Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn

Chương 15



“Black?!” Harry nghĩ qua người tới có thể là bất kỳ người nào, thậm chí là Snape lần thứ hai trở về thăm cậu cũng không ngạc nhiên, thế nhưng không nghĩ tới lại là hắc cẩu giáo phụ mình vốn gởi lại nhà Crump phu nhân. Nhìn hắc cẩu dùng hai chân trước mở cửa vào tương đương giống con người, không một tiếng động lẻn vào phòng bệnh, Harry không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, giáo phụ của mình chẳng lẽ không biết bản thân đang là một con cẩu sao? Còn dùng hành động nhân tính hóa như vậy?

Đại hắc cẩu nghe ra thanh âm Harry, lập tức mừng rỡ chạy tới, theo lệ thường nhiệt tình dùng nước miếng rửa mặt cho cậu

“Ta không phải đem ngươi gửi tại nhà Crump phu nhân sao? Thế nào lại chạy đến nơi đây?” Harry vất vả đẩy đầu nó ra, phóng thấp giọng nói hỏi, nhìn hắc cẩu lại trở về dáng vẻ bẩn thỉu như cũ, Harry không nghĩ để bà Pomfrey phu nhân nghe thấy là ý kiến hay.

“Ô… Ô…” Hắc cẩu chuyển chuyển ánh mắt, lần thứ hai nhiệt tình nhào lên Harry, ý đồ trốn tránh câu hỏi.

Harry nội tâm thở dài, giọng nói mang theo chút trách cứ: “Có phải ngươi lén lút gạt Crump phu nhân chạy ra ngoài không? Như vậy sẽ làm Crump phu nhân lo lắng, ta còn nghĩ hai ngày nữa tìm một chỗ gọi điện thoại về chỗ Crump phu nhân hỏi tình hình của ngươi!”

“Ô…” Hắc cẩu nhìn ngó chúng quanh, một bộ như không nghe hiểu, càng không ngừng lay động cái đuôi.

Giáo phụ, ngươi sẽ không thực sự tự coi mình là cẩu đi! Harry nhìn hắc cẩu còn đang giả bộ, trong lòng oán thầm.

“Quên đi, ta cũng không hỏi ngươi là thế nào tìm được nơi này, bất quá hiện tại ngươi có chỗ ở sao? Ta trên lưng còn bị thương!” Harry khó khăn đẩy hắc cẩu ra, cảm giác vết thương trên lưng còn chưa khỏi hẳn lại ẩn ẩn đau, thật là, giáo phụ là tới thăm bệnh vẫn là tới mưu sát?

Đại hắc cẩu lập tức gật đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm mu bàn tay cậu, biểu tình một bộ lấy lòng Harry.

Harry nhìn giáo phụ của mình diễn xuất, vừa bực vừa buồn cười, vỗ vỗ đầu hắc cẩu, “Nhờ Hagrid giúp đỡ nuôi ngươi sao, cho ngươi lưu lạc một mình, ta không yên tâm.”

Hắc cẩu lắc đầu, thấp giọng gầm gừ vài tiếng, đôi mắt đen bóng hiện lên căm hận cùng sát khí.

Harry khóe miệng không khỏi co quắp: Giáo phụ sẽ không phải đến bây giờ còn không có xem báo chí đi? Lẽ nào hắn còn tưởng Peter còn tại Hogwarts?!

Harry trầm tư một chút, nghĩ tới chính là chọn ai nói cho Sirius biết tin Peter đã bị bắt là tốt nhất… Hay là, nhớ kỹ trong thiên văn có nhắc tới tuy rằng miêu tả mập mờ, thế nhưng dường như quan hệ của vị giáo sư lang nhân kia cùng đại cẩu giáo phụ nhà mình luôn không minh bạch, vẫn là mang đại cẩu giáo phụ giao phó cho giáo sư lang nhân tương đương tốt, bọn họ hẳn là sẽ có tiếng nói chúng. ( Mắt lạnh: Harry, ngươi sắp bị bồi dưỡng thành hủ nam a, cảm động, ngày xưa ta cũng là bị như thế)

Làm tốt quyết định sau, khóe môi Harry nhếch lên thành dáng cười có chút đen tối, tại tủ đầu giường lấy ra một tờ giấy, vội vã viết vài câu, không cho hắc cẩu nhìn tới, sau đó kéo xuống một dây vải, mang trang giấy buộc vào sau gáy hắc cẩu, vỗ vỗ đầu trấn an an hắc cẩu, “Black, đây là hình phạt do ngươi trộm chạy ra! Không được cắn, hiện tại đi theo ta!”

Hắc cẩu bất mãn thấp giọng rít gào

“hư… Nếu như khiến bà Pomfrey tới, để bà nhìn tới một con cẩu bẩn thỉu xuất hiện tại phòng bệnh, ngươi biết sẽ thế nào sao?” Harry thấp giọng nói, cậu thỏa mãn nhìn hắc cẩu vừa nghe tới tên bà Pomfrey liền rõ ràng rùng mình một cái xong an tĩnh xuống, “Tốt, đi theo ta, mang ngươi đi chỗ khác tốt hơn!”

Một người một cẩu liền len lén chuồn ra phòng bệnh, cẩn thận hành tẩu trên hành lang vắng vẻ.

“A, a, a ~ nhìn xem ta thấy gì? Thánh nhân Potter cùng một con —— cẩu?!” Tiếng ngân quen thuộc vang lên bên tai Harry, dọa cậu giật mình.

Harry quay đầu vừa nhìn, quả nhiên là tên duy nhất có màu tóc bạch kim tại trường Hogwarts, cậu nhíu nhíu mày: “Malfoy?!”

“Ngươi nói xem ta có nên nói lại cho giáo sư hay không, Potter hẳn là ở tại phòng bệnh nhưng hiện tại lại xuất hiện trên hành lang tòa thành, ngay tại tiêu cấm thời gian.” Draco giả cười, đắc ý nhìn Harry.

Hắc cẩu nghe được Draco nói xong, lập tức quay hướng Draco sủa ầm ĩ, dáng vẻ hung thần ác sát dường như muốn nhào lên cắn cổ hắn, khiến Draco không khỏi thối lui về phía sau một chút.

Harry lập tức ôm lấy hắc cẩu, thấp giọng quát: “An tĩnh, Black! Muốn chúng ta bị phát hiện sao?”

Draco nghe được từ “Black” sau, trong mắt hiện lên một tia ngẫm nghĩ.

Thật vất vả mới trấn an được hắc cẩu, Harry hơi thở dốc, nhìn Draco đáp: “Malfoy, ngươi sẽ đi báo giáo sư?! Rằng ngươi ở cùng ‘thời gian’ xuất hiện tại cùng ‘địa điểm’ thấy ta?!”

Draco hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc, Potter lúc nào học được kiểu nói chứa ám chỉ như thế?

“Được rồi, một người xuất hiện tại cùng thời gian như ta đương nhiên sẽ không tự tìm phiền toái”, Draco chậm rãi nói, “Thế nhưng, Potter, ta nhớ kỹ ngươi xũng chưa có xuất viện, thế nào, ngu xuẩn xúc động Gryffindor khiến ngươi lại muốn mau chóng mạo hiểm sao?”

Là tại lo lắng vết thương trên người mình sao? Harry có chút không xác định, lẽ nào mỗi cái Slytherin nói đều như thế này, không thấy phiền sao?

“Ta chỉ là đột nhiên có chút việc.” Harry nhún vai hàm hồ nói, bây giờ cùng Malfoy nháo lên cũng không phải chuyện gì sáng suốt, quả nhiên Ron không ở, Malfoy cũng sẽ không làm mấy chuyện đáng ghét khiến cho hắn chú ý ( Mắt lạnh: Harry, ngươi đến giờ vẫn cho rằng Draco gây sự chú ý là để hấp dẫn Ron sao?! Chẳng lẽ không phải bọn họ vốn vẫn là tử địch sao!) “Ngươi, lúc này xuất hiện ở đây mới khiến người ta hiếu kỳ!”

“Sách! Một con cẩu?!” Draco hai má có chút hồng, may mắn sắc trời rất tối, không ai phát hiện, “Nghe, Potter! Tuy rằng hành động của ngươi là vì cứu Weasley, nhưng mà không thay đổi được chuyện ngươi đã cứu ta. Mạng của bổn thiếu gia đây rất có giá trị, mấy… thứ này coi như vì mạng bổn thiếu gia mà tạ ơn, nếu ngươi không muốn thì vứt!”

Harry nhìn trong lòng bị nhét vào bọc to, nếu như cậu không có nhìn lầm, đây là kẹo mẫu thân Malfoy thường mang đến cho hắn ở bữa điểm tâm mỗi sáng, lễ vật tạ ơn? Nói ra thật đúng không được tự nhiên, Harry nhếch khóe môi, “Hẳn là rất ngon đi?”

“Đương nhiên.” Draco vênh cằm, nói ra tương đương kiêu ngạo.

“Cảm tạ lễ vật của ngươi, như vậy ta còn chút chuyện muốn làm, không quấy rầy ngươi nữa.” Harry giơ giơ bọc quà trên tay.

“Chờ một chút,” Draco gọi lại Harry, dùng ngữ khí như bố thí nói, “Nghĩ đến ngươi vì ta mà thụ thương ( Mắt lạnh: Ngươi nói không ngượng miệng a), ta đành miễn cưỡng cùng ngươi đi một chuyến, Gryffindor chưa bao giờ hiểu được nghệ thuật dạ du!”

Harry khóe mắt giật giật, xoay người mang theo hắc cẩu vẫn một mực ý đồ công kích Draco đi trước, chết tiệt Slytherin nói chuyện không thẳng thắn một chút được sao? Nhìn Malfoy vẻ mặt bố thí phối hợp với trong mắt không giấu được lo lắng cũng rất thú vị, cậu trước đây sao không có phát hiện Slytherin thú vị như vậy nhỉ?!

Hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu, mang theo một con cẩu đi tới phòng làm việc của giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám tại lầu ba, sau đó Harry đột nhiên rút ra đũa phép, quay qua cho hắc cẩu một câu chú thạch hóa, lại đẩy nó ra trước cửa phòng, gõ gõ cửa xong, cấp tốc lôi kéo Draco trốn ở một góc.

Nghe được tiếng động Lupin ra ngoài mở cửa liền kinh hãi thấy đại cẩu, khi thấy tờ giấy sau gáy đại cẩu, liền dở khóc dở cười, bởi vì bên trên chỉ viết “Lupin’ s”

“Ngươi mang đại cẩu cho vị giáo sư này làm trông cửa sao? Nhìn tình trạng kinh tế của y mà nói hẳn là nuôi không nổi.” Draco nhìn Lupin đem đại hắc cẩu cứng nhắc trôi nổi vào phòng làm việc, khóe miệng co quắp hỏi.

Trên mặt Harry hiện lên một nụ cười thần bí, “Đây là ‘lễ vật’ tốt nhất cho y a.”

~~Hết chương 15~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...