Nếu Nhung Nhớ Khôn Nguôi

Chương 15: Phiên Ngoại 2



26.

Cận Tuấn Thần tận tâm tận chức đưa ông ngoại đến khu biệt thự của ba mẹ tôi, ông Cận cũng đang ở đó. Hai ông lão vừa gặp nhau liền tán dóc không dừng, tán xong lại quay sang chê nhau.

Ông ngoại tôi cười nhạo ông Cận đã một bó tuổi vẫn còn chưa có cháu ôm, còn ông ấy thì sắp được ôm rồi. Chọc tức đến mức hai ông lão gần như muốn cầm gậy lên đánh nhau. Tâm tình của hai vị thật sự rất tốt, tốt đến mức tôi có chút ngưỡng mộ.

Lúc tôi đang gọt táo, vừa ngẩn ngơ một giây thì mũi dao thiếu chút đã đâm vào tay tôi. Ngay lúc quan trọng liền có một bàn tay to âm thầm cướp lấy con dao gọt trái cây từ tay tôi.

Tôi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bộ dáng âm trầm của Cận Tuấn Thần đang tiếp tục gọt vỏ táo. Thủ pháp của anh ấy rất điêu luyện, chỉ trong chốc lát đã tạo ra được một dây vỏ táo không bị đứt đoạn trông rất hoàn hảo.

Nhìn lại mớ miếng lớn miếng nhỏ tôi cắt, có miếng còn dính vỏ thì tôi chỉ có thể cười gượng: “Không ngờ đến phương diện này chú cũng thật lợi hại.”

“Cảm ơn đã khen.”

Cận Tuấn Thần đưa quả táo đã được gọt xong qua cho tôi, sau đó rút một tờ khăn giấy lau tay và dao, cuối cùng nhét cả giấy và dao vào tay tôi.

“Từ Hoan Hoan, lên sân thượng với tôi, tôi có chuyện tìm em.”

Anh ấy đứng dậy, vuốt thẳng những nếp gấp trên gấu áo rồi bước ra ngoài. Tôi hơi do dự nhưng vẫn nghe lời đi theo. Gió thổi trên sân thượng hơi mạnh, thổi đến mức ngọn lửa giữa hai đầu ngón tay anh chập chờn không rõ.

Tôi ngạc nhiên, vô thức hỏi ra miệng: “Bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?”

“Em quản tôi?” Anh ấy nhìn tôi, tôi im lặng. Qua rất lâu cả hai người cũng không nói gì nữa.

Mãi đến khi điếu thuốc sắp cháy đến ngón tay thì anh ấy mới dập tắt, ném vào thùng rác. Anh ấy hỏi tôi: “Em đi xem mắt?”

Không hiểu sao mà tôi lại thấy có chút chột dạ, hàm hồ đáp: “Đó là con trai của bạn thân mẹ tôi, bà ấy nói tôi nên kết thêm bạn, sau này cũng có thêm vài con đường.”

Dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng cười khẩy không rõ ý nghĩa của anh ấy. Tôi tức đến mức lần đầu tiên mất đi sự tôn trọng dành cho anh ấy, đáp trả: “Chứ ai giống như chú đâu mà đã ba mươi mấy vẫn còn là một lão độc thân!”

Tôi rất ngạc nhiên khi Cận Tuấn Thần đã 35 tuổi nhưng vẫn chưa có kết hoạch lập gia đình. Ông Cận lo đến mức ngày đêm khó ngủ, sợ một khi mình ngã xuống mà anh ấy vẫn còn độc thân thì Cận gia liền đoạn tử tuyệt tôn.

Vậy nên trong những năm này, từ danh môn khuê tú đến con gái nhà phổ thông đều như tham gia tuyển tú được đưa đến trước mặt anh ấy. Nhưng tất cả đều bị anh ấy từ chối. Cuối cùng còn nổi lên tin đồn Cận Tuấn Thần là gay.

Ông Cận cũng từng rất oan uổng mà nói: “Ba cũng là người nghĩ khá thoáng mà. Nếu như có người mình thích thì cứ dắt về nhà đi… Người trẻ tuổi mấy đứa không phải thường nói một câu gì mà tình yêu không phân biệt giới tính sao?”

Nhưng Cận Tuấn Thần vẫn không có động đậy gì cả. Nói thêm vài lần thì ông Cận cũng từ bỏ. Độc thân thì độc thân đi, mấy năm này không phải cứ kết hôn sinh con mới gọi là cuộc sống viên mãn.

Cận Tuấn Thần nhìn chằm chằm tôi, thấp giọng nói: “Từ Hoan Hoan, tuổi của em cũng không nhỏ nữa, tôi muốn nói với em vài chuyện giữa nam nữ trưởng thành.”

27.

“Nói cái gì chứ, tôi đang nghe đây.”

“Em thật sự không biết nguyên nhân tôi độc thân sao?”

Anh ấy bước qua, ép tôi dựa vào lan can trên sân thượng. Tiến một bước là cơ thể nóng bỏng của anh ấy, lùi một bước là hàng rào bảo vệ không có cảm giác an toàn. Thật là đặt tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan mà!

Tôi hít sâu một hơi, khó xử đáp: “Chú hai, tôi không phải con giun trong bụng chú.”

Anh ấy nói: “Tôi đã cho em đáp án rồi, quyền lựa chọn nằm trong tay em.”

Đáp án gì chứ? Ồ, tôi nhớ ra rồi. Bốn năn trước lúc tôi vừa lên máy bay đã nhận được một đoạn tin nhắn: [Hoan Hoan, tôi muốn luôn luôn được chăm sóc em.]

Từ ngữ đơn giản, câu văn ngắn gọn, không hề có chút lãng mạn nào và cũng hết sức nhàm chán.

Chăm sóc? Chăm sóc kiểu gì? Là trưởng bối trong nhà chăm sóc cho vãn bối hay là tình yêu nam nữ? Lời Cận Tuấn Thần nói ra rất giống con người anh ấy, cao thâm khó lường, luôn bắt người ta phải đoán.

Tôi phát bực lên, dồn sức muốn đẩy anh ấy ra nhưng vẫn không đẩy ra nổi. Trên tay dùng chút lực liền có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc của anh ấy qua một lớp áo. Ngay lập tức mặt tôi đỏ bừng cả lên.

Cận Tuấn Thần thuận thế nắm lấy cổ tay tôi, tay còn lại giữ lấy eo tôi. Khí tức anh ấy bao phủ lấy tôi rất triệt để cũng rất tự nhiên. Giống như loại rượu vang cổ điển êm dịu, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta say.

Xung quanh dường như đột nhiên im lặng, tất cả các giác quan của tôi đều được phóng đại, chỉ cảm nhận được lòng bàn tay và hơi thở nóng đến bức người của anh ấy.

“Hoan Hoan.” Anh ấy nhẹ giọng gọi tôi. Giọng nói nhẹ đến nỗi không chú ý liền nghe không thấy.

“Lúc trước là anh không dám nghĩ, anh và em có sự cách biệt bối phận. Cuộc đời em vừa bắt đầu thì anh đã bước vào cái tuổi phải tự lập rồi. Biến số ở giữa quá lớn, em có hiểu không?

“Vậy bây giờ thì sao?”

Tôi không chịu nổi hơi thở nóng rẫy của anh ấy, vội vàng lùi về sau một bước. Eo tôi đập mạnh vào lan can, đau đến mức tôi vô thức chau mày lại.

Thấy vậy, Cận Tuấn Thần chau mày còn chặt hơn cả tôi, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị đụng trúng, nói: “Bây giờ thấy em chưa có người bạn trai nào anh liền hiểu lòng em.”

“Nói nhăng nói cuội!”

Tôi phản bác lại anh ấy: “Rõ ràng là do trong lòng tôi chỉ có học tập, đàn ông chỉ ảnh hưởng đến quá trình đọc sách của tôi thôi.”

“Vậy à?”

Cận Tuấn Thần không cẩn thận cười ra tiếng: “Vậy bây giờ em có hứng thú với đàn ông chưa?”

Lời này của anh ấy thành công làm lòng tôi loạn cả lên. Tôi không biết nên đặt tay vào đâu, chỉ nói: “Để…để tôi nghĩ cái đã.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...