạm). Nếu như không phải hắn, có lẽ Mục Xán đã sớm hai năm đã chịu không nổi.

Mục Xán thường thường nghĩ Diệp Đông nhất định là một trung niên nam nhân rất có tình nghĩa.

Trên người hắn có một loại khí chất người khác không thể bắt chước, ngũ quan cũng không thể nói là tinh xảo, nhưng có một phen vị đạo khác, đặc biệt là ánh mắt kia, khi hắn xuất thần nhìn nơi xa, chung quy luôn có sự thâm thúy và u buồn pha lẫn chất phác khó hình dung. Loại ánh mắt này, thực ra Mục Xán cũng có, cho nên có đôi khi, Lâm Hiên thường sẽ đột nhiên cảm thán “Hai người các ngươi giống hệt nhau! Người không biết chuyện nói không chứng sẽ nghĩ các ngươi là cha con cũng nên.”

Đại khái nguyên nhân chính là vì thế, hai người mới có thể đặc biệt ăn ý.

Buổi chiều một ngày nào đó, Mục Xán vừa lúc được xếp nghỉ cuối tuần, Lâm Hiên cũng được nghỉ trở lại trường gặp cậu. Lúc đó cậu đang luyện đàn, Diệp Đông một mình một người ngồi ở phía sau lắng nghe, trước mặt hắn còn đặt một bình trà.

Lâm Hiên cùng Diệp Đông sau khi chào hỏi nhau xong, liền bị Mục Xán yêu cầu kéo một khúc độc tấu của Mô za. Đây là khúc Mục Xán vô cùng yêu thích, từ sau khi biết Lâm Hiên cũng có thể kéo được, liền thường xuyên bị yêu cầu diễn tấu, mà Mục Xán thì lại ở một bên lấy piano đệm theo.

Trên thực tế bài này độ khó khá cao, với trình độ của Lâm Hiên mặc dù cũng kéo được hết, nhưng có đôi khi khó tránh khỏi gặp phải vài âm lóng ngóng, tiết tấu có lúc cũng nắm không được tốt lắm, mà kỹ thuật đàn của bản thân Mục Xán cũng không cao siêu bao nhiêu, lỗ tai lại phi thường linh mẫn.

Thực ra đây là khúc nhạc Lục Hiên yêu nhất, sơ cao trung đã nhiều năm như vậy, Mục Xán đã sớm nghe quen thuộc đến không thể thuộc hơn nữa.

“Sai rồi, ngươi ở đây lại kéo sai rồi.” Mục Xán ngừng lại, nhìn Lâm Hiên bên cạnh.

Lâm Hiên bất đắc dĩ mà lau mồ hôi, chiều hôm nay hắn đã bị cắt ngang ba, bốn lần, bài này hắn đã lâu rồi không kéo, có chút không quen tay, “Tiểu Xán, bài này ta luyện không quen, không bằng đổi lại một bài khác đi.”

Mục Xán không nói gì nữa, cúi đầu, thản nhiên mà đánh đàn. Cậu trước nay cũng không bắt buộc người khác.

Diệp Đông nở nụ cười, gọi Lâm Hiên qua uống trà.

Lâm Hiên nhún vai, cẩn cẩn dực dực mà đặt đàn violin xuống đi tới bên cạnh Diệp Đông ngồi xuống, đón lấy chén trà Diệp Đông đưa qua uống một ngụm, có chút kinh ngạc mà nói: “Trà hôm nay đây là…..Giá không thấp đi, cho thô nhân như ta uống, lãng phí rồi.”

Hắn mặc dù uống trà không ra thế nào, nhưng cũng nhận biết được trà nào là tốt trà nào không tốt, bởi vì gia gia hắn là người phẩm trà trong nghề, hắn từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng biết một chút.

Diệp Đông có chút giật mình: “Ngươi còn hiểu cái này?”

“Cái gì, chỉ nói mò thôi, trước đây trong nhà gia gia rất thích uống trà.”

Diệp Đông nhìn người nọ đang đánh đàn phía trước cười: “Vừa nãy người kia còn ngại trà này khó uống, nói còn không bằng Vương lão cát.”

(L: trà Vương lão cát là trà pha sẵn kiểu giống Dr.Thanh đó bà con)

“Trà lạnh Vương lão cát?!” Lâm Hiên thiếu chút nữa phun ra, cuống quýt lắc đầu, ”Thực rõ là ẩm ngưu, lão sư ngài đây là hoang phí a!” (L: bạn Lâm Hiên trích từ câu Trâu ăn mẫu đơn đó, hay Việt Nam mình có câu đàn gảy tai trâu)

Diệp Đông rất vui vẻ mà nở nụ cười, lại cùng Lâm Hiên hàn huyên chút chuyện tình công tác của hắn.

Trên thực tế Lâm Hiên cũng có thể xem như là một người khôn khéo. Mục Xán ở cùng với người khác chỉ dùng tâm, cũng không vì thân phận của đối phương cao thấp ra sao mà phân biệt đối xử, mà Lâm Hiên lại không như thế, tựa như hắn sở dĩ tốt nghiệp rồi mà còn thường thường về trường, ngoại trừ gặp Mục Xán ra, một phần lớn nguyên nhân chính là muốn thông qua Mục Xán và Diệp Đông tiếp xúc nhiều một chút. Diệp Đông người này, không chỉ đàn dương cầm rất tuyệt vời, các phương diện khác mới càng khiến người kính phục,một đời tinh anh trẻ của giới kinh doanh bên ngoài có rất nhiều người đều là học trò của hắn.

Lâm Hiên có đôi khi cũng không rõ Mục Xán một gia hỏa từ ngữ thiếu hụt, tình thương cực thấp như thế là thế nào lại cùng Diệp Đông thân thiết đem cậu làm học trò dương cầm của hắn? Hơn nữa khóa học đàn này còn là miễn phí! Quả thực chính là không thể tưởng tượng được a.

Cho nên có đôi khi, hắn cũng phải cảm thán số phận vô cùng kỳ diệu.

Xuống xe, Mục Xán hơi nhíu nhíu mày, đây là lần đầu tiên cậu về nhà sau khi thực tập.

Từ sau khi lên đại học, cậu cũng đã nhân thời gian lễ mừng năm mới về nhà một chuyến, sau này học thạc sĩ, cậu chưa từng về nhà lần nào. Sở dĩ lần này vào tháng 11 lại trở về là bởi vì trong nhà xảy ra đại sự.

Này vốn chỉ là chuyện của Mục lão ba cùng nữ nhân kia, Mục Xán hoàn toàn không có hứng thú chú ý. Thế nhưng bởi vì chuyện tình làm ầm ĩ quá lớn, lớn đến các thân thích một người tiếp một người gọi điện thoại cho cậu, Mục Xán mới không thể không quay về.

Nguyên nhân sự việc là do nữ nhân kia hồng hạnh xuất tường, làm tiểu tam của người khác, sau khi việc bại lộ bị vợ chính của đối phương dẫn theo một đám người chặn đánh ở chợ lột hết quần áo đánh tàn nhẫn. Nhưng nàng thời vận không tốt, thời đại toàn dân bắt kịp công nghệ, bị người vây xem quay lại up lên mạng, rất nhanh liền bị truyền đi khắp nơi. Mà nàng tìm đến vị nhân tình kia lại không là một tên vô trách nhiệm, áp lực của sự việc thoáng cái đè hết lên đầu nàng.

Mục lão ba là trượng phu của nàng hiển nhiên càng nhục đến không ngẩng đầu được, tư vị trên đầu đội nón xanh (L: aka bị cắm sừng) dù sao cũng không dễ chịu.

Mục Xán sau khi biết chuyện chỉ lạnh lùng cười, nữ nhân thủy tính dương hoa (L: aka lẳng lơ phóng đãng) chung quy vẫn là thủy tính dương hoa. Năm đó nàng một nữ tử chưa lập gia đình cam tâm làm tiểu tam cha mẹ cậu, hiện tại một khối bã đậu hiển nhiên lại càng không để ý việc làm tiểu tam người khác.

Ly hôn là chuyện khẳng định, nhưng mấu chốt hiện tại ở chỗ Mục Dung, trước khi chuyện của nàng giải quyết xong, Mục lão ba cũng không có tâm tư để ý chuyện của mình. Thì ra là do Mục Dung không thể chấp nhận được hành vi khó coi của mẹ mình, vậy mà nháo bỏ nhà ra đi! Sau một lần trốn đi bị bắt trở về, nàng lại chơi một lần cắt cổ tay tự tử!

Vốn là một thiếu nữ hoa quý vô ưu vô lự, bởi vì chuyện của mẫu thân trở nên tối tăm cực độ, khuynh hướng tự sát rất nặng, bất đắc dĩ phải xin cho nàng nghỉ học ở nhà. Mục lão ba cả ngày cửa hàng cũng không dám mở, cố theo sát nàng, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm, lúc này mới quyết định gọi Mục Xán về.

Suy cho cùng từng ấy năm tới nay, Mục Xán vẫn luôn là tồn tại giống như thần tượng đối với Mục Dung.

Hiện tại nàng ai nói cũng không nghe, nhưng thần tượng ca ca nói hẳn là sẽ nghe.

Lúc Mục Xán về đến nhà, Mục Dung đã hơn hai tuần không ra khỏi cửa rồi, cả ngày đem mình nhốt trong phòng.

Khi Mục Xán đẩy cửa đi vào, thiếu chút nữa bị không khí không trong lành bên trong phòng làm cho sặc. Sau khi học y, Mục Xán có rất nhiều thói quen nghề nghiệp, cái mũi đối với không khí cũng nhạy cảm hơn một phần.

Bởi vì che rèm cửa, ánh sáng trong phòng cực kỳ ít ỏi, Mục Xán không rên một tiếng kéo rèm ra, đẩy cửa sổ, không khí trong lành mới mẻ và gió lạnh cùng nhau thổi vào.

“Đừng kéo…..” Mục Dung thét chói tai từ trong chăn xoay người lại, đợi sau khi thấy rõ người đến đành đem nửa câu còn lại nuốt vào trong bụng, đổi thành một câu mang theo giọng điệu tủi thân nồng đậm “Ca, là ngươi, ngươi sao lại trở về?”

Nàng ngồi dậy, dựa lưng vào mép giường, cúi đầu, có chút sa sút tinh thần, có chút ngỡ ngàng, có chút vô thố.

Mục Xán lẳng lặng mà nhìn nàng một lúc, thở dài.

Nói thật là, cảm tình của Mục Xán đối với Mục Dung là có hạn, trong những năm tháng trưởng thành của cậu, tồn tại rất nhiều oán hận, Mục Dung là một phần tử cậu oán hận, hiển nhiên cũng không được bao nhiêu tốt.

Nhưng nàng dù sao cũng là muội muội cùng cha khác mẹ với cậu,dòng máu trong huyết quản của nàng dù sao cũng cùng một nguồn giống cậu, nàng là người vô tội, giống như năm đó hắn yếu ớt nhỏ bé, đều là vật hi sinh cho cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...