Nếu Ta Thật Sự Là Soulmate Của Nhau

Chương 12



I’m sorry

Ko gian im lặng bao trùm cả 2 người, nước mắt JK bắt đầu trào trực, nó làm mắt cô trở nên long lanh, đã quá sức chịu đựng của cô rồi

Ji Hoo vẫn nhìn chăm chăm cô với ánh mắt gợn chút đau đớn, anh vẫn chưa thật sự sẵn sang cho câu trả lời

- em xin lỗi vì đã hỏi anh câu mà em ko nên hỏi, em vào nhà đây, anh ngủ ngon, đừng suy nghĩ gì cả - JK lên tiếng phá vỡ ko gian im ắng đến lạnh người đó, cô ko muốn ở lại đó thêm 1 chút nào nữa, đã quá giới hạn rồi.

JK nhanh chóng chạy vào nhà, 2 hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của cô gái lúc nào cũng dường như có nụ cười, đây là lần thứ 2 cô khóc vì 1 người con trai, lần đầu là Jun Pyo, lần này là “anh”.

Đóng sầm cánh cửa phòng lại, cô ngội bệch xuống đất, khóc trong đau khổ và thổn thức.

Lần đầu tiên cô dám lên tiếng hỏi anh, cô mong anh sẽ mỉm cười hay 1 hành động nào đó làm cô ấm lòng chứ ko nhất thiết anh phải trả lời vì như vậy ít ra cô vẫn còn hy vọng, nhưng anh đã ko như thế, thật sự ko như thế, chính anh cũng ko biết giữa họ có quan hệ gì nữa.

Từng tiếng nấc của JK vang lên trong bóng tối làm người khác ko khỏi đau lòng.

[chỉ hôm nay em cho phép mình ích kỷ thôi, từ mai sẽ ko như vậy nữa, anh à]

Sau câu hỏi của JK, JH dường như tắt ngấm nụ cười, 4 năm qua quan hệ của họ rất tốt, nó trên mức bạn bè.

Anh quan tâm cô, và anh có thể khẳng định là anh có tình cảm đặc biệt với cô. Nhưng anh quá nhút nhát, anh sợ bị tổn thương như những lần trước nữa, nên anh ko bao giờ dám nói lên lời yêu và giữ chặt cô lại bên mình, anh cũng đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình.

Hình ảnh JK bỏ chạy vào nhà đập vào mắt anh, tay anh muốn đưa ra để giữ cô lại và nói anh yêu cô nhưng anh ko thể, anh ko đủ can đảm để làm việc đó, anh sợ bị tổn thương hơn bất cứ thứ gì

[ anh xin lỗi Jae kyung à, có lẽ 2 người là quá đủ rồi]

Anh vào xe lái với 1 tốc độ khủng khiếp nhất từ trước đến giờ, sau tai nạn của cha mẹ mình đây là lần đầu anh có can đảm để làm việc đó, gió phả vào mặt giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Đêm dần trôi với những cơn mưa như trút nước, mưa đang khóc cho những con người bị tổn thương.

Sau cơn mưa trời lại sang hay sau cơn mưa trời lại tiếp tục mưa, và mưa ngày một to hơn?

Sáng hôm sau, trời đã có phần sáng hơn, nhưng những áng mây xám cứ vô tư che lấp đi ánh sáng mặt trời báo hiệu 1 ngày không mấy đẹp trời sẽ diễn ra

- tiểu thư, mời tiểu thư dậy ăn sáng – tiếng ông quản gia làm JK thức giấc, đêm qua cô đã nằm xuống giừơng và ngủ thiếp đi lúc nào ko hay

- đã sáng rồi à? – JK khẽ chớp mắt, cảm giác xon xót trong mắt JK, có lẽ do đêm qua cô khóc quá nhiều

- vâng, mời tiểu thư

- tôi sẽ xuống ngay – cô nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, hình ảnh 1 JK hằng ngày vui vẻ năng động đã biến mất và thay vào đó là hình ảnh 1 cô gái buồn bã, hóc hác với cặp mắt vẫn còn hơi sưng -Haizzzzzzz…..-Khẽ thở dài, JK nhanh chóng thay đồ và trang điểm, hôm nay cô có hẹn với mọi người, có lẽ là lần cuối cô gặp họ

- Chan, chị chuẩn bị cho em 1 vé máy bay về Mỹ vào chiều nay – JK nói chuyện với Chan qua điện thoại, cô đã quyết định ra đi để cảm thấy thanh thản hơn, 1 lần nữa JK muốn chạy trốn.

Nhà họ Goo

- chào mọi người – JK cười 1 cách tươi tắn nhất có thể nhưng vẫn phản phất 1 nổi buồn nào đó

- ya, unni đến trễ thế, mọi người đang chờ chị đó – JD lên tiếng trách móc

- chị dậy hơi trễ, xin lỗi mọi người nhé – JK nhận ra sự hiện diện của JH trong căn phòng, cô biết anh nhìn cô và cô muốn tránh né điều đó, cô vẫn ko đủ can đảm để đối mặt với anh

Bước nhanh qua chỗ JH đang ngồi, JK ngồi xuống bên cạnh GuNi, 1 điều bất thường đang diễn ra vì bình thường cô sẽ ngồi bên cạnh JH, có lẽ ko ai nhận ra sự khác biệt đó trừ 1 người

Suốt buổi anh cứ ngồi nhìn cô trong khi cô thì cứ vô tư nói như ko có gì xảy ra, phải, đó là điều cô muốn, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lén nhìn anh.

- ya, tớ và Ga Eun phải đi rồi, chúng tớ phải chuẩn bị cho đám cưới nữa – Yi Jung cáo lui trước rồi anh cầm tay GE, 2 người tiến về phía cửa

- em cũng có chút việc, sunbae chở em về được ko ạ?- Guni đề nghị với Woon Bin, cô đang có 1 kế hoạch nho nhỏ cho mình

- ok, anh cũng cần về công ti có chút việc – Woon bin đứng lên và họ rời đó

- Bọn tớ cũng về đây, hẹn gặp 2 người sau nhé – Ji Hoo đứng dậy nhanh chóng kéo tay Jae Kyung ra khỏi nhà Jun Pyo

------------------------------------------

- chúng ta có việc đi đâu à? Sao em ko nhớ ? – JK hỏi lạnh lùng và rút tay mình ra khỏi tay JH

- ko, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện – JH bất ngờ vì cái giựt tay của JK

- vậy thì đi chỗ khác đi – cô nói rồi lạnh lùng lên xe

Bờ sông Hàn

- anh nghĩ chúng ta cần nói về chuyện hôm qua – JH lên tiếng phá vỡ ko gian yên ắng đang tồn tại giữa 2 người

- em nghĩ ko cần thiết, hôm qua em chỉ muốn hỏi anh vậy thôi, giờ thì hãy xem như chưa có gì xảy ra – JK vẫn muốn trốn chạy

- nhưng anh………………….. – JH vừa lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại của anh đã cắt ngang lời anh

- anh nghe điện thoại đi – JK đề nghị

- alô

………….

- thằng Woon Bin đâu?

………………….

- uh, anh biết rồi, gặp em sau

Ji Hoo cúp máy, anh nhìn sang JK như để nói tiếp những điều còn dang dở thì 1 ngón tay đặt lên môi anh ngăn ko cho lời nói thoát ra, JK mỉm cười nhìn anh

- anh ko cần nói tiếp, anh bận thì đi đi, em có thể tự đi về

- anh đưa em về - JH nói và đẩy JK vào xe.

kể từ tối qua, mọi chuyện đã thay đổi, anh và cô đã có 1 khoảng cách vô hình nào đó ngăn chặn ko cho họ đến gần nhau

Bức màn đó chính là sự cố chấp của cả 2 người

Anh sợ sự tổn thương

Anh sợ quá khứ của chính mình

Anh đang ích kỷ

Anh biết nhưng anh ko thể

Anh không múôn điều đó lặp lại

Dù chỉ là 1 lần

Anh xin lỗi em, Ha Jae Kyung
Chương trước Chương tiếp
Loading...